Chap 6: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết 2 là tiết Toán của thầy Hibiki. Thầy có vẻ ngoài bảnh trai và đôi mắt hổ phách giấu sau lớp kính cận. Thầy giảng bài rất dễ hiểu, thầy hiền và rất dễ gần. Bao nhiêu học sinh nữ muốn được thầy để ý nhưng trái tim thầy chỉ có 1 người con gái, tên cô ấy là Jenny.
Tiết 2 trôi qua êm đẹp...
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, học sinh ùa ra lớp như ong vỡ tổ. Họ chạy xuống căn tin trường để ăn trưa, tám chuyện với nhau và tại nơi đây tồn tại nhiều hội tám, nhưng có 2 hội tám lớn nhất và nhiều chuyện nhất.
---------------Hội bà tám Fairy Girls-------------------
- Haizz, đúng là một ngày tồi tệ mà!!!- Lucy than thở với nhóm, giọng điệu trông chừng chán nản lắm.
- Không sao đâu mà Lu- chan! Thời gian còn dài, " quân tử trả thù mười năm chưa muộn" mà. – Levy lên tiếng an ủi Lucy.
- Còn các cậu thì sao, Levy, Juvia, Erza?
- Mình hả? Ngồi với Jellal không có vấn đề gì, cậu ta cũng khá tốt đấy! – Erza vui vẻ trả lời.
- Còn mình với Gajeel, hắn cứ chọc mình hoài, nhưng được cái là có thể lợi dụng hắn để đọc bài cho mình chép.
- Còn Juvia...G- Gray – sama c-cũng...- Juvia ngượng ngùng, lắp bắp.
- Thôi, tớ hiểu rồi!!! – Lucy cùng Levy đồng thanh, vì họ biết Juvia đã " cảm nắng" anh chàng này từ năm lớp 10 rồi.
Cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ thì có một bóng người tiến tới.
- Ara, chào mọi người – Đó là Mira với giọng cười ngọt ngào bất hủ.
- Chào chị, Mira!
- Chào Mira!
- Mọi người đang nói chuyện gì đó, mình tham gia có được không?
- Chẳng qua là tụi mình đang nói về TB thôi, về vấn đề ngồi học chung ấy mà. – Erza nói.
- Đúng vậy đó, em xui xẻo quá, ngồi với tên Natsu đáng ghét! – Lucy càu nhàu, bĩu môi.
- Thôi nào Lucy, chị thấy câu nói này có lí lắm đấy: " ghét của nào trời cho của nấy", hay em thích Natsu rồi? – Mira mỉm cười, hai tay chắp vào nhau đặt ngang gò má cô. Trong trường này, không ai không biết đến " bà mối Mira", chị ấy mà nhắm được cặp nào là chị mối cho tới bến luôn.
- Không có mà!- Lucy ngượng, mặt đỏ như trái cà chua, tay chân quơ lung tung, đầu bốc khói, Mira làm cô nghĩ đến cái khuôn mặt dễ thương của Natsu khi ngủ, đáng yêu chết đi được!
- Hahaha...
Những cô gái vui vẻ cười làm xao động cả căn tin, khác hẳn với không khí của hội tám bên kia.
---------------Hội ông tám Tail Boys------------------------------
- Natsu! Vẫn ổn chứ? – Jellal quan tâm.
- Không ổn tí nào, đang quê một cục đây nè! – Natsu buồn rầu than vãn.
- Một thằng xui xẻo- Gray buông một lời nói thẳng vào mặt Natsu.
- Còn mày thì sao, mày hơn tao cái gì, thằng quần xì? – Natsu giận dữ bật lại Gray.
Rồi 2 thằng gầm gừ, chuẩn bị xông vào nhau như một con thú khát máu.
- Muốn tôi nói với Erza không? – Jellal mặt cực kì đáng sợ nói với 2 con người. Natsu và Gray sợ hãi khi nghe đến cái tên Erza, thôi không đánh nữa, nhưng vẫn hầm hầm nhìn nhau. Thấy tình hình như vậy là không tốt, Jellal nảy ra một ý tưởng.
- Hay hai người cá cược với nhau đi? Nếu người nào thực hiện được yêu cầu của người kia thì có thể đánh người kia đến sao cũng được, hai người thấy thế nào?
- Gi hì, kế này nghe hay đấy!
- Yosh! Ta nóng lên rồi đây!
- Nghe ngon đấy!
2 cậu nhìn thẳng vào mắt nhau, những ánh mắt đầy ngọn lửa chiến đấu.
- Tao cược, mày và Lucy phải làm tình nhân trong vòng một tháng, nếu mày yêu cô ấy trước, tức là mày thua, và đương nhiên mày sẽ bị tao dánh.
Natsu thoạt ngỡ ngàng khi đối mặt với lời cá cược mà Gray đưa ra, nhưng sau đó là 1 nụ cười đầy ẩn ý.
- Được thôi, tao chấp nhận, tới lượt tao, mày và Juvia phải quen nhau trong vòng 1 tháng giống tao và Lucy. Và đương nhiên điều kiện mà Jellal đưa ra sẽ phải áp dụng lên mày nếu mày thua.
- Được thôi! – Gray mỉm cười đầy tự tin vì cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ thua Natsu.
" Mày thua chắc rồi, Natsu/ Gray." – Cả hai đều mang cùng một suy nghĩ, cùng một lời cược, cùng một ánh mắt đầy tự tin và hiếu chiến, giống như mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.
-----------------------------------
- Thôi, các cậu nói tiếp đi, mình ra ngoài vận động một chút! – Lucy cười nói, rồi tạm biệt hội tám và đi ra ngoài.
- Tao có việc phải ra ngoài một tí, tụi bay nói tiếp đi. – Natsu cũng chào tạm biệt TB và chạy ra ngoài.
Lucy đang đi dạo ngoài hành lang lớp học, bỗng khựng lại, không phải là do cô chủ ý, mà bị một người nào đó cầm tay cô lại, rất chặt, không để cho cô đi.
- Lucy! – Giọng nói này... quen thuộc thật, nhưng sao nó nghiêm túc vậy? Sao cô thấy nghi ngờ quá.
Cô quay người lại.
- Gì nữa đây?
Bỗng nhiên một thân người to lớn đứng rất gần với cô, có thể bao trùm lấy cô, hắn dồn cô vào góc tường, làm cô vừa sợ hãi, vừa căng thẳng, nhưng giọt nước mắt trực rơi trên đôi mắt nâu đặc biệt của cô.
- C- Cậu muốn c- cái g-gì? – Cô lắp bắp.
Natsu tiến sát vào khuôn mặt xinh đẹp kia, giọng nói nghiêm túc ấy được thay bằng một thứ khác: đểu. Cậu thì thầm.
- Sáng hôm nay cô mới làm nhục mặt tôi đấy!
- T-thì sao?
- Vậy cô đáng bị trừng phạt.
- Cậu muốn gì?
- Cá cược, tôi sẽ làm cô yêu tôi, trong vòng một tháng. Nếu trái tim cô rung động vì tôi tức là tôi thắng, cho nên tôi có quyền làm bất cứ thứ gì với cô, sỉ nhục, đau khổ, nước mắt, tôi đều làm được hết. Còn nếu tôi yêu cô trước, mọi thứ sẽ ngược lại.
Những lời nói kia từ cậu thốt ra đi qua tai Lucy. Cô nghe rõ từng chữ, từng chữ một. Những từ ấy làm cho trái tim cô cảm thấy vừa tức giận, vừa thất vọng vì đã cố gắng làm bạn với anh, còn khen anh dễ thương nữa, làm cho giọt nước mắt trực chờ ấy cuối cùng cũng phải rơi.
Cô lấy hết dũng khí và sức mạnh của mình để đẩy thân hình to lớn kia ra, quát lớn.
- Cậu có quyền gì mà có thể yêu cầu với tôi một điều kinh khủng như vậy? Cậu coi tôi là con người sao, hay là con rối? Cậu thật trơ trẽn, tôi không ngờ đó! Được rồi, tôi không ngờ đó. Được rồi, Natsu Dragneel, cậu muốn cược với với tôi chứ gì, tôi chấp nhận, để xem ai thắng ai thua!
Cuối cùng, cô đã chấp nhận lời khiêu chiến của Natsu, chỉ một lần này thôi, duy nhất và mãi mãi.
Còn cậu, sau khi Lucy đồng ý, cậu quay lưng bước đi, một nụ cười đểu xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.
" Cô càng ngày càng thú vị đó, Lucy Heartfilia."
Thì ra bộ mặt thật của cậu là đây, thật không ngờ!
-------------Time Skip-------------------------
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của tất cả học sinh.
Lucy và Natsu cùng về chỗ ngồi, tiết ba bắt đầu. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hẳn với cô, sau khi nghe những lời nói ấy của Natsu. Cô sợ, cô sợ hắn sẽ làm những điều tồi tệ để làm trái tim cô rung động, thật sự, cô sợ đến ngày mai.
-------------Time skip------------------------
Haizz, cuối cùng một ngày học mệt mỏi cũng đã kết thúc , mọi người chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà.
- Juvia, cô dọn sách vở rồi ra hành lang sau trường nói chuyện với tôi.
- Vâng! – Juvia vui vẻ đáp lại.
------Tại hành lang sau trường-------
- Có chuyện gì vậy, Gray- sama?
- Chẳng qua là...tôi có chuyện muốn nhờ cô. – Gray đáp, ánh mắt anh thay đổi rồi, nó không nhìn thẳng vào mắt cô, nó...có cái gì đó gọi là tội lỗi.
- Cái gì em cũng giúp được anh hết! – Juvia nói, ánh mắt đầy niềm vui sướng và hạnh phúc.
- T- tôi muốn cô g-giả làm...bạn gái c-của tôi trong 1 tháng. – Gray lắp bắp, anh không đủ tự tin để nói chuyện.
- Vậy à? – Giọng Juvia buồn hẳn, nó chứa đầy sự thất vọng và chua chát, cô cúi gầm mặt xuống, cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy dài.
Một không gian im lặng, khó chịu bao trùm lên hai bóng người...
- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không nên nói chuyện này với cô, tôi không nên đùa giỡn với tình cảm của cô, tôi không nên...chấp nhận lời cá cược của Natsu. Coi như nãy giờ cô chưa nghe gì đi nhé, tạm biệt!
Anh buồn bã rời đi, có lẽ lần này anh thua thật rồi. Bỗng...
Một bàn tay bé nhỏ kéo gấu áo anh lại.
- Em...đồng ý, chỉ cần Gray- sama thắng, chỉ cần Gray- sama vui, em sẽ sẵn sàng...- cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cố nở nụ cười thật tươi để anh vui lòng, nhưng sao giọt nước mắt kia cứ chảy mãi? Vì sao vậy? Vì chính ngay từ bây giờ, cô sẽ phải đóng kịch, phải lừa dối tình cảm của mình.
Ấm áp quá!
Bàn tay của anh ấm áp quá!
- Đừng khóc nữa, cô làm tôi khó xử đấy, cố lên, chỉ cần...1 tháng thôi! – Gray an ủi, có thể thấy ánh mắt anh đã ấm áp hơn phần nào từ lúc mới gặp cô.
- Vâng! – Cô nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt, và nụ cười mỉm của cô dành tặng cho Gray thật đẹp.
Anh thấy cô cười, anh yên lòng rồi. Anh quay gót bước đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt người con gái đang đứng ở phía sau.
" Gray – sama à, 1 tháng thôi, em sẽ làm mọi thứ có thể cho anh, vì...em yêu anh."
Mọi thứ buông xuống theo chiều tà, chỉ mới một ngày đầu tiên đi học mà nhiều chuyện xảy ra quá. Liệu ngày mai có tốt hơn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro