Stingyu (P.502)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng khám nhi Sabertooth.

"Oa oa oa!!" Đứa trẻ ngồi trong lòng mẹ khóc lóc dữ dội, làm bác sĩ Sting không thể tiêm được cho nhóc, dỗ mãi không nín. Hết cách, anh đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không vào, "hù" một tiếng, thế nhưng đứa nhóc không những không nín mà còn gào to hơn... vì sợ. ( ̄- ̄)

'Cốp!!'

  - Au... chị làm cái quái gì thế Sorano??

  - Cậu đúng là đồ gà mờ, làm bác sĩ nhi mà không dỗ nổi một đứa trẻ. Để tôi.

Y tá Sorano lườm nguýt anh chàng bác sĩ 'gà mờ' khiến anh tức ói máu mà không thể làm gì. Cô cúi xuống, lấy từ túi áo ra một nhóc thiên sứ bằng bông, cười tươi với đứa bé, cố ý giả giọng dễ thương:

  - Xin chào, mình là Angel, đến chơi với bạn đây!!

"Híc..." Cậu nhóc nhìn thấy búp bê thiên sứ siêu dễ thương cứ lắc qua lắc lại trước mặt, tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần rồi nín bặt khi sự chú ý của nhóc dồn hết vào thứ đồ chơi kia. Nhóc vươn tay, bập bẹ "muốn, muốn...". Sorano đưa cho nhóc búp bê thiên sứ, không quên bấm công tắc sau lưng làm đôi cánh trắng rung rung khiến cậu nhóc cực kì thích thú, nói:

  - Sting, tiêm đi.

  - Ơ, ờ...

Sting tiêm rất nhẹ nhàng, cậu nhóc kia mải chơi búp bê nên chẳng để ý vai mình bị tiêm, không đau chỉ như muỗi chích, không kêu khóc dữ dội như lúc đầu nữa.

Sau khi bà mẹ và đứa con rời đi, Sorano mới nghiêm mặt 'thuyết giáo' vị bác sĩ trẻ kia:

  - Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi quy tắc trong việc dỗ dành trẻ em là sử dụng đồ chơi bằng bông, tránh nhựa cứng, và nên chọn màu sáng sủa như trắng hoặc hồng, tuyệt đối không nên dùng tông màu trầm nhất là đen, đỏ và các phụ kiện không dễ thương như lông lá, sừng, răng nanh,...

  - Vâng, vâng, em nhớ rồi thưa bà chị. - Sting chán nản gật đầu cho qua chuyện. Thật là... người đáng chán nhất ở đây là Sorano cô mới đúng.

  - Cậu có thực sự nghe không đấy, mang tiếng là bác sĩ nhi mà không dỗ nổi một đứa trẻ.

Anh tuy chuyên môn tài giỏi nhưng lại không có năng khiếu dỗ trẻ, toàn phải nhờ đến sự trợ giúp của các y tá. Trách sao được khi anh mới đi làm chính thức chưa được 2 năm, kinh nghiệm chưa nhiều. Phòng khám nhi này vốn của ông bác bên ngoại anh, hiện tại đã về hưu và muốn con gái tiếp quản. Nhưng bà chị họ Minerva thích kinh doanh hơn nên mướn anh về quản thay. Ngoài anh là bác sĩ ra còn có Rufus, một đàn anh đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành nhi y. Bình thường Sting cũng chỉ dám nhận bệnh án đơn giản, vừa làm vừa học hỏi, còn mấy ca khó thì để Rufus giải quyết.

  - Em cá là anh ấy lại để ngoài tai mọi lời chị nói rồi.

Có giọng nữ vang lên từ ngoài cửa phòng, Yukino ôm bụng lớn của mình bước vào. Cùng với chị gái, cô là y tá ở đây. Hiện tại cô đang nghỉ đẻ và đã mang bầu được 8 tháng 29 ngày rồi, cũng sắp tới ngày sinh.

  - Kìa em, ở nhà nghỉ ngơi thôi tới đây làm gì. - Sting nhảy ra đỡ lấy vợ, khuôn mặt có vẻ sốt sắng.

  - Em tới thăm anh và chị Sora, ở nhà chán quá. Với lại, đi lại mới tốt cho việc sinh nở chứ.

  - Biết thế, nhưng không nên vận động quá sức.

  - Rồi, rồi, mệt thì em vẫn nghỉ mà. - Yukino phì cười. Từ ngày cô mang thai Sting chồng cô trở nên khẩn trương hơn mức bình thường và hay lo lắng một cách thái quá.

  - Chị dâu, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, có gì chị thu dọn nốt giùm em nhé.

  - Biết rồi, cút đê!

Bỏ lại 'hiện trường' bừa bãi cho Sorano, Sting ôm vợ ra ngoài.

*

Fleur café.

- Sting, bao giờ anh mới nghĩ được tên cho con trai chúng ta đây?

Yukino vừa gặm dĩa bánh kem vừa cằn nhằn.

- Ư... khoảng 1 tuần nữa. - Sting gãi đầu gãi tai, anh muốn con trai anh có một cái tên thật hay thật độc thật ý nghĩa, kết quả đến giờ vẫn chưa nghĩ được tên nào hay ho trong khi đứa bé sắp chào đời rồi.

  - Mồ, anh nói câu đấy n lần rồi đó. - Yukino phồng mồm giận dỗi, đã không nghĩ được lại còn cứng đầu bác bỏ mọi tên cô chọn nữa chứ. - Anh định nhóc con 1 tuổi mới làm giấy khai sinh cho nó chắc?

  - Tất nhiên là không rồi, từ từ nào em.

  - Ai da...

  - Hả, em sao thế Yuki-Yuki? (Tên gọi yêu ở nhà của Yukino)

Đột nhiên thấy mặt cô nhăn lại vẻ đau đớn,  tay ôm bụng, Sting hốt hoảng đứng bật dậy đổ cả ghế khiến bao ánh mắt đổ dồn vào hai người. Nhưng anh không quan tâm, vội chạy tới chỗ vợ, mặt lộ rõ sự hoang mang e sợ:

  - Đau bụng hả em??

  - V...Vâng... - Cô bấu lấy cánh tay chồng một cách khó nhọc, miệng mím lại... - Phụt! Haha...

  - Hả??

Đang nhăn nhó đau đớn thì cô đột nhiên quay ngoắt thái độ bật cười ha ha, khiến Sting đần mặt không hiểu mô tê gì đang diễn ra, tay vừa rút điện thoại định kêu gọi sự trợ giúp của y tá Sorano...

Mãi lúc sau anh mới ngớ ra:

  - Em chọc anh hả!?

  - Chứ sao, biểu cảm khoa trương của anh thật mắc cười quá đi. - Cô gạt giọt nước long lanh bên khóe mắt. Sting rất đơn thuần, nên toàn bị cô trêu chọc.

  - Yuki-Yuki, đùa vậy không vui đâu! 😧

  - Tại chán quá muốn chọc anh chút... A...

Yukino đang khoái chí nói thì đột ngột khựng lại, mặt tái đi, một tay ôm lấy bụng một tay cắm chặt cánh tay Sting khiến anh đau điếng, than lên một tiếng lớn.

  - Au... em sao vậy, lại muốn chọc anh nữa à lần này anh không dễ mắc lừa đâu.

Phải phải, không ai ngu ngốc đến mức bị dính bẫy một trò đến hai lần cả.

  - Đ-Đồ ngốc... em đau quá... m-mau gọi c-cứu...

Cô nghiến răng ken két, nói một cách khó nhọc.

RẦM!!

  - YUKINO!!!

Cô suýt nữa ngã ra đằng sau nếu như anh không đỡ kịp, anh hoảng sợ thật sự, lần này có vẻ như không giống với trêu đùa. Khách khứa xung quanh cũng bị cô dọa cho sợ hãi, trở nên nhốn nháo. Sting rút nhanh điện thoại ra, nói gần như hét:

  - CHỊ DÂU, VỢ EM TRỞ DẠ RỒI, MAU CHUẨN BỊ PHÒNG SINH!

"Hả? Sinh non á??" Bên kia có tiếng la kinh ngạc đáp lại.

Chết tiệt! 12 ngày nữa mới đúng là ngày sinh cơ mà! Tại mình mà cô ấy sinh non! Tại mình! Tại mình!

Sting bế thốc vợ lên, lao ra khỏi quán nhanh như tên bắn, vừa lao vừa không ngừng trách móc bản thân (mặc dù anh chẳng làm gì cả -.-), may thay phòng khám của anh ở gần đấy. Khổ nỗi là phòng khám nhi tư nhân chứ không phải bệnh viện khoa sản nên điều kiện cho một ca sinh không đủ, anh lại chưa đỡ đẻ bao giờ, bù lại Sorano từng là y tá cho một bệnh viện khoa sản của tỉnh. Chị ấy có thể đỡ đẻ!

  - YUKINO CỐ LÊN!! LESTER CON ƠI CỐ LÊN!!

Ngoài đường, một người đàn ông vừa ẵm một bà bầu vừa chạy vừa hét ầm ĩ lao về phía phòng khám nhi Sabertooth.

Và tối hôm đó, một sinh linh bé bỏng đã chào đời, mang tên Lester Eucliffe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro