Chap 12: 2 ngày 1 đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12: 2 ngày 1 đêm.

Sau lễ hội, 12 người hẹn nhau tập trung tại nhà Lucy vào 5h sáng thứ 7.

------------------------------------

4h sáng thứ 7.

- Oy, Lucy, dậy đi, muộn rồi đấy. – Natsu qua điện thoại réo Lucy dậy chuẩn bị.

- Bọn mình đang đi bộ đến nhà cậu đây. – Erza nói.

- Rồi rồi, tớ dậy rồi, sớm quá! – Lucy vừa ngáp vừa nói.

- Em chuẩn bị đủ chưa? – Giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia.

- Dạ rồi chị Mira.

- Vậy thì nhanh lên nhé em gái.

Mira cúp máy rồi đưa lại cho Natsu

Lucy ở nhà chuẩn bị trái cây và đồ ăn cho chuyến đi và cả xe du lịch nữa. Hôm nay vì là ngày vui nên cô sẽ chia khoản đưa rước cho các bạn.

- Lucy, tụi mình tới rồi đây. – Tiếng gọi hân hoan vui vẻ tràn đầy sức sống ở ngoài cổng gọi Lucy.

- Ừ, mình tới đây. Ba mẹ con đi nha.

- Đi vui vẻ nha con.

------------------------------------

Chỗ ngồi trên xe và phòng ngủ là được sắp xếp theo chỗ ngồi ở lớp nên ai cũng thấy đau đớn và khổ sở.

Không khí trên xe cực kì nóng, cái nóng của thời tiết và cái nóng của nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng trong cái nhiệt huyết đó có 2 thành phần làm cho nhóm bị trì trệ: Natsu và Gajeel.

Hai người này luôn bị say xe, đi đâu cũng vậy, vì thế nên đi chơi cũng mệt mỏi. Bé Wendy thấy tình hình như vậy liền mang theo 10 viên thuốc chống say xe nên chẳng mấy chốc hai người lại trở lại quậy phá.

Trên xe Lucy đặc biệt có đầu karaoke nên cả nhóm quyết định sẽ mở một liveshow tại đây. Con gái thì vừa hát vừa nhảy những điệu nhảy sôi động. Còn tụi con trai thì khác hẳn. Bộ ba quậy phá thì thi nhau " rống", Laxus và Jellal định ngồi ì ra đó thì được tụi con gái kéo lên bắt hát một bài. Không khí trên xe bây giờ có lẽ còn nóng hơn cái nắng buổi trưa, cho đến khi họ mệt lã người...

12 người cố lết xác đến 1 quán ăn gần đó để lót dạ. Xong xuôi, họ trèo lên xe và đánh một giấc dài.

Mira tựa vào vai Laxus ngủ.

Erza bắt Jellal phải ôm cái gối hình trái dâu mới được ngủ.

Romeo và Wendy chia sẻ gối cho nhau.

Levy thì còn thức trắng để lấy túi nôn cho Gajeel. ( Vì ảnh uống có 1 viên)

Natsu khỏe re vì uống tới 2 viên thì bất ngờ Lucy ngủ tựa vào vai anh làm anh ngượng chín mặt.

Gray cho Juvia ôm cánh tay để ngủ, coi như là quá anh đền đáp sau bao lần cô giúp đỡ anh, khuôn mặt anh cũng không khác Natsu là bao.

Khi ngủ thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn bao giờ hết nên chẳng mấy chốc cả nhóm đã tới khách sạn.

Đó là một khách sạn sang trọng với 4 bề toàn kính và kính. Sàn được lắp gạch men, xung quanh là rất nhiều đèn led mở sáng rực.

Họ nhanh chóng lấy chìa khóa rồi về phòng. Danh sách các phòng như sau:

Phòng 300: Mira and Laxus.

Phòng 301: Jellal and Erza.

Phòng 302: Gajeel and Levy.

Phòng 303: Romeo and Wendy.

Phòng 304: Gray and Juvia.

Phòng 305: Natsu and Lucy.

5 phòng đầu mỗi phòng có 2 cái giường,1 cái bếp, 1 cái tivi và 1 tủ quần áo. Nó cũng giống như những khách sạn khác nhưng chỉ khác là nội thất trong phòng hiện đại hơn thôi.

Riêng phòng 305...

- HỂ!!!!? – Natsu và Lucy đồng thanh, mặt cắt không còn một giọt máu.

Thực ra phòng 305 nội thất cũng giống các phòng khác nhưng ...sao chỉ có một cái giường!?

Hai người họ bực bội xuống tiếp tân hỏi cho ra lẽ thì được nhận câu trả lời rằng: Khách sạn đã hết phòng, 305 là phòng đặt cuối cùng và là phòng đơn, họ vô cùng xin lỗi về chuyện này và họ sẽ cung cấp cho 2 người 1 chiếc đệm để ngủ dưới đất.

Đầu hồng và đầu vàng như người mất hồn trở về phòng, họ nhìn cái giường ngán ngẩm.

Tụi bạn thấy vậy liền dắt đi chơi nhưng chỉ có 10 người chơi thật sự mà thôi. Đến 10h, họ trở về đi ngủ.

Phòng 300:

- Chúc ngủ ngon, Laxus.

- Chúc ngủ ngon, Mira.

Tắt đèn, đi ngủ.

( Quá nhanh, quá nguy hiểm, khuyến cáo, đừng đen tối!!!)

Phòng 301:

- Oa! Buồn ngủ quá! – Erza nói vọng ra từ giường bên này, vừa nói vừa ngáp.

- Uk, mệt thật. – Jellal nói từ giường bên kia.

- Nè, hay là mình kể chuyện cho nhau nghe nhé? – Erza nảy ra ý kiến.

- Cũng được.

- Mình kể trước. Ngày xửa ngày xưa...có 3 con ma... - Giọng nói của cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô nàng ngủ rồi.

- Ngủ nhanh vậy? – Jellal bất ngờ. – Thôi. Ngủ ngon nhé.

Anh tắt đèn.

Phòng 302:

- Nè, tí hon.

- Hả?

- Có cần... tôi hát ru không?

- Dạ thôi, nghe anh hát tối tôi gặp ác mộng thôi là đủ rồi.

- Hừ! – Gajeel bị từ chối phũ phàng, giận dỗi tắt đèn đi ngủ.

Phòng 304:

- Gray – sama, anh ngủ đi. – Juvia nằm trên giường nhìn Gray đang đứng ngoài cửa sổ.

- Ờ. – Nhưng anh vẫn đứng đó.

- Vậy Juvia sẽ thức cùng anh. Juvia kể chuyện cho anh nghe nhé! Ngày xưa... ( luyên thuyên)...blabla... - Rồi cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Âm thanh ồn ào trong phòng giờ đây đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Gray nhận thấy sự bất thường, lòng cũng thấy đỡ mệt cũng thấy trống vắng. Chợt, khóe miệng anh nhếch lên.

" Thật sự...không biếtđến một ngày nào đó cô không lẽo đẽo theo tôi nữa...liệu tôi có thấy vui mừng không? Chắc lúc đó tôi cũng cảm thấy vắng vẻ giống bây giờ nhỉ, cô nàng ngốc nghếch."

( Tại sao Gray lại nói Juvia ngốc thì sau này sẽ hiểu.)

Trong khi đó, phòng 305 có một không khí hoàn toàn khác.

- Hôm nay anh phải ngủ dưới đất.

- Tại sao tôi phải ngủ dưới đất?

- Vì anh là con trai.

- Không, ngủ dưới đất lạnh lắm, đổi đi.

- Nhưng tôi là con gái.

- Tôi muốn ngủ trên giường!

- Không, dưới đất!

- Trên giường!

- Dưới đất!

Cả hai lớn tiếng nhau, không ai chịu nhường ai. Đến một lúc.

" Mệt rồi nha, tung chiêu cuối."

- LUCY KICK !!!!!! – Cú đá ôm trọn mặt Natsu làm anh thấy một bầu trời đầy sao rồi lăn ra bất tỉnh.

Lucy phủi tay rồi đá Natsu xuống khỏi giường, mình cô độc chiếm nó.

Nhưng...Lucy có tật là khi ngủ hay lăn qua lăn lại, mà giường không có thành để chặn và thế là...

" RẦM!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro