Câu chuyện tình đầu - Nalu (P.203)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu đã thích Lucy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cô vào lễ khai giảng cách đây 8 năm. Một cô gái xinh xắn, có mái tóc dài vàng hoe óng mượt, nụ cười tươi tắn nở trên môi khi cô đại diện cho toàn thể học sinh năm nhất lên sân khấu phát biểu, đã hấp dẫn anh chàng nam sinh cá biệt năm ba Natsu. Nhưng khổ một nỗi rằng, anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình, lần đầu tiên định tỏ tình với cô đã phạm phải mấy lỗi ngớ ngẩn và lỡ mất cơ hội, rồi mỗi lần anh cố gắng thể hiện đều biến thành trò lố bịch trong mắt cô.

Lucy ban đầu không chú ý gì mấy tới đàn anh có mái tóc màu anh đào này. Cô là một học sinh gương mẫu, lại thân thiện nên rất được bạn bè yêu mến, nhưng Natsu thì ngược lại, cậu không những học lực yếu kém mà còn rất hay gây gổ, phá phách, đến mức tiếng tăm nổi toàn trường. Cũng tại những 'trò lố' mà Natsu nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lucy. Hành động của anh đối với cô có lúc rất thái quá nên cô không thể không để tâm. Đó là điều rất bất thường đối với một nam sinh năm ba và một nữ sinh năm nhất vốn không chung khu lớp học, ai cũng nhìn ra điều đó, có Lucy vô tư là không nhận ra tình cảm của Natsu.

- Lucy, hình như Natsu-senpai thích cậu đó. Tớ thấy anh ta cứ lượn lờ ngoài hành lang chỉ để nhìn cậu à. - Cô bạn cùng lớp Mei nói với Lucy, hai người đang ngồi ăn trưa trong canteen.

- Ể? Không có đâu Mei, Natsu-senpai chắc chỉ tình cờ đi qua thôi, với lại tớ không ưa gì hành động có phần quá lố của anh ta. - Lucy ngạc nhiên, có phần bối rối, cố thanh minh với Mei. Thật ra thì cô cũng chưa biết chắc Natsu có thích mình không nữa, nhưng cô không nhìn thấy điều đó ở anh ta, Natsu chỉ muốn chọc ghẹo đàn em năm nhất là cô thôi.

Mà nếu Natsu thích cô thật thì đã sao chứ, cô không thể đáp lại, bởi cô lỡ thích một senpai học cùng lớp với anh ta rồi. Aki Tachibana, học sinh xuất sắc nhất trường, có ngoại hình bắt mắt và tính cách thân thiện ôn hòa. Một người hoàn hảo như thế, luôn là đối tượng trong mộng của các cô gái, Lucy dù biết mình không có cơ hội với anh ấy nhưng vẫn đơn phương, bởi cô đã trót 'say' anh từ cái ngày anh cứu cô khỏi một đám lưu manh chặn đường.

Một hôm, Aki đột nhiên hẹn cô lên sân thượng:

- Lucy, em làm bạn gái anh nhé!

Lucy không nhớ mình đã vui sướng cỡ nào, khi người cô chỉ dám đơn phương từ xa lại tỏ tình với cô. Cô đồng ý và bắt đầu hẹn hò với Aki, đồng nghĩa trở thành cái gai trong mắt của vô số nữ sinh trong trường. Cũng từ lúc đó, Natsu không còn xuất hiện luẩn quẩn quanh cô nữa.

Hai người hẹn hò được gần 1 tháng, chính xác là 3 tuần. Aki đối xử với cô rất ân cần chu đáo, nên Lucy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc với mối tình đầu này của mình, cô không mong gì nhiều hơn thế. Cho đến một hôm, cô gặp lại Natsu sau hơn 3 tuần anh biến mất, trên tầng thượng... và đang đánh Aki!?

- Aki-senpai!!

Lucy sợ hãi thét lên. Nghe tiếng hét, Natsu giật mình dừng tay lại, thả Aki bị đánh bầm dập rơi tự do xuống đất. Aki chỉ xuất sắc trên phương diện học tập, nên đương nhiên không thể đánh lại Natsu vốn là đại ca của trường được. Natsu vốn năng nổ và hoạt bát, cũng không thích gây sự vô cớ, nhưng một khi gây gì đó khiến anh ta cáu lên chỉ có nước xác định. Lucy không cần biết vì sao Natsu đánh Aki, nỗi sợ hãi đã lấp mất tâm trí cô, và cô lao tới đỡ Aki dậy, ngước đôi mắt đẫm lệ và phẫn nộ lên nhìn Natsu, gào thét:

- Đồ khốn, sao anh lại đánh anh ấy đến mức này cơ chứ!!

- Lucy, em nghe anh giải thích...

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT!! CÚT ĐI VÀ HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI ĐƯỢC YÊN!!

Trái tim Natsu gần như vỡ vụn.

Anh quay người bước đi. Hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Và cô đã không nhìn thấy được bờ vai khoác ánh chiều tà của anh run lên vì cố kìm nén sự đau đớn tê tái trong cõi lòng.

Anh có thể lựa chọn cách giải thích, nhưng cô không cho anh cơ hội và tuyệt tình đuổi anh đi. Cô muốn được ở bên tên đó...

Khốn kiếp...!

*

Lucy dìu Aki tới phòng y tế, nhưng cô y tế không có ở đó, cô đành phải để anh nằm đấy và đi tìm sensei. Sau một hồi lòng vòng tìm không thấy, Lucy đành quay trở lại phòng y tế, nhưng cô chưa đẩy cửa bước vào mà lập tức khựng lại khi nghe bên trong có người nhắc đến tên mình.

- Con bé Lucy ấy phát hiện ra chưa?

- Tao nghĩ là chưa. - Giọng của Aki-senpai.

- Mày hành động bất cẩn quá, sao lại để thằng Natsu biết chứ? Nghe đồn nó thích con bé tóc vàng đó đấy.

- Yên tâm, cũng may là Lucy đã đuổi nó đi trước khi nó khai ra sự thật rồi.

Sự thật? Aki-senpai đang nói sự thật gì cơ?

- Cố lên Aki, còn 1 tuần nữa là hết hạn 1 tháng rồi. Sau 1 tháng mày đá con bé đó và số điện thoại của người mẫu Hanako sẽ là của mày haha!

Lucy choáng váng, không thể tin nổi những gì cô vừa nghe, móng tay đã bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.

- Một tháng lâu quá, nếu không phải vì idol Hanako tao đã chẳng chấp nhận cá cược với mày rồi mất công bày nhiều trò như thế. Thuê một đám cá biệt giả làm lưu manh để trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, nếu tao không diễn đạt thì nó đã nghi ngờ từ lâu rồi. Tỏ tình và hẹn hò với con bé năm nhất ấy ư, hừ, tao chẳng thấy nó có gì thú vị cả...

'RẦM!!!'

Cửa phòng đẩy mạnh ra một cái, cả Aki và nam sinh kia đều giật mình kinh ngạc. Lucy đứng đó, với sự kìm nén đau đớn trong đáy mắt, cô đã không khóc, mà lạnh lùng nhìn kẻ đã lừa gạt tình cảm của cô kia:

- Aki-senpai, trò chơi khốn nạn của anh đã kết thúc rồi. Tôi chính thức đá anh, hãy nhận lấy sự nhục nhã này thay cho cái giá phải trả khi anh đã lừa dối tôi. Tạm biệt, và đừng bao giờ gặp lại!

Dứt lời, Lucy quay gót bỏ đi, không để tên kia kịp thốt ra câu nào. Khoảnh khắc cô quay đi, cũng là lúc hai hàng lệ bắt đầu tuôn trào, tựa như những viên trân châu trong suốt rơi lã chã...

Hết rồi... hết thật rồi... tình đầu của mình...

Đau quá...!

Cô lau đi nước mắt, nhưng càng lau lệ càng rơi nhiều hơn, trái tim cũng đau đớn nhức nhối. Đôi chân cô bước đi trong vô thức, hoàn toàn không có ý định dừng lại, hay có điểm đến nhất định, cho đến khi, cô đụng phải lồng ngực ấm áp của ai đó...

Lucy ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt, bối rối khi nhìn thấy anh. Không nói một lời, Natsu ôm cô vào lòng, áp chặt mặt cô vào ngực mình, để cô có thể bật khóc thoải mái... Chẳng hiểu tại sao, như thể tìm thấy được nơi giải tỏa cảm xúc đang bị ức chế, Lucy bật khóc nức nở trong vòng tay anh. Cô đã không tin anh, thậm chí còn tuyệt tình đuổi anh đi, nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng dang tay ôm cô vào lòng an ủi...

Natsu-senpai, xin lỗi anh!

*

- Kể từ hôm đó, Natsu chính thức theo đuổi em, và không lâu sau chúng em bắt đầu hẹn hò!

Lucy ôm mặt, hạnh phúc khi hồi tưởng lại kỉ niệm đó. Natsu trông ngổ ngáo vậy thôi chứ cũng có lúc tâm lý lắm ấy. Mọi người đều rất hứng thú với câu chuyện của cô. Levy trầm trồ:

- Cứ tưởng mối tình đầu của Lu-chan là Natsu-san cơ! Nhưng hai người vẫn là có duyên với nhau hihi!

- Câu hỏi về tình đầu của em nhưng chị thấy giống câu chuyện tình đầu của Natsu-kun hơn đấy! - Bisca cười nói.

- Ôi em nhầm, chẳng hiểu sao em lại kể chuyện về em và Natsu nữa mà không phải về tên đã lừa tình em hì. - Lucy lè lưỡi ngượng ngùng, cô tự nhiên mắc phải sơ suất mà không biết. - Từ sau khi biết mình bị lừa ấy, em đã không còn coi nó là tình đầu của mình nữa. - Cô cười nhạt.

Chắc có lẽ... đối với cô tình yêu của anh mới đích thực là tình đầu.

- Thế thằng Akiki gì đó giờ sao rồi? - Erza tò mò tận gốc rễ.

- Là Aki, không phải Akiki. - Lucy cười trừ, - Em cũng không biết hắn giờ sao, sau vụ đó em và hắn không gặp lại nhau nữa.

- Sao Natsu lại biết thằng đó lừa tình em vậy? - Mira hỏi.

- Em không rõ, tại không muốn hỏi, mà Natsu cũng quên rồi. Giờ đến lượt em xoay!

Đợt xoay của Lucy chỉ trúng Levy, cô thấy ý tưởng của Lisanna không tồi, phần cũng vì tò mò muốn hiểu rõ hơn về các cặp đôi.

- Levy-chan, tớ cũng muốn nghe về mối tình đầu của cậu.

- Ế, tình đầu á...? - Levy gãi tai có vẻ bối rối, - ...cũng không có gì hay ho cho lắm.

- Juvia còn nhớ rõ nè... không phải nói gì đâu nhưng mà hồi đó chuyện tình của hai người làm Juvia ngưỡng mộ lắm! - Juvia hăm hở nói.

- Sao Juvia lại biết chuyện của Levy? - Kinana thắc mắc.

- Hì, vì Juvia từng là đàn em cùng câu lạc bộ âm nhạc của Gajeel-senpai. Bữa đó senpai toàn nhờ em tư vấn hẹn hò à.

- Ồ!!

- Hồi đó Juvia cực hâm mộ Levy, ngầu dễ sợ luôn ý, mà...

- Được rồi Juvia, để tớ tự kể mà!

Levy vội xua tay ngăn Juvia lại, kẻo cô ấy lại nói quá câu chuyện lên thì mệt lắm, gây hiểu lầm thì chết dở. Mọi người sau khi nghe Juvia ba hoa liền quay về phía cô và nhìn bằng ánh mắt 'kể lẹ lẹ đi chúng tôi hóng lắm rồi!'.

- Ngầu ư? Woa, thật không tưởng tượng được hình tượng Levy của quá khứ thế nào nhỉ?

- Cũng không hẳn là ngầu, chỉ là...

Levy bắt đầu kể, về câu chuyện cô đã gặp Gajeel tình yêu đời mình thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro