Macsora (P.505)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết bắt đầu sang đông, trời lạnh dần...

*

Zodiac Hair Salon.

- Không được, sai! Sai rồi!!

Cancer vò đầu bứt tai, rối rít ầm ĩ. Anh chỉ vào bộ tóc giả treo trên đầu manơcanh, gay gắt:

- Sao cậu lại tỉa thành thế này hả?? Thảm họa chứ không phải tác phẩm nữa-ebi!

- Sensei, em đã cắt đúng theo lời thầy bảo rồi mà. "Mùa đông không lạnh" phong cách thanh lịch, trang nhã, thể hiện sự ấm áp trong tâm hồn người con gái.

Macbeth chán nản thở dài, đặt kéo lên bàn, anh đã mất 2 tiếng 34 phút để tỉa hoàn thành mái tóc này theo chủ đề sư phụ đã giao, nhưng thầy luôn không hài lòng với mọi tác phẩm của anh.

- Tôi đang cảm thấy rét run khi đội nó lên đây-ebi. - Cancer đội bộ tóc giả lên, khoa trương ôm hai cánh tay xoa lấy xoa để, người run bần bật răng đánh cầm cập :v

- Đó là bởi vì thầy không phải thiếu nữ.

- Là sự ấm áp của cô gái đó! - Cancer hét vào tai Macbeth, - Những người xung quanh cô ấy phải cảm nhận được sự ấm áp đó mới được! Thế quái nào cậu lại cắt thành lạnh buốt thế!?

Leng keng!

Cancer còn định cằn nhằn thêm nữa thì có khách bước vào, cô gái tóc vàng hoe cụp ô, rũ rũ nước mưa bên ngoài rồi mới cắm vào giá.

- Chà, trời lạnh quá, lại còn mưa phùn nữa.

- Ô Lu-chan! - Cancer reo lên, vẻ mặt quay ngoắt từ tức giận thành nở hoa.

- Cancer-san, chú khỏe không? Lâu lắm cháu mới ghé qua salon của chú. - Lucy tươi cười chào.

- Chú khỏe, ngồi đi Lu-chan.

Cancer là bạn thân mẹ Lucy, nên quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Từ ngày chuyển đến Magnolia Lucy mới biết chú Cancer mở salon ở đây, cách không xa chung cư Fairy lắm, nên cô trở thành khách quen chỗ này luôn.

Lucy nhìn qua Macbeth, anh chàng theo đuổi phong cách rất ấn tượng, từ đầu tóc cho đến trang phục, đều lấy đen trắng làm màu chủ đạo, trông giống ca sĩ Rock 'n Roll hơn là thợ cắt tóc. Người này, cô gặp qua một lần là nhớ mãi không quên...

- À, để chú giới thiệu, đây là Macbeth Midnight, học trò của chú. Macbeth, đây là Lucy Heart... Lucy Dragneel, con gái bạn thân thầy. Hình như Macbeth hơn tuổi Lucy-ebi.

Cũng phải nửa năm rồi Lucy chưa ghé lại Zodiac salon, còn Macbeth mới bái sư theo học được khoảng 3 tháng, nên cô không biết anh là học trò của Cancer. Cô bắt tay anh, cười nói:

- Rất vui được biết anh, chúng ta từng gặp nhau ở chung cư Fairy đấy, tôi là Lucy Dragneel sống ở hộ 203.

- Ồ ra cô cũng ở đó, hân hạnh, tôi là Macbeth Midnight ở hộ 505. - Đúng là từng gặp qua, hèn gì anh thấy ngờ ngợ.

Lucy ngồi vào ghế, Cancer phủ vải lên người cô, hỏi:

- Cắt kiểu gì đây cô bé-ebi?

- Tùy chú ạ, chỉ cần ngắn hơn một chút thôi.

- Vậy "Mùa đông không lạnh" nhé-ebi?

??

Cô chẳng hiểu gì, nhưng kệ không hỏi, chú Cancer luôn có vô vàn cách đặt tên lạ lùng cho các kiểu tóc.

- Nhìn cho kĩ đây thằng nhóc kia, thầy sẽ cho cậu thấy thế nào là "Mùa đông không lạnh"! ~ebi!

Macbeth: 눈ㅅ눈

1 tiếng sau khi tỉ mỉ tỉa tót, uốn ép các kiểu, cuối cùng Cancer cũng hoàn thành "tác phẩm" của mình.

- Wow, kiểu này đẹp quá chú Cancer ơi! - Lucy thốt lên khen ngợi khiến Cancer phổng mũi tự hào.

Macbeth vẫn làm vẻ mặt 눈ㅅ눈 như cũ, trước và sau có khác quái gì nhiều đâu cơ chứ ngoài ngắn hơn một chút xíu, uốn hơi xoăn chút xíu, chả hiểu nó "không lạnh" ở điểm nào. Con mắt nghệ thuật của ông thầy này trước giờ vẫn luôn kì lạ, đã bao lần anh hồ nghi sao mình lại bái Cancer làm sư phụ rồi.

Mấy người làm nghệ thuật luôn có những điểm kì lạ không thể lí giải nổi!

*

Sorano trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi sau một đêm thức trắng chăm sóc em gái mới sinh. Nhìn thấy căn hộ bị bày bừa một cách quá đáng, dụng cụ làm tóc vất lăn lóc, khắp sàn vương vãi toàn tóc là tóc, còn ai đó thì thản nhiên nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, khiến cô đang mệt thì nổi cơn tức điên. Máu nóng dồn lên đầu, cô phi tới, đạp anh một phát từ trên sofa bay xuống sàn.

- UI DA...! Em làm cái quái gì thế Sorano!!?

Macbeth ôm đầu xuýt xoa, cáu gắt hét lên.

- Anh hay lắm, bày bừa ra nhà rồi chổng mông lên ngủ say sưa thế à, tôi đi làm chưa đủ mệt hay sao mà còn tạo việc cho tôi làm? - Cô khoanh tay, nhướng mày nói.

- Lát nữa anh dọn có sao đâu! - Anh làu bàu, - Chợp mắt tí cũng không được...

- Chợp mắt? Ngất bao lâu rồi?

- Không nhiều, mới 8 tiếng.

CHÁT!!

Macbeth không hiểu vì sao mình bị ăn táng vào đầu, cô cũng biết bình thường anh ngủ full phải là 10 giờ/ngày kia mà~!

- Yukino mới sinh em bé, mai anh có muốn tới thăm cháu không?

Sorano vừa tắm rửa xong, ngồi bàn chờ Macbeth làm cơm tối.

- Đẻ rồi á? Sớm hơn dự định à? Thằng bé tên gì?

- Ừm, nhưng may mẹ tròn con vuông, thằng nhóc tên Lester.

- Ờ cũng được, mai anh xin thầy về sớm tới thăm.

Hôm sau, Macbeth từ salon tóc tới bệnh viện phụ sản Magnolia thăm "em dâu" Yukino. Sting còn bận rộn ở phòng khám nên chỉ đến chăm vợ con vào buổi tối, mọi việc đều phó thác cho Sorano (cô xin nghỉ phép 3 ngày). Mặc dù đẻ sớm hơn chục ngày nhưng thằng bé rất khỏe mạnh và kháu khỉnh, giống bố nó y như đúc. Nhà không có anh chị em, lần đầu Macbeth được tiếp xúc với trẻ sơ sinh nên có chút ngạc nhiên và cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bé, thiếu nước giơ tay chọt chọt má nó thôi. Sorano thấy biểu hiện khôi hài này của anh, không nhịn được phì cười:

- Anh có muốn bế thử Lester không?

- Thôi, trẻ con phiền lắm.

Anh ngồi thẳng dậy, khoanh tay lắc đầu sang phía khác. Gớm, đã nghiện còn ngại nữa! Cô biết tỏng anh cũng rất thích trẻ con, nhưng miệng luôn nói chúng phiền, không muốn chạm vào.

Macbeth khẽ liếc thằng nhóc con, nó... dường như đang híp mắt cười với anh... đáng yêu ghê!

Yukino ngồi tựa trên giường bệnh, cười nói:

- Anh chị mau kết hôn rồi có một đứa đi.

- Phiền lắm!

Lần này cả Sorano và Macbeth đều đồng thanh.

- ...

Yukino cạn lời.

Ai đời sống chung với nhau mấy năm rồi mà vẫn không chịu kết hôn, cô chẳng hiểu chị mình nghĩ gì luôn, cả "anh rể" nữa. Mặc cho bố mẹ hai nhà thúc giục, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai và để công việc lên hàng đầu. Ông bà già ở nhà liên tục gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình của con gái lớn, tiện luôn nhờ cô làm mọi cách bắt họ cưới trước tuổi 28 bằng được. Nhưng lần nào cô hỏi cả hai cũng đều tảng lờ đi, đến bó tay với họ luôn.

Rời khỏi bệnh viện cũng đã là tối muộn, Macbeth khoác vai Sorano che chung một cái ô đi trên con đường ướt át bởi cơn mưa lất phất đầu đông chưa dứt. Bởi vì mưa cả ngày không tạnh nên thời tiết rất lạnh, thở cả ra khói. Anh kéo cô lại gần sát nhất để cho ấm hơn...

- Mới vào đông đã lạnh thế này rồi. - Sorano thổi nhiệt vào lòng bàn tay, than vãn.

- Hết mưa là đỡ thôi. Ôm chặt anh cho ấm này.

- Muốn đi uống cho ấm bụng không?

Cô đề nghị, tất nhiên anh đồng ý. Hai người họ thỉnh thoảng cũng rủ nhau đi bar, rồi sàn các kiểu,...

Lần này, là một quán mì Nhật nằm khuất trong một con ngõ nhỏ.

- Ông chủ, cho hai tô ramen và chai sake!

- Có ngay, quý khách xin chờ một chút.

Rất nhanh chóng, hai tô mì ramen đặt xuống trước mặt cặp MacSora. Hương thơm tỏa ra nghi ngút từ bát mì khiến lòng người ấm áp trong cái thời tiết giá lạnh thế này. Anh rót rượu vào chén, hai người cạn nhẹ rồi đưa lên miệng uống. Rượu tăng nhiệt cho cơ thể, giúp tinh thần sảng khoái trong chốc lát... Anh liếc nhìn cô đang ăn mì, có lẽ cả ngày bận rộn chưa được ăn uống gì tử tế nên cô ăn rất nhanh mà không để ý đến ai. Độ sau Sorano mới nhận ra người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm nãy giờ, nhíu mày:

- Sao anh không ăn đi, để nguội bây giờ.

- Ăn liền đây.

Macbeth tập trung vào bát ramen. Thật ra vừa rồi anh có nghĩ tới một chuyện khi nhìn bạn gái mình ăn, nếu như... nếu như bọn họ có con thì sao nhỉ? Sẽ là một bé trai kháu khỉnh như con trai của StingYu hay là một bé gái xinh xắn như Sorano? Khụ, dù là gái hay trai thì anh mong nó đừng trội gen mình, bản thân anh thấy anh không được... đẹp trai cho lắm. Nhưng nếu có con thật anh nghĩ căn nhà của bọn họ chắc chắn sẽ ấm áp và rộn ràng hơn nhiều.

Dạo gần đây thiếu ngủ lại có chút sake ngấm người khiến Sorano dễ say gục trên bàn, để Macbeth phải cõng cô về. Mưa đã tạnh, để lại trên con đường nhựa lớp nước ướt át lầy lội, bóng hai người méo mó dưới ánh đèn vàng vọt. Anh cõng cô chậm rãi về nhà, như thể sợ đi nhanh quá cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc, nhưng phải chịu nghe không ít lời lảm nhảm vô nghĩa từ một kẻ say xỉn nói mớ trong khi ngủ...

Macbeth tặc lưỡi:

- Sorano, nếu không phải em say thì em đã chẳng thoát khỏi âm mưu sinh em bé của anh rồi.

Và giờ thì anh hết hứng rồi, từ mai vẫn như cũ, kết hôn xong mới có em bé. Ya, trước mắt cứ chăm lo cho 'bé gái' này béo tốt lên chút đã~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro