Chap 13: Khu vui chơi giải trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" RẦM!!!!"

- Ủa, Lucy quăng gối xuống cho mình hả. Cảm ơn nha Lucy! – Natsu đang ngủ cảm thấy cái gì đè trên bụng mình, nghĩ là gối ôm, anh ôm " nó" ngủ ngon lành.

-------------------------------

- Natsu! Lucy! Dậy đi chơi thôi! – Erza vui vẻ xông thẳng vào phòng hai người họ dẫn theo những người khác.

- Hả? – Một cảnh tượng bất chợt đập vào mắt họ khiến 10 người biến thành tượng đá.

Wendy: Natsu – san?

Romeo: Lucy – nee?

Levy: ...ôm nhau...

Gajeel: ...Natsu cởi trần...

Juvia: ....Tối hôm qua....* Đỏ mặt*

Gray: ...họ đã làm...

Erza: Lucy dễ dãi như vậy sao?

Jellal: Không ý kiến.

Mira: Ôi cái tuổi 17.

Laxus: Tâm hồn của thằng Natsu còn già hơn mình nữa.

* Đen tối*

- Còn đứng đó làm gì nữa mọi người, nhanh chóng chụp hình 2 đứa rồi gọi bọn nó dậy đi chơi. – Gray nhanh chóng lên tiếng. Cả bọn gật đầu, mau chóng lấy máy ảnh chụp lại " khoảnh khắc ấy" rồi khẩn trương đánh thức Natsu và Lucy.

Natsu và Lucy tỉnh dậy cũng hoảng hốt không kém. Hai người đổ lỗi cho nhau rồi sinh ra đánh nhau, Erza lại phải ra tay. Buổi đi chơi của 12 người bắt đầu trong 1 ngày đẹp trời và mắt mẻ của ngày chủ nhật.

----------------------------------------------

Khu vui chơi giải trí...

Đây là khu vui chơi lớn nhất Fiore tọa lạc ở hướng đông thành phố Magnolia. Nơi đây có đủ các trò chơi dành cho mọi lứa tuổi và có các cửa hàng bán quà lưu niệm ở khắp mọi nơi. Xung quanh khu vui chơi trồng rất nhiều cây xanh bóng mát và có có tảng ghế đá dành cho du khách ngồi nghỉ mệt sau thời gian vui chơi.

Thoạt đầu, 12 người đi theo nhóm, rồi sau đó, họ nhanh chóng tách ra để đi theo thú vui của mình. Mỗi người lạc ở một nơi, chẳng biết đâu mà tìm.

- Mọi người ơi! Mọi người ở đâu?! – Lucy lo lắng đi xung quanh tìm bạn mình.

- Lucy!!!! – Chợt cô nghe tiếng người trả lời lại cô. Xa xa là chỏm tóc hồng đang đung đưa theo gió. Thì ra là Natsu. Thôi kệ, tìm được một người ở bên cũng đỡ cô đơn.

Cô ra hệu cho anh đến bên cô rồi họ rủ nhau đi đến " Ngôi nhà ma."

Thoạt đầu đứng trước cửa nhà, Lucy rất phấn khởi và cô chắc chắn mình sẽ không hề sợ hãi và tên Natsu kia phải lo sợ mà núp sau bóng mình. Cho đến lúc vào bên trong, tình thế hoàn toàn ngược lại.

- Nat...Natsu~~~~, hết chưa~? – Lucy vừa sợ vừa nói. Hai mắt cô nhắm tịt, tay nắm chặt cánh tay của cậu run run, khiến con người kia mặt thoáng đỏ.

- Ờ, hết rồi. – Natsu bình thản trả lời.

- Phù, may quá! – Lucy thở phào, tay vuốt ngực.

- Nè, cô thấy tôi thế nàoooooo~~~?!!!! – Natsu bất ngờ quay mặt sang nhìn cô, nở một nụ cười man rợ. Hàm răng sáng bóng của cậu nổi giữa màn đêm u tối cùng với đôi răng nanh sắc nhọn trông như một con quỷ hút máu. Đôi đồng tử mở to trợn lên trắng bệch, khuôn mặt một nửa đã chìm trong bóng tối. Cậu lại cười, mang âm điệu của một ác quỷ.

- ÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!

---------------------------------------

Một nơi khác. Nơi có hai con người có hai màu tóc đối lập nhau hoàn toàn.

- Vui quá nhỉ, Jellal? – Erza phấn khích hỏi.

- Ờ...ờ... - Jellal, đầu óc quay mòng mòng. Cô là một người con gái mạnh mẽ và ưa cảm giác mạnh, còn anh lại không hề hợp với cái cảm giác " mạnh" đó.

- Jellal! Ở kia có cửa hàng bán cây kìa! – Erza kéo tay cậu chạy một mạch đến cửa hàng. Ở đó có biết bao nhiêu là cây, là hoa, nhưng điều làm cô chú ý nhất không phải là những chậu hoa rực rỡ sắc màu kia mà là một chậu cây xương rồng nhỏ bé đang nằm lẻ loi ở góc tường.

Cô nghĩ xương rồng thật mạnh mẽ. Dù cho điều kiện sống của nó có khó khăn hay bất lợi như thế nào thì nó vẫn cố gắng sinh tồn trên cái giá khắc nghiệt đó. Cô thiết nghĩ con người cũng nên như vậy, phải mạnh mẽ vượt trên khó khăn thì mới có thể tồn tại được. Vì thế, cô quyết định mua nó.

Khổ nỗi ví tiền của cô đã " rong chơi" hết một nửa, chỉ còn đủ tiền để trả một nửa giá trị của cây xương rồng thì một bàn tay đưa ra nửa số tiền còn lại trong khi cô đang loay hoay, khó xử và ngạc nhiên.

- Cậu...cậu đang làm gì vậy? – Erza hỏi, mắt mở to.

- Trả tiền cho cậu chứ làm gì nữa! – Jellal vui vẻ nhìn cô trả lời. Erza cảm thấy xấu hổ lẫn vui mừng, cô nói.

- Nè, hay bây giờ nó sẽ là " con" của chúng ta nhé? Tên là Jerza có được không? – Erza ngỏ ý.

" Con!? Vậy hơi kì, thôi không sao, cô nàng này suy nghĩ đơn giản lắm."

- Vậy...vậy mình là ba của Jerza đúng không?

- Đúng vậy, và mình làm mẹ nó. Ba mẹ phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ con của mình, nghe rõ chưa?

- OK!

------------------------------

- Oa~ , không ngờ ở đây cũng có thư viện cơ! – Levy mắt sáng rỡ chạy khắp thư viện nằm tọa lạc ở khu vui chơi.

Thư viện ở đây khá lớn, có thể chứa hơn 10 triệu cuốn sách khác nhau, những điều đó làm Levy rất thích thú nhưng người đi đằng sau cô tỏ vẻ rất chán chườm.

Chợt anh thấy cô đứng yên được một lúc lâu, nhìn chăm chú vào một thứ gì đó. Lại gần, anh thấy một cuốn sách khổ lớn mang tên " The Fairy". "Thì ra cô nàng này đang muốn sở hữu nó". – Anh nghĩ vậy.

Anh vươn người để lấy cuốn sách trước sự ngạc nhiên của Levy. Anh đi đến chỗ cô thủ thư mua cuốn sách ấy với một món tiền khá cao.

- Đây là cuốn sách của cô. Tôi đã từng hứa với cô là tôi sẽ bảo vệ cô nhưng tôi chỉ luôn làm cô tức giận, cô hãy nhận món quà này thay cho sự xin lỗi của tôi nhé? – Anh đưa cuốn sách trước mặt cô, mỉm cười trìu mến.

Nghe được những lời nói toát ra từ miệng của tên mà cô cho là sắt gỉ kia, trái tim cô như lỡ đi một nhịp, cô đưa đôi bàn tay bé bỏng của mình đón lấy món quà bằng tất cả lòng thành.

- Cảm ơn anh, Gajeel.

--------------------------------------

- Á, bay mất tiêu rồi. – Quả bóng bay bay lên bầu trời xanh vướng lại ở một cái cây to, để lại cô bé đang nao nao vẻ tiếc nuối.

Wendy nước mắt lưng tròng, nhưng cô không muốn khóc trước mặt mọi người, đặc biệt là cậu bên đang đứng cạnh cô, Romeo.

- Wendy, cậu cầm bóng giúp mình, để mình trèo lên lấy nó.

Romeo đưa bóng cho cô bạn đang nhòe đi trong màn nước mắt. Xong xuôi, cậu bắt tay trèo lên cái cây đi. Từng bước từng bước,tay cậu với tới gần cái dây bóng. " Cố lên, tới nữa, sắp nữa. Được rồi!" - Cậu vui mừng chẳng được bao lâu thì " Rắc!".

- AAAAAAA!!!!!!!

- Romeo – kunnnnnnn!!!!!!!!!!!!

Một lúc sau...

" Ủa, mình đang ở đâu đây?"

Romeo lờ mờ mở mắt, cậu vẫn có thể nhìn thấy bầu trời xanh, tức là cậu vẫn sống. Quay đi quay lại thì đập vào mắt cậu là cô bé Wendy đang vui mừng khóc nức nở. Cậu cố gắng gượng dậy thì cảm thấy chân tay đau rã rời. Cũng phải, té nhào từ độ cao cao thế kia mà. Wendy thấy vậy bèn lục trong cái túi nhỏ của mình những miếng băng keo cá nhân ân cần băng bó cho cậu và ân hận nói lời xin lỗi.

-----------------------------------------

- Gray – sama, mình chơi cái này nhé?

- Thôi, tôi không thích.

Juvia cứ đi theo anh rủ anh đi chơi hết trò này đến trò khác mà anh không thích. Gray cứ từ chối cô hết lần này đến lần khác khiến cô cũng buồn nhưng rồi cô lại vực tinh thần ngay. Cả hai đang đi thì họ bắt ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm, họ dừng chân lại. Ở đây bán rất nhiều thứ, một trong số đó là móc khóa hình logo trường Fairy Tail. Cả hai đứng lại ngắm nhìn nó rồi quyết định mua, Juvia là màu xanh biển còn của Gray là màu xanh đen giống màu tóc của anh. Sau đó họ lại tiếp tục đi dạo, bất ngờ Juvia hỏi anh.

- Gray – sama, anh có biết tại sao Juvia lại thích màu xanh biển không?

- Tôi không biết, sao vậy? – Gray nhìn Juvia tò mò.

- Màu xanh là màu của nước, em thích nó. Nhưng em lại ghét những cơn mưa. Cơn mưa mang ba mẹ em đi từ khi em chào đời, và cũng từ đó nó cứ bám theo em, như bị nguyền rủa vậy, khiến cho mọi người xa lánh em, lúc đó...em rất cô đơn. Rồi cho tới một ngày, em gặp Lucy, Erza và levy, họ chịu làm bạn với em, họ đối xử với em rất tốt khiến em không còn cảm thấy trống trải nữa. Nhưng...em cũng chỉ gặp họ lúc ở trên trường thôi....em cuối cùng cũng phải trở về căn nhà ấy.Đến năm lớp 10,dù chỉ có một mình em thấy anh nhưng nó đã làm cho trái tim em xao động, cũng từ đó mà nó ngập tràn hình ảnh của anh, em cũng không cảm thấy cô đơn nữa và...như một phép màu, bầu trời xanh hiện ra sau cơn mưa ấy. Màu xanh của bầu trời, màu xanh của nước, em yêu nó, cả anh nữa, Gray –sama...

Juvia nhẹ nhàng ôn lại những cảm xúc mình từng trải qua. Những tình cảm ấy cũng khiến Gray bồi hồi nhớ lại tuổi thơ khốc liệt của mình.

- Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện.

- Một ngày tuyết rơi, một đứa bé mang tên Gray cất tiếng khóc chào đời và cũng là ngày mẹ nó rời xa nó, giống như cô, Juvia.

Ba nó 4 năm sau cũng ra đi vì tai nạn giao thông và dùng thân mình để che chở cho nó.

Thầy nó cũng vì nó đỡ 4 viên đạn của băng cướp và nó được sống, đương nhiên, người ấy cũng từ bỏ cuộc sống này.

Cứ như thế, những người thân mà nó yêu thương và yêu thương nó cũng từ từ ngã xuống, cũng từ đó, nó ngộ nhận ra rằng bất kì ai yêu nó cũng phải chết. Nó quyết định đóng băng trái tim mình lại để không ai vì nó mà chết nữa.

Vì thế, cô làm ơn, đừng yêu tôi... - Vừa nói, mắt Gray cũng hoe hoe. Bất chợt, người con gái tóc xanh chạy đến ôm anh thật chặt mà khóc. Hòa với tiếng nấc, cô thì thì thầm.

- Không bao giờ, em sẽ mãi ở bên anh, dòng nước ấm áp của emsẽ làm tan đi băng giá của anh.

Gray đứng đó, để cô ôm anh, để cô an ủi anh, ánh mắt dần dần tỏ vẻ ân hận.

" Tôi xin lỗi Juvia, tôi đã làm tổn thương tình cảm của cô. Tôi quyết định rồi.

Tôi sẽ không làm cho dòng nước ấm áp của cô bị nguội lạnh bởi tảng băng của tôi đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro