Chap 14. Ký tự cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơn mưa ấy ...

Lãnh khốc và vô tình

Giống như cách cậu đã quên mất những ký ức đẹp đẽ đó!

Đúng không Kami? "

---

Tại hội quán Fairy Tail...

Nhóm Sabertooth sau khi từ Tiên tộc về đã đem theo một bia đá, bia đá ấy khắc những ký tự lạ và cổ xưa. Levy và Freed đã cố gắng tìm hiểu và giải mã nó nhưng hoàn toàn vô vọng. Loại chữ này hai người chưa từng thấy qua huống chi là giải nó.

– Chúng quá khó! - Levy thở dài áp lực.

– Hoàn toàn không có một tư liệu nào về những chữ cái này cả - Freed đặt tay lên cằm, suy nghĩ.

– Cả Levy và Freed cũng không giải được, phải làm sao đây? - Lucy lo lắng nhìn mọi người.

– Theo tôi nghĩ thì còn một cách - Minerva mở lời .

– Cách gì ?- Levy hỏi.

–Nếu đây là chữ cổ của tiên tộc, thì mọi người nghĩ ai sẽ giải được?- Minerva tự tin nói, giọng có phần nham hiểm.

Dường như hiểu ẩn ý của Minerva, tất cả ánh mắt đều đổ dân vệ phía ánh chàng tóc xanh đang đứng ở một góc kia. Như hiểu ý đồ của mọi người, Jellal lập tức lắc đầu từ chối :

–Mọi người đừng có nhìn tôi! Tôi cũng không có cách đâu.

– Đúng rồi ha! Anh ta đã rời tiên tộc khi còn nhỏ - Gray hụt hẫng nói.

– Vậy thì...- Natsu ánh mắt sáng rực nhìn sang phía Fuyuki khiến cô bé rùng mình.

– chỉ còn một người của Tiên tộc ở đây - Erza quay sang Fuyuki lúc cô bé chuẩn bị chạy trốn.

– Fuyuki, trong cậy vào em đấy - Natsu hét lớn chỉ vào Fuyuki.

Fuyuki giật thót tim khi nghe Natsu kêu tên mình, kế hoạch đào tẩu thất bại rồi sao? Cô bé thơ dài, lắp ba lắp bắp :

- E...em...

– Sao vậy? - Lucy hỏi.

– Em cũng xin hết cách - Fuyuki cúi mặt ngượng ngùng. Hình như cô bé có vẻ sợ sệt một điều gì đó.

Cánh cửa hội bật mở, hai cô gái một lớn một nhỏ bước vào. Haruka đang nắm tay Sara, cả hai đều bị ướt sũng do dầm mưa. Hơn nữa, trên người Haruka có nhiều vết thương đang rỉ máu đã được băng bó.

– Aa! Nee-chan, tiểu thư hai người về rồi sao? - Fuyuki vui mừng ôm lấy Haruka.

Sara im lặng không nói gì, thân xác cô ở đây nhưng linh hồn cô dường như đang ở nơi nào. Tâm trí cô bây giờ chỉ còn hình ảnh một người con gái với mái tóc màu nâu dai búi cao, mặc chiếc áo kimono với khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Cô vẫn không hiểu vì sao Kami lại làm việc cho quân đoàn hắc ám - những kẻ đã tàn phá quê hương cô?

– Mọi người đang bàn tán về việc gì sao - Haruka tiến đến chỗ Levy và Freed.

– Về những ký tự cổ của Tiên tộc! Này em xem thử đi - Lucy đưa tấm bia đá cho Haruka .

Sara ngạc nhiên nhìn Fuyuki đang đi đến chỗ mình với đôi mắt thành khân, dường như cô nàng đã hiểu được mọi chuyện. Cô khẽ cười, xoa đầu Fuyu rồi nhìn sang nhóm Lucy.

– Những ký tự này dễ thôi mà! - Haruka cười tươi trấn an mọi người.

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Haruka chuyển sang giận dữ, cô bé hít một hơi dài rồi hét lên, kêu tên Fuyuki làm cô bé không rét mà run.

– Chuyện gì đây? Lạ thật - Wendy thắc mắc.

– Những ký tự này vốn là cơ bản khi chúng ta học “Trận pháp cổ” mà! Sao em lại không giải chứ? - Haruka gắt gao như đang tra khảo tội phạm.

– Em em - Cô bé nhìn Sara với đôi mắt cầu cứu nhưng Sara không muốn chuốc họa vào thân nên chỉ lơ đi. – Thật ra khi học đến một số ký tự cơ bản thì em.. đã bỏ rồi! Tại em giấu chị thôi! - Fuyuki ấp úng.

– Cái con bé này...- Haruka nổi sát khí, sắc mặt cô bé bây giờ chả khác gì Erza thứ hai. Cô giơ tay hình nắm đấm nhưng bị Erza cảng lại.

– Bạo lực là không tốt! Để chị...- Erza nắm lấy tay Haruka, đặt tay lên vai cô bé lắc đầu.

– Aye! Cảm ơn Chị Erza, chị vừa cứu em một mạng- Fuyuki thở phào nhẹ nhõm.

– Đổi lại! Khi trời hết mưa ra sân chjay 100 vòng cho chị !

– CÁI GÌ?!!!!!

~~~

Haruka thận trọng quan sát từng chữ trên bia đá, cô cẩn trọng từng ly từng tí để dịch ra một câu mang ý nghĩa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bia đá lại mang một ý nghĩa hết sức mơ hồ, cụ thể là : “Khi tiên tộc nhuộm đầy máu tươi và chìm trong nổi bi ai, thứ khắc lời tiên tri sẽ xuất hiện! Cuộc chiến của 1000 năm trước sẽ được tái hiện lại, mọi thắc mắc đều sẽ có câu trả lời!”

– Rốt cuộc thì cái bia mộ này nói gì vậy chứ? – Natsu ngờ nghệch hỏi, ngay sau đó cậu phải trả giá với câu nói của mình là bị người chị Erza cốc mạnh vào đầu.

– Là bia đá chứ không phải bia mộ! Hiểu chưa? -  Erza lườm Natsu một cái khiến cậu rợn người.

– Theo tôi thì đây giống nhưu
một lời tiên tri - Lucy chống cằm, khẽ liếc nhìn sang dòng chữ của bia đá, nói một cách dứt khoát.

– Nhưng cụ thể thì nó đang nói về việc gì? - Juvia nhíu mày, hàng vạn câu hỏi dường như muốn làm não cô nổ tung.

Cô gái im lặng suốt buổi trò truyện đến giờ đến giờ phút này mới chịu lên tiếng:

– Khi tiên tộc nhuộm đầy máu tươi bởi những loài Quỷ dữ, thì đến lúc đó bia đá khắc lên tiên tri sẽ xuất hiện. Người biết rõ mọi thứ về cuộc chiến giữa quỷ và tiên từ 1000 năm trước sẽ trả lời mọi câu hỏi của chúng ta! Đó là những gì mà bia đá muốn nói !

– Thật bất ngờ đó tiểu thư! Vậy thì người biết rõ về cuộc chiến đó là ai?”- Fuyki đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Sara .

– Chúng tôi cũng muốn biết! - mọi người đang hiện diện ở đây đều lên tiếng.

– Theo như cha tôi từng kể, người đó chính chị gái của mẹ tôi - vị thần cai quản vùng phương Bắc của đế quốc mùa đông - Kanfu - Sara dõng dạc.

Theo như đề nghị của Erza, master đã cử một nhóm đến vùng phương Bắc để tìm Kanfu. Nhóm người được đi là những người đã thay mặt cả hội đến Tiên tộc. Bất giác Haruka nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Haka và Kami vẫn còn đang bị giam trong lồng hoa và đang hôn mê sâu và bị cô đem đến chiều không gian khác. Cô bé búng tay một cái, chiếc lồng hoa xuất hiện, bên trong là hai người con gái đang ngủ say. Cô bé nói hết mọi chuyện với hội trưởng và nhờ ông nhốt Kami và Haka lại trong nhà lao và xích lại bằng xích chống ma thuật.

Ngay sau khi giam giữ hai con người kia thì Haruka mới bắt đầu lên đường cùng mọi người.

~~~

Trong nhà lao tối mịt, chỉ có một ánh sáng nhỏ len lói từ cửa sổ soi sáng cho hai cô gái đã nhuốm màu tội lỗi kia. Kami cựa quậy, dường như dây xích khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại bản thân mình. Cô đang bị trói và không thể sử dụng ma thuật như ý muốn.

Cô liếc nhẹ nhìn vào góc tối của nhà lao, mái tóc màu trắng bạc và đôi mắt long lanh u buồn như nổi bật giữa màn đêm u tối. Haka co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối nhìn vào những thanh sắt đang bao bọc hai người.

Kami bước đến gần Haka, thu hai chân lại, giọng nói mang theo một nỗi buồn day dứt :

– Ngươi còn nhớ vì sao ngươi mãi là trẻ con và mái tóc tại sao lại màu trắng xoá không?

– Dĩ nhiên là nhớ rồi! Đối với ta đó là một câu chuyện buồn... - Haka nhìn Kami, nở nụ cười nhẹ.

Cô đứng dậy, nhìn chăm chú vào bầu trời xanh vẫn còn gợn những áng mây màu xám xịt. Đôi mắt khao khát một thứ gì đó không thể chạm tới...

~~~

Tại Devil Hell, năm người của Thập Quỷ cùng Kagami và Mika đang quây quần bên chiếc bàn trống dường như đang bàn về chuyện gì đó. Từ bên ngoài, một chàng trai bước vào , nguồn ma lực của cậu ta cũng không thua kém gì những người đang có mặt ở đây cả. Mara thấy người bạn của mình, vui vẻ chào :

– Ồ cậu về rồi sao Akuryo?

– Cũng lâu không gặp - Akuryo lạnh lùng phớt lờ.

– Cậu đừng quên chúng tôi chứ Mara!- giọng nói lạnh lùng vang lên.

– À! Mujitsu, Tamashi về cả rồi!

⭐⭐⭐ END ⭐⭐⭐⭐

❄ Erika trở lại rồi đây, mình và Sara vẫn đang trong thời kỳ gắt gao để thi học kỳ, chắc mọi người cũng vậy nhỉ?? ^^

Tuy nhiên, tớ vẫn cố ra chap cho mọi người đọc XD, tớ mong sau kỳ thi này mọi người tiếp tục ủng hộ tớ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro