Chap 7: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời sau cái ngày " tuyên chiến" định mệnh ấy.

Trường cao trung Fairy Tail, lớp 11E, lúc 8:00 sáng.

- Aye, chúc các em một buổi sáng tốt lành!

- Aye, chào thầy ạ!

Thầy Happy và cả lớp vui vẻ chào hỏi nhau. Ở cuối lớp, cô bạn tóc vàng chẳng thiết chào, cô không có tâm trạng, cô đang lo lắng, sợ hãi. Cô cứ quay sang nhìn cậu bạn tóc hồng bên cạnh suốt.

" Rốt cuộc cậu ta định làm gì mình đây?" – Suy nghĩ đó ngày càng lấn sâu vào tâm trí của cô khi thấy Natsu rất bình thản, cậu gần như không có bất cứ một biểu hiện nào về chuyện của ngày hôm qua.

"Không thể nào mà cậu ta quên nhanh như thế được!"

- Sao thế Lucy? – Câu nói của Natsu đã phá tan dòng suy nghĩ của Lucy, nhưng cô vẫn chưa thể trả lời hắn.

- Sao cô nhìn tôi dữ vậy? Đừng nói là CÔ THÍCH TÔI rồi nhé!?- Natsu nở một nụ cười đểu, câu nói phía sau dần dần được nói to hơn và rõ ràng hơn, giống như muốn cô nghe cho thật rõ. Điều đó làm Lucy tức điên lên được, nhưng vẫn phải cố kìm nén âm lượng của giọng nói mình lại, nếu không lại bị giống lần trước thì không hay đâu.

- Cậu nói cái quái gì vậy? Tôi KHÔNG THÍCH cậu, thậm chí tôi còn rất ghét cậu nữa kìa.

- Ay da, vậy là tôi đã hiểu lầm rồi.

Vụ cá cược với Gray đã làm cho con người thật của Natsu bộc lộ ra ngoài, nhưng chỉ với Lucy mà thôi. Chẳng lẽ... cậu định chinh phục trái tim cô bằng cách này sao!?

Trở lại vấn đề chính.

Cuộc chào hỏi buổi sáng của cả lớp cũng đã kết thúc, thầy Happy liền đề cập đến một người.

- Aye, hôm nay chúng ta có một học sinh mới

" Học sinh mới ư?"

Cả lớp xì xầm bàn tán, họ tò mò về con người này.

- Vào đi em!

- Vâng ạ! – Một giọng nói cực kì dễ thương, trong trẻo vang ra từ ngoài lớp học.

Một cô bé tóc dài tới chấm lưng, mang màu xanh của biển cả với đôi mắt nâu to tròn, hiền lành nhìn mọi người, chỉ khoảng chừng 10 đến 13 tuổi. Cái gì? 10 đến 13 tuổi, sao lại học lớp 11?

- Aye, đây là học sinh mới của lớp 11E chúng ta, tên là Wendy. Thực ra, em ấy mới học lớp 7, nhưng trong quá trình học, em ấy đã thông suốt đến chương trình lớp 10 nên được chiếu cố lên học lớp 11, giỏi ghê ha! Wendy à, em hãy giới thiệu về em với mọi người đi.

- Vâng ạ! Chào các anh chị, em là Wendy Marvel, em rất nhút nhát và khá hậu đậu, nên mong các anh chị thông cảm và giúp đỡ em. – Wendy nói rồi cười, khuôn mặt dễ thương đầy hớn hở.

- Kawaii!!!!!

Tất cả học sinh trong lớp reo lên ( tất nhiên là trừ các thanh niên nghiêm túc), đây đúng là một thiên thần.

- Wendy à, em ngồi một mình ở kia nhé, lớp ta hết chỗ rồi. – Happy chỉ sang cái bàn đầu góc trái lớp học.

- Vâng.

Wendy nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, tiết học bắt đầu.

----------------Giờ giải lao-----------------

Wendy đang ngồi một mình, ngắm cả lớp, ngắm mọi người, cô muốn kết bạn với họ nhưng cô sợ. Bỗng một bàn tay dịu dàng đặt trên vai cô.

- Chào em, chị là Erza, Erza Scarlet,  là lớp trưởng của 11E.

- Chào em, chị là Mirajane Strauss, gọi chị là Mira được rồi, là lớp phó học tập.

- ....

Chẳng mấy chốc mà mọi người ào tới làm quen với cô. Cô cảm thấy nơi này thật ấm áp và dễ chịu, có lẽ...cô yêu nơi này rồi.

Tiết học tiếp theo bắt đầu, mọi người về chỗ ngồi của mình.

----------Time skip--------------

Giờ nghỉ trưa...

Mọi người xuống căn tin.

FG và TB sau khi ăn trưa và nói chuyện cùng nhau thì mỗi người đi một nẻo.

* Mira trở về lớp học.

* Wendy thì tham quan trường mới.

Gray và Juvia thực hiện giao kèo nên đi cùng nhau.

Erza và Jellal đi chung.

Levy đi xuống thư viện.

Còn Lucy thì đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở căn tin.

- Nè, Lucy. - Tiếng gọi ấy làm cô giật mình, là Natsu, sao vậy nhỉ?

- Sao? – Cô trả lời cụt ngủn.

- À, tôi có chuyện này muốn nói với cô, hình như cô ăn nhiều lắm hay sao mà trông cô béo hơn so với lần đầu tôi gặp cô vậy? – Natsu tuôn ra một câu nói cực kì...vô duyên. Nó như những con dao khiến cho Lucy vừa đau vừa tức.

" Cái gì? Béo, béo ư? Mắt cậu ta có bị mù không vậy? Con trai gì mà thô lỗ quá vậy?" – Lucy giận điên người, sự tức giận trong cô sôi lên sùng sục từng giây từng phút. Bỗng... một nụ cười mỉm ẩn dấu xuất hiện trên gương mặt của cô. Được rồi, cô đã có kế sách trả thù.

--------------------------------

Nơi Gray và Juvia đi cùng nhau...

- Gray – sama à, em có thứ này muốn tặng cho anh. – Juvia hớn hở, cô lấy một món quà trong cái túi mà cô cứ giữ khư khư từ đầu giờ nghỉ trưa.

Món quà ấy là một con gấu bông, nó giống Gray.

- Đây! Nó là món quà của em dành cho anh, là do em tự làm lấy, nhìn nó giống Gray – sama phải không nhỉ? – Cô vui vẻ đưa nó trước mặt anh, chờ đợi một hy vọng.

- Thôi, tôi không nhận đâu. – Gray lạnh lùng nói.

- Nhưng...hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò cơ mà? – cô buồn bã đáp lại.

" Hẹn hò sao?"

- Nhưng đó chỉ là giả bộ thôi – Gray vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh lẽo ấy, nhưng giọng nói anh hình như...ấm lên được một chút.

- Dù cho có là giả bộ đi nữa thì đối với em, nó là sự thật, ở đâu có anh, ở đó chính là sự thật. Chính vì thế, em mới làm món quà này, coi như đó là lòng thành dành cho anh, tình yêu dành cho anh... - Juvia giọng dịu dàng xen lẫn đắng cay và thất vọng.

" Lòng thành ư? Cô ấy làm vì mình sao?"

Một khoảng thời gian im lặng trôi qua, nhưng cũng đủ để Gray suy nghĩ và đưa ra quyết định.

" Có lẽ...mình nên..."

Anh đưa hai tay ra nhận lấy con gấu bông, coi như là đáp trả lại lòng thành của cô vậy, để cho cô vui phần nào, để có thể bù đắp tổn thương nơi trái tim bé nhỏ kia. Cô ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc, nước mắt cô suýt nữa rơi trước mặt người con trai mà cô yêu thương.

- Được rồi, tôi nhận, cảm ơn cô.

Và thế, hai người tiếp tục đi.Một người mang một niềm hạnh phúc không thể tả được, còn người kia mang theo sự nhẹ nhõm và cũng vui vui, thì ra, cô gái này không hề phiền phức như anh nghĩ.

----------------------------------------

Thư viện trường Fairy Tail.

- Để xem coi... - Cô gái nhỏ có mái tóc xanh dương đang đứng trước những kệ sách cao ngất ngưởng.

- Đây rồi, đúng cuốn mình cần tìm. – Hình như Levy đang tìm một cuốn sách và đã tìm thấy nó.

Cô gái ấy cố gắng với tới cuốn sách ấy nhưng nó ở nơi quá cao so với cô, làm sao lấy được đây?

" Cố lên! Cố lên! Một chút nữa thôi! Tới rồi!"

Ngón tay cô đã chạm nới cuốn sách, nhưng nó va phải những cuốn sách khác và...

- A!!!!

Những cuốn sách đổ ập xuống Levy. Cô sợ hãi và hoảng hốt đến không nhúc nhích được. Bỗng, cô được ai đó nhấc bổng lênvà đưa ra khỏi chỗ đó. Coi như cô thoát nạn.

- Không sao chứ, Nấm lùn?

Nghe không thôi cũng đã đủ biết chắc là ai đã cứu cô rrồi, Gajeel, anh ta đến đây làm gì nhỉ?

- K – Không sao, cám ơn anh. Mà nè, anh có thể thả tôi xuống đất được không? – Levy nói, mặt ửng hồng.

- Được thôi.

Rồi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

- Cô bé nhỏ quá.

- Biết rồi, không cầm nói.

- Thế nên cô cần được bảo vệ.

- L – Là sao?

- Gi hì, cô ngốc quá, tôi sẽ bảo vệ cô.

--------------------------------------

Tại nơi của Erza và Jellal đang đi...

Hai người họ đang nói chuyện vui vẻ thì một bóng người lao tới, hắn tông mạnh vào cô, tuy chỉ là sơ ý nhưng cú huých ấy khiến cô chao đảo và ngã, hắn còn chẳng thèm xin lỗi cô, định chạy đi thì...bị ai đó giữ lại. Jellal? Một tay anh giữ chặt tên kia khiến hắn không thoát được, còn tay kia đưa ra giúp Erza đứng dậy.

- Xin lỗi cô ấy mau! – Jellal nói với tên kia, giọng anh nghiêm túc và chứa đầy... sự giận dữ? Anh cúi gầm mặt xuống.

Tên kia không trả lời , thực sự là hắn không thèm trả lời, mắc gì phải đi xin lỗi một con nhỏ chứ!

- Tôi nói lại lần nữa, xin lỗi cô ấy mau! – Lần này Jellal lớn tiếng hơn, chất giọng vẫn không thay đổi.

Vẫn không có tiếng trả lời, sự khinh bỉ của hắn dành cho hai người đã nói thay cho hắn.

Đột nhiên một cú đấm giáng vào mặt hắn đau điếng trước sự ngỡ ngàng của mọi người và Erza.

Jellal đầy giận dữ tiến tới, đánh tên kia tơi tả, hắn có chống cự đấy, nhưng không vật nổi lại anh. Tóc xanh Sapphire cứ thế mà đánh hắn, không biết bao nhiêu người đã kêu anh dừng lại nhưng hình như anh không nghe, cứ dồn sức mà đánh tiếp.

Phía sau kia là người con gái tóc đỏ đang ngỡ ngàng.

" Mình chưa bao giờ thấy Jellal như vậy cả., hắn chỉ đụng mình rồi không xin lỗi thôi mà, sao cậu ấy lại tức giận như thế chứ? Không được rồi, cứ cái đà này cậu ấy sẽ giết người mất."

- Jellal, dừng lại đi! – Cuối cùng cô cũng đã lên tiếng. Cú đấm đang chuẩn bị giáng xuống mặt của đối phương bỗng dừng lại. Jellal định thần. Vừa nãy là gì vậy? Sao anh lại hành động như thế? Không thể nào, Erza đã nhìn thấy rồi sao?

Jellal đứng dậy tha cho hắn nhưng ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí.

- Nếu cậu mà dám đụng đến cô ấy một lần nữa thì đừng có trách tôi.

Tên kia bỏ chạy, không quên nói lời xin lỗi Erza. Những tiếng xì xào của học sinh xung quanh vẫn không ngớt. Nhưng anh bỏ qua tất cả, tiến đến cô, ánh mắt anh đầy tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Erza, cậu đã nhìn thấy tất cả rồi đúng chứ?

- Ừ.

- Nếu vậy thì...mình nghĩ cậu đừng nên làm bạn với mình nữa, vì nếu cứ tiếp tục như vậy, ước mơ của cậu từ việc làm Hội trưởng Hội học sinh sẽ tan biến hết.

- Không!

Sự kiên quyết phát ra từ giọng nói của cô khiến anh ngạc nhiên.

- Mình luôn xem cậu là một người bạn, nếu là Hội trưởng Hội học sinh mà chỉ có việc nhỏ nhặt thế này mà khiến cho người bạn phải từ bỏ thì thà rằng mình chỉ làm một học sinh bình thường còn hơn. Vì vậy, mình luôn trân trọng cậu, mình luôn tin tưởng cậu dù thế nào đi nữa, miễn cậu là người tốt. Cho nên...đừng bắt mình phải từ bỏ cậu.

Jellal nhìn thấy vậy bất giác cười, đây là nụ cười tươi thật sự, không phải cười mỉm như ngày nào.

- Vậy chúng ta mãi mãi là bạn nhé?

- Ừ!

Sau chuyện ấy, tình cảm của hai người càng thêm khắng khít hơn và họ hiểu nhau nhiều hơn.

" Cảm ơn cậu, Erza."

--------------------Time skip------------------------

Trên đường từ trường nhà...

- Natsu, sau anh lại lừa dối em? Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?

- Cô nói cái gì vậy hả? Tôi không hề làm gì cô, tôi cũng không là gì của cô hết! – Cậu con trai tóc hồng bực mình với cô gái có mái tóc vàng óng và đôi mắt chocolate ngấn lệ.

Mọi người vây quanh hai người họ, những tiếng bàn tán vang lên.

- Hình như là bạn trai của cô gái này thì phải.

- Sao lại lừa dối cô ấy nhỉ?

- Tội cho cô ấy... nhìn hắn giả ngơ kia, đúng là kẻ bội bạc.

- Mặt mũi nhìn cũng được, thế mà...

Cậu con trai ấy vội vàng thanh minh.

- Tôi và cô ấy không hề quen nhau, à không, ý tôi là...tôi và cô ấy không có gì hết.

- Sao anh lại làm như thế? Xin anh đừng rời xa em mà! – Lucy thê lương ngồi ôm mặt khóc nức nở, cố gắng níu lấy bàn tay người con trai đang đứng trước mặt cô,

Từ xa, một bóng dáng mảnh khảnh chạy vội đến.

- Lucy, đứng dậy đi, anh ta không xứng đáng để cậu yêu dậu. Đừng khóc nữa, nghe lời Juvia đi mà. – Juvia cũng đau khổ nhìn bạn mình khóc.

- Nhưng...tôi không yêu cô ấy! – Natsu vội vàng nói.

- Anh còn chối nữa. Anh là tên sở khanh, tên lừa đảo, uổng công Lucy yêu anh như vậy, anh lại phản bội cô ấy!

Juvia càng nói bao nhiêu, người dân càng đàm tiếu về anh bấy nhiêu. Sao kì vậy?

Natsu đứng trơ ra, rõ ràng anh đang vui vẻ trở về nhà, ước mơ nằm một chiếc giường thoải mái, tự nhiên Lucy đến rồi khóc lóc. Anh không hiểu.

Trời chập tối, mọi người trở về nhà, đám đông dần tan rã, Natsu cũng nhanh chóng chạy về, để lại hai người con gái đang khóc sướt mướt vì...cười quá nhiều.

- Haha, Juvia không ngờ...- Cô lấy tay quệt đi giọt nước mắt-...không ngờ nó lại thành công đến vậy.

- Ừ, không ngờ chúng ta diễn sâu đến vậy, làm tên đó đứng ngơ ngác luôn, ai bảo hắn dám chê mình béo.

Hai cô gái ấy ôm nhau cười bò. Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, họ cũng trở về mái ấm của mình.

Năm học còn dài, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro