Câu chuyện tình đầu - Gale (P.201)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Levy Mcgarden, học sinh xuất sắc nhất trường cao trung Kyougoku, không ai là không biết tiếng tăm của cô. Nhưng chẳng ai biết con người thực sự của Levy thác loạn thế nào sau vỏ bọc mọt sách hiền lành, ngoại trừ cô bạn thân từ cấp 2 Laki. Cô thích trốn ba mẹ đi chơi đêm, giao du với dân anh chị, đua xe, gây gổ,... tất tần tật mọi chuyện hư hỏng gì cũng đều tham gia. Và bí mật nhé, Levy còn là một tay hacker, không chuyên cũng không nghiệp dư, nhưng đủ khả năng đánh sập hệ thống máy tính toàn trường chỉ vì ngứa mắt với một số giáo viên.

*

Bar X-Night.

Levy và Laki lại trốn nhà đi chơi đêm. Hai cô ăn mặc khá người lớn, thật không nhìn ra họ là nữ sinh trung học. Ở một nơi thác loạn và đầy cám dỗ thế này, mà hai cô gái dám vào, còn làm giả chứng minh thư. Nhưng họ một chút cũng không hề lo sợ, bởi Laki có đai đen Taekwondo và Levy có trí thông minh nhanh nhạy có thể ứng phó khéo léo mọi tình huống.

Hai cô nàng đang quẩy vui vẻ theo điệu DJ xập xình, thì bỗng có giọng nói khàn khàn gọi lớn ở đằng sau:

- Ồ Laki, em cũng tới đây chơi à?

Laki giật mình, bất giác nuốt nước bọt rồi quay lại, nhìn tên con trai có mái tóc cam đi tới. Hắn ta ăn mặc rất sành điệu, ra dáng một tay chơi thứ thiệt, và đáng nói ở đây là, bọn cô biết hắn. Đó là Kai, học trên bọn cô một lớp, một tên công tử bột đang tăm tia Laki, nhưng scandal tình ái của hắn lại nhiều như sao trên trời nên Laki không muốn dính líu gì tới hắn.

- ... - Laki không nói gì, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Kai, như thể muốn nói rằng 'anh biến khỏi mắt tôi ngay tên đê tiện!'. Thực sự cô rất muốn dần cho cái bản mặt ngả ngớn của hắn một trận, nhưng vì đây là chỗ đông người, hơn nữa cô và Levy còn giấu tuổi để vào đây.

- Cả Levy nữa kìa, may quá, hai em nhập hội cùng bọn anh luôn chứ? - Kai vừa cười vừa cố tình khoác vai Laki nhưng bị cô hất mạnh ra. Dù vậy, hắn vẫn cười ngạo nghễ và đáng ghét như thế. Hắn ghé sát vào Laki, cười dâm tà, nói khẽ đủ để cô nghe, nhưng Levy đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng: - Một đêm của em, anh sẽ mua với giá trên trời, ok chứ?

- Tên khốn...! - Laki tức giận nghiến răng, tên này dám sỉ nhục danh dự của cô như vậy.

- Biến đi Kai Clarence, tôi cảnh cáo anh đấy!

Levy chen ngang để cứu cánh Laki, bởi cô biết Laki không thể đánh người ở đây. Ánh mắt cô toát lên đầy cảnh cáo và đáng sợ, nhưng đối với tên kia chẳng có chút xi nhê nào cả. Hắn cười khẩy:

- Nếu không thì em làm được gì tôi nào!

- Nhìn cho kĩ đây!

Cô giơ lên chiếc điện thoại di động, trên màn hình đang phát một đoạn clip nóng mà 'diễn viên chính' không phải ai khác mà chính là hắn ta. Kai bắt đầu có chút biến sắc:

- Cô... từ lúc nào mà...?

- Chưa đầy 5 phút, tôi có thể dễ dàng ăn cắp mọi dữ liệu lưu trong di động của anh chỉ với số điện thoại. Nếu anh không cút khỏi tầm mắt chúng tôi, thì ngay bây giờ, đoạn clip nóng này sẽ bị phát tán trên màn hình lớn ở quán bar này, và ngày mai sẽ là hộp thư của toàn bộ giáo viên trong trường!

- Con khốn...!

Mặt tên Kai đã tái mét khi nghe cô đe dọa, vội vươn tay ra định giật lấy điện thoại của cô nhưng đã bị Laki túm cứng lấy cổ tay ngăn lại, gần như là bẻ ngược làm hắn đau kêu lớn một tiếng. Cũng may là quán bar đông người lại ồn ào nên chỉ vài ba người hiếu kì chú ý bọn họ. Levy nhếch môi cười thách thức:

- Cho dù anh có tiêu hủy điện thoại của tôi thì cũng vô ích thôi, tôi đã sao lưu dữ liệu sang hộp thư của tôi rồi, chỉ cần điện thoại của Laki là tôi vẫn có thể vùi dập danh dự của anh ngay tại đây đấy, cút đi nếu không muốn tôi công khai nó!

Kai đã hoàn toàn sợ hãi, vội quay người chạy biến. Laki ngưỡng mộ thốt lên:

- Tuyệt quá Levy! Sao cậu kiếm được clip của hắn hay vậy?

- May mắn mò được thôi. - Levy cất điện thoại vào túi xách.

Hai cô gái bật cười, mà không hề hay biết rằng ở một góc nào đó, có một chàng trai tóc đen dài đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, khóe miệng nhếch lên khẽ cười. Anh ta đứng dậy, khoác cây guitar lên vai rồi tiến về phía hai cô, giả bộ va vào người Levy.

- Ui... - Levy nhăn mày nhìn anh chàng tóc đen cao to, hơn hẳn mình một cái đầu kia. Anh ta chỉ bỏ lại hai từ "xin lỗi!" rồi lạnh lùng bỏ đi. Laki thấy thế thì tức lắm, càu nhàu:

- Người gì đâu mà vô ý tứ, xin lỗi chẳng thành tâm gì cả!

- Thôi bỏ đi Laki, chốn này lắm loại người đừng để ý.

Sau đó họ coi như chưa có chuyện gì, tiếp tục lao vào cuộc vui suốt một đêm dài.

3h17' sáng.

Hai cô gái ra khỏi quán bar và bắt taxi về cho an toàn. Trên taxi, Levy tính lấy điện thoại ra nhắn tin cho Laki nhớ gọi điện cho cô khi về tới nơi, nhưng mà lục túi mãi không thấy điện thoại đâu cả. Cô có phần hơi hoảng, xuống xe ở bốt điện thoại công cộng gần nhà, gọi điện vào chính số máy của mình và hi vọng kẻ 'nhặt được' sẽ bắt máy.

- Xin chào? - Ơn trời!

- Xin chào, tôi là chủ nhân số máy này. Nếu anh nhặt được điện thoại của tôi thì cho tôi xin lại, cảm ơn nhiều ạ!

- Được thôi, cô muốn hẹn chỗ nào để tôi tới trả?

Người này cũng tốt bụng và nhiệt tình đấy chứ, nhưng sao mình cứ thấy nghi nghi nhỉ?

- Vậy hẹn anh ở công viên Hodon. Anh có thể tới được giờ nào? - Gần công viên đó có đồn cảnh sát, nếu gặp lừa đảo thì cô cũng không lo.

- 3 tiếng nữa đi, đúng 7h sáng.

- Ok!

*

Đúng 7h, Levy tới điểm hẹn là công viên Hodon. Cô vô cùng sửng sốt, khi nhìn thấy người đang ngồi trên bệ đá chính là tên đã va phải cô trong bar trước đó, và anh ta đang tự tiện bấm bấm điện thoại của cô. Bấy giờ, cô mới ngớ người nhận ra, chỉ tay về phía anh ta quát lớn:

- Anh... chính anh đã cố tình va vào tôi để móc túi lấy trộm điện thoại!

- Ờ, cô nói đúng rồi đấy. - Anh chàng cười hờ hững, vung vẩy chiếc điện thoại trong tay, -Xin tự giới thiệu, tôi là Gajeel Redfox, kẻ đã hack điện thoại của cô, Levy Mcgarden. À, xem qua một lượt dữ liệu trong máy cô nên tôi mới biết được họ tên cô, xin lỗi vì đã tự ý nhé!

Tên này có vấn đề gì không thế? Trộm điện thoại của người khác mà còn thành thật giới thiệu tên tuổi, rồi trắng trợn xâm phạm đời tư người ta nữa. Nếu như bị ghi âm lại, thì anh ta sẽ bị tống vào đồn ngay và luôn đấy.

- Tên khốn, anh hack điện thoại rồi dụ tôi ra đây nhằm mục đích gì? - Levy cười lạnh, - À biết rồi, anh là tay chân của tên Kai Clarence, hắn muốn xóa clip đó chứ gì? Hừ vô ích thôi, tôi đã sao lưu sang chỗ khác rồi!

- Kai gì? Ý cô nói cái thằng oắt con bị cô dọa tung clip nóng trong bar đó à?

- Hử? - Hắn không quen Kai?

Và hắn thậm chí đã chứng kiến toàn bộ sự việc trong bar vừa rồi. Như vậy cô cũng sẽ dễ dàng bị khép vào tội xâm phạm đời tư. Người thông minh như cô mà cũng có lúc bị gậy ông đập lưng ông, thật nhục nhã quá mà!

Thế nhưng, Gajeel lại không hề có ý định bắt bẻ gì Levy, anh xách guitar đứng dậy và tiến tới chỗ cô. Ban đầu cô còn tưởng anh sẽ làm trò gì đó, còn đang bày ra tư thế phòng thủ thì anh dùng chính điện thoại của cô gõ nhẹ lên đầu cô một cái, cười cười:

- Cô làm điệu khỉ gì thế? Lùn nhỉ!

L...lùn?

Đuôi mắt Levy giật giật. Thực tế với chiều cao của cô không tính là lùn chẳng qua là anh quá cao thôi, chợt nhận ra anh phải cao hơn cô một cái đầu, cả người cô như bị vây giữa một cái lưới khổng lồ. Nhưng có nhất thiết phải nói thẳng ra thế không, thật bất lịch sự!

- Đây, trả cô điện thoại.

Gajeel dúi điện thoại vào tay cô. Levy rất ngạc nhiên, không ngờ tới một kẻ cố tình trộm điện thoại lại trả về chủ nhân của nó dễ dàng như thế. Cô nghi hoặc nhíu mày:

- Không điều kiện gì sao?

- Hử? Điều kiện?

- Ví dụ như tiền chuộc ấy, đời nào anh lại trả tôi dễ dàng vậy.

- Geehee. - Gajeel bật ra một điệu cười quái dị, - Tôi không hề có ý định đó, cô đa nghi quá đấy!

Nói xong, Gajeel quay người bỏ đi thật, còn không quên vẫy vẫy tay bỏ lại một câu:

- Tôi hay hát ở bar X-night, nếu cô muốn nghe thì tới. Tôi luôn chờ cô!

Levy bất giác hơi sững lại, nhìn theo bóng lưng Gajeel. Không hiểu sao khoảnh khắc này, cô trông anh thật lãng tử nhưng cũng thật lẻ loi...

*

Từ sau hôm ấy, Levy không tới bar X-night nữa, nhưng cô cũng không được bình thường lắm vào dạo gần đây. Nói đúng hơn, tâm hồn cô rất hay để trên mây, có lúc ngẩn ngơ đến nỗi Laki gọi mấy lần mới nghe thấy. Cô cảm thấy mình không ổn chút nào, tâm trí cô rất hay nhớ tới anh chàng đêm nọ, thậm chí còn bất giác đỏ mặt nữa.

Levy tưởng mình bị bệnh, liền than thở với Laki, đổi lại cô nhận được lời trêu chọc: -Trúng tiếng sét ái tình của tên nào rồi hả?

Ái tình gì chứ? Nói cô thích kẻ chỉ gặp đúng một lần duy nhất? Hư cấu quá, đời nào cô tin chuyện nhảm nhí đó chứ haha!

Nhưng phủ nhận là vậy thôi, trái tim cô càng thổn thức về chuyện này hơn. Cô không tin vào việc mình phải lòng ai đó một cách chớp nhoáng như vậy, tệ là sau khi nghe Laki nói cô càng cảm thấy xấu hổ và lòng thấp thỏm không yên. Gajeel Redfox...? Anh đã từng bảo cô là nếu muốn nghe anh hát hãy đến bar X-night, còn nói sẽ luôn chờ cô... Thú thật thì cô cũng tò mò về giọng hát của anh chàng đó lắm.

Sau bao lần đắn đo, cuối cùng tiếng gọi trái tim đã chiến thắng lí trí, Levy quyết định chọn một buổi tối ngẫu nhiên tới bar X-night, dự định sẽ chỉ nghe một lúc là về thôi.

Cô chọn một chỗ trong góc khuất nhất, hi vọng anh ta sẽ không nhìn thấy mình, sẽ không biết cô đến. Hơn một tiếng đồng hồ, gọi ly nước hoa quả và ngồi bấm điện thoại suốt mà vẫn chẳng thấy anh ra hát. Cô tự hỏi liệu anh hôm nay có tới hát hay không hay do cô tới sớm quá. Ly nước hoa quả hết, đang định đứng dậy đi về thì cô bỗng nghe thấy tiếng xì xào từ mấy cô gái đứng gần đó:

- Anh Gajeel kìa! Ảnh vẫn ngầu và đẹp trai như ngày nào!

- Tớ tới đây chỉ để được nghe giọng hát của anh ấy. Thật tuyệt làm sao!

Levy nhìn lên bệ sân khấu, nhạc DJ xập xình đã chuyển thành nhạc ballad nhẹ nhàng, đèn disco cũng chuyển động chậm rãi lại, một chàng trai cao lớn cầm cây guitar đi lên, ngồi vào ghế trước micro. Toàn thân anh diện trang phục đen tuyền, đầu đội mũ cao bồi, trên vành môi và tai đính vài chiếc khuyên bạc tỏa ánh sáng lấp lánh, đôi mắt xếch liếc nhìn một vòng đám người bên dưới, cuối cùng dừng lại ở một góc tối nào đó. Trái tim cô bỗng đập rộn ràng khi ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung...

Tiếng các cô gái kia lại xì xầm bên tai cô:

- May quá, hôm nay anh ấy có hát, tớ đợi mãi à!

- Ừ, không hiểu sao mấy ngày qua anh ấy có đến bar nhưng lại không lên hát nhỉ? Làm tớ hóng mãi!

- Chắc phải tùy cảm hứng!

- Phải rồi!

Sao? Anh ta đến bar mỗi ngày nhưng chỉ hôm nay mới hát? Levy ngạc nhiên, có đôi phần nghi hoặc tự hỏi, bởi cô cứ nghĩ anh ta là ca sĩ chính ở quán bar này, phải hát theo hợp đồng chứ không phải cảm hứng. Cô khều một cô gái đứng gần đó đang náo nức nhìn lên sân khấu, hỏi:

- Bạn ơi cho mình hỏi, cái anh ca sĩ ấy, không phải anh ta là sinh viên làm thêm ở đây chứ?

- Gajeel là sinh viên Đại học nghệ thuật Karin đấy, anh ấy đang nhận hát thuê cho quán bar này!

Đúng là sinh viên đại học, hơn nữa còn là Trường Karin nổi tiếng, vậy là cô không uổng công tới đây nghe hát rồi, nhưng thật ra còn hơn thế nữa mà cô không biết phải nói sao.

Levy nhìn lên sân khấu, nơi có chàng cao bồi lãng tử cầm cây guitar chuẩn bị tấu lên khúc nhạc...

- Sau đây tôi, Gajeel Redfox, sẽ dành tặng ca khúc do chính mình sáng tác cho một cô gái dễ thương mà tôi đã gặp một lần và đem lòng yêu mến. Ca khúc mang tựa đề 'Định mệnh anh và em'.

Bên dưới vỗ tay rầm rộ, còn có tiếng la hét, huýt sáo.

Gajeel bắt đầu hát, nhưng ánh mắt anh chưa rời khỏi hình ảnh nhỏ bé đứng trong góc tối kia một giây một phút nào...

Những vì sao lung linh trên trời cao, xóa tan ưu phiền của màn đêm cô đơn...

Cô nhớ, cô gặp anh tại quán bar này, nhưng không nhớ đó là một đêm đầy sao...

Anh gặp em giữa biển người mênh mông, là định mệnh đấy, em có tin không?

Cô nhớ, anh giả vờ va vào cô giữa chốn bao người để lấy trộm điện thoại của cô, và không đời nào cô tin đó là định mệnh...

Em tựa như cơn gió hoang dã, cuốn sạch mọi thứ nơi anh, chỉ còn lại con tim thổn thức...

Cô nhớ, cô không có ấn tượng gì đối với anh ngoài hành động kì quặc...

Nói cho anh biết đi, vì sao anh lại thế?

Vậy nói cho em biết đi, vì sao tim em lại đập rộn ràng thế này?

Tâm trí anh luôn tràn ngập hình bóng em...

Tâm trí em cũng tràn ngập hình bóng anh...

Và giờ anh đã biết... anh yêu em mất rồi!

Và giờ em cũng nhận ra... em thích anh mất rồi!

Bài hát kết thúc, bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, trừ Levy. Ánh mắt họ khoảnh khắc này đang giao nhau, và thời gian như bị đóng băng, không ai có ý định rời mắt khỏi đối phương. Levy nhìn rõ ràng đôi môi Gajeel mấp máy, thật lạ là cô có thể nhận ra anh muốn nói gì với khoảng cách xa thế này:

'Bài hát này anh tặng cho em đấy, đó cũng là lời tâm tình của anh gửi đến cô bé nấm lùn tóc xanh dương, geehee!'

Levy cảm động suýt khóc, lòng cô như nghẹn lại...

Cô rút bông hoa hồng cắm trong chai thủy tinh trong suốt đặt trên bàn, tiến về phía sân khấu, một vài người chú ý tới hành động của cô thì ngạc nhiên theo dõi...

Levy đi lên sân khấu, tiến tới chỗ Gajeel, rồi nhẹ nhàng nâng bông hồng lên như muốn trao tặng anh, một nụ cười xinh đẹp tựa thiên sứ nở trên môi cô:

- Chúng ta có thể làm quen lại từ đầu chứ? Em là Levy Mcgarden!

Anh đón nhận bông hoa từ cô, cười đáp:

- Rất sẵn lòng, anh là Gajeel Redfox!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro