Chương 32: Kỹ năng thi cử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Sting lấm lét nhổm người, cuộn quyển vở thành ống rồi đặt lên miệng, chu mỏ gọi. "Đại Tỷ... Đại Tỷ..."

Erza quay đầu lại nhìn, híp mắt cười cười. "Xì Tin, chơi trò cá ngựa uốn cong sao?"

Sting. " ... " Giống lắm hả?

Giống! Mỏ chu dài ra đằng trước, lưng cong tớn, thêm quả đầu vàng chóe dửng lên nữa. Có thể gọi là cá ngựa đầu gai không?

"Đại Tỷ, câu 5..." Sting vào thẳng vấn đề. Giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa được chứ!

Erza gật đầu, lấy giấy nháp ra, chuẩn bị chép. Nhưng bút chưa đặt xuống giấy thì đã bị ngăn lại.

"Đại Tỷ đừng chép! Để Đại Ca chép đi!"

Erza nhíu mày khó hiểu.

Sting nuốt nước bọt viện cớ. "Tớ nghĩ Đại Ca chép sẽ nhanh hơn, cậu tranh thủ thời gian làm câu khác."

Ờ, cũng có lý. Erza đưa giấy cho Laxus, Laxus cười cười liếc Sting, nhưng vẫn chép cho.

Sting thở phào. Nếu để Đại Tỷ chép thì... Cái nét chữ 'bác sĩ' kia, nhìn vào là chỉ muốn ngất xỉu, giỏi lắm cũng phải mất nguyên một tuần căng lòi mắt ra mà dịch. Dịch xong thì hết mọe thời gian từ cái đời tổ tông đóng khố nào rồi còn đâu!

Chép xong, Erza nhanh chóng gấp giấy thành hình máy bay, nhằm mục tiêu phóng đi. Máy bay giấy chao đảo lượn lờ khắp lớp, chuẩn bị cắm thẳng xuống mái đầu 'đèn sợi đốt' của ông giám thị.

Sting và Erza há mồm trợn mắt. Má ơi! Đi đời con rồi!

*vù* Cơn gió từ đâu thổi tới, vừa kịp đổi hướng máy bay, hên ghê!

Sting bắt lấy máy bay, nhanh tay ghi chép, sau đó vo nó thành cục, ném về phía Wendy.

*bộp* Cục giấy đã gặp phải vật cản, kết thúc chuyến bay một cách vô cùng nhanh chóng.

Ông giám thị quay ra đằng sau, trừng mắt. "Ai ném thứ gì đó?!"

Sting toát mồ hôi. Bỏ cha! Cầu phật ông già không phát hiện.

Wendy len lén thò chân khều cục giấy, thô bạo chà đạp nó dưới đế đôi dép lê 'con vịt quác quác'.

Ông giám thị quét mắt quanh lớp, ngồi thụp xuống nhìn khắp gầm bàn. 

"Trò Marvell, nhấc chân lên."

Wendy chân run lẩy bẩy, căn bản không di chuyển được.

"Tôi nói trò nhấc chân lên!" Ông ta lôi thước ra, chuẩn bị vung xuống thì sau lưng lại bị một vật nữa va phải.

Con ve sầu quay cu đơ, nằm bẹp dí dưới đôi giày bóng loáng của ông giám thị.

Asuka nhanh chóng bắt lấy căn cứ, viện cớ giải thích. "Chắc lúc nãy cũng là ve sầu thôi thầy." Vừa nói cừa khều khều 'xác giấy' dưới dép Wendy. 

#5

Giờ thi anh văn chính là thời gian rảnh rỗi nhất của học sinh 10A2. Lý do vì 73% phần tử mù tiếng anh bẩm sinh.

70 phút đầu giờ, lũ vô tích sự này chỉ ngồi đếm thời gian.

Dáo dác nhìn xung quanh.

Trưng bộ mặt bơ phờ nhìn mây trôi lá rụng. 

Vẽ bậy.

Tụng kinh.

Lăn đùng ra ngủ.

Một thằng ngồi móc cứt mũi bắn tứ tung. Í ẹ! Trúng áo ông giám thị rồi! Bộ vest đỏ rượu phẳng phiu xuất hiện vết đen nhầy nhầy.

"Phen này ngon đây~" Đứa bên cạnh chọc ngoáy.

"Làm sao đây mày?"

"Cho mày chừa! Mà lỡ rồi, móc thêm vài cục nữa bắn vào ông ta, bắn càng nhiều càng tốt!"

"Ý hay!" Thằng này dùng lưng áo ông giám thị làm bia tập 'bắn cứt mũi'. Thêm vài bãi ở đít quần cho nó sinh động độc đáo!

70 phút cuối cùng cũng trôi qua, hai đứa giỏi anh văn nhất lớp cũng vừa làm xong bài, kịp thời chép lời giải ra giấy, chuẩn bị truyền cho cả lớp. 

Cicilia dán nửa bài của cô và của Yukino lại thành một, bôi sẵn keo ở mặt sau, đính vào sợi dây, treo lủng lẳng ở đầu thước kẻ. Chờ ông thầy quay lưng lại liền lập tức bẹp một phát vung tờ giấy, nhẹ nhàng dán vào lưng ông ta, rồi nhanh gọn cắt dây thu hồi thước kẻ.

Ờ hờ! Vậy là cả lớp có thể yên trí chép phao mà không lo bị bắt!

(Ông giám thị. "Sao mình đi tới đâu lũ học sinh cứ nhìn tới đó thế nhỉ?" Vuốt vuốt đầu trâu mặt ngựa. "Công nhận mình đẹp trai quá cơ~")

#6

Lại là thời gian nơm nớp chờ giám thị.

Ngoài cửa, một bóng đen si đèn đèn tiến vào, đẩy cặp mắt lồi, hừm giọng ra vẻ nghiêm túc.

Ối giời! Ra là tên Dép Lào! Tưởng ai cơ, chứ ông thầy lớp tụi nó, tụi nó có cách đối phó!

Sau khi nhận đề, lũ 'dời đánh' cười he he gian xảo, ngầm liếc nhau ra ám hiệu.

Erza từ tốn tiến lên bục giảng trước con mắt trố ra của Zeref, tay lăm le điện thoại bày ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Zeref khó hiểu nhìn cô. "Trong giờ thi không được mang điện thoại. Erza, mau về chỗ!" Sau đó với tay định tịch thu.

Erza nhanh chóng đem điện thoại giấu ra đằng sau, miệng cong lên đầy nguy hiểm.

Zeref nuốt cái ực đầy cảnh giác. Mỗi lần con bé này cười như vậy đều không có gì tốt lành xảy ra.

"Thầy..." Cô mở miệng. "Cái ảnh này..." Sau đó giơ điện thoại lên, còn cố tình ngân dài âm cuối.

Zeref vừa nhìn tấm ảnh, cả người liền trắng bệch, khuôn mặt xanh xám lẫn lộn chõ mồm ra cửa sổ mà nôn. Phen này nôn hết đồ ăn Mavis đút cho ra rồi.

Thấy ông thầy kỳ lạ, lũ còn lại cũng hiếu kỳ ngó lên xem thử, xem xong tình trạng cũng không khác ông thầy là bao, vội vàng rút túi nilon từ trong cặp ra mà bịt lên mặt.

Giám thị đi qua. "Lớp này sao không làm bài, nhìn như chơi ói mửa tập thể thế này?!" 

Lũ 'dời đánh' nhìn lưng áo ông giám thị, liền quay mặt đi ói khủng hơn. Một lưng áo bầy nhầy cứt mũi, quá tởm!

Một thằng thầm nghĩ 'chưa bao giờ nó thấy cứt mũi của bản thân lại ghê thế này' biết thế lúc trước không nên nghịch ngu bắn vào người ông ta. Đúng là cái tật hại cái thân mà!

Ậm ọe liên tục, túi xanh túi vàng đủ màu hỗn tạp, cả mùi chua chua xông lên làm ông giám thị cũng nổi da gà, vội vàng chuồn lẹ vì lên cơn 'ốm nghén'.

Ói xong, cả bọn vuốt vuốt ngực trấn tĩnh. Chưa bao giờ tụi nó thấy cái thứ kinh tởm như vậy!

Chờ ông thầy quay vào, Erza lại giơ điện thoại lên.

Zeref lập tức nhắm tịt hai mắt.

Erza. " ... " Cái ảnh này có gì khủng bố lắm sao? (Quá khủng bố!)

"Đây là lúc thầy cùng cô gái khác hẹn hò ở công viên, nếu em đưa cho cô Mavis..."

"HAHAHA!!!" Mọi người nghe xong đều cười rộ lên. Ông thầy chúng nó hẹn hò với 'dị vật' đó! Đúng là con mắt thẩm mỹ tinh anh khác người của tộc Dép Lào mà!

Riêng Zeref thì miệng méo xềnh xệch, Freed mặt mày xám ngoét bơ phờ nằm gục xuống bàn. Nỗi đau... nỗi nhục nhơ nhuốc của cậu... 

Zeref mở ti hí mắt. "Erza, có gì từ từ nói, không cần..."

"Còn nữa." Đại Tỷ tiếp tục công kích, gạt sang một ảnh khác. "Đây là lúc thầy mặt quần bục đít, xà lỏn ong vàng lộ ra."

Lũ 'dời đánh' thiếu chút lệch quai hàm.

Zeref chỉ muốn tìm lỗ mà chui.

"Em muốn gì?" Zeref nhượng bộ, căng thẳng hỏi.

Đại Tỷ cười cười, lăm le hai bức ảnh. "Tụi em làm bài tập thể, thầy giúp tụi em canh giám thị hành lang."

"Không được! Như vậy là gian lận!" Anh đưa tay muốn cướp điện thoại, nhưng Erza đã nhanh tay thu lại.

"Thầy xóa của em cũng không sao, 38 cái điện thoại dưới kia đều có hai bức ảnh này."

Lũ 'dời đánh' cười nhe răng, giơ điện thoại lên vẫy vẫy phụ họa. (Thực ra tụi nó chỉ có một bức)

Zeref đành ngậm ngùi làm theo.

Cá chắc đây là giờ thi lạ nhất trong lịch sử. Học sinh bên trong sôi nổi thảo luận chép bài, giám thị coi thi lại thậm thụt ngoài cửa, ngó nghiêng canh giám thị hành lang.

Thấy có bóng người tiến tới, Zeref vội vàng quay người vào trong, hèm một tiếng rõ to, giả bộ như đang coi thi nghiêm túc, cảnh giác cực độ.

Lũ 'dời đánh' nghe ám hiệu của ông thầy, ngồi nghiêm chỉnh, làm như chăm chú làm bài lắm cơ!

"Thầy Dragneel không cần nghiêm túc quá đâu, gắt quá học sinh nó căng thẳng." Cô giám thị hành lang ngó vào.

"À không, phải làm như vậy tụi nhóc mới chịu ngồi yên." Dép Lào làm bộ làm tịch ho một cái, tay đẩy gọng kính ra vẻ nghiêm khắc lắm!

Lũ 'dời đánh'. " ... " Bày đặt ra vẻ.

"Tôi khâm phục thầy thật đó! Lũ nhóc chịu ngồi im phăng phắc, chăm chú làm bài thế này..." Bình thường lũ này quậy như quỷ sứ, giờ thi toàn bị tụi nó giở trò, có mỗi giờ cô Aquarius là lấy được điểm trung thực, nhưng lũ quỷ toàn lăn ra ngủ tập thể. Cô công nhận thầy Dragneel thật có tài, rất có khí thế! Ngưỡng mộ ghê!!

"Thầy Dragneel nghiêm túc quá!"

"Đây là nghĩa vụ của tôi."

Lũ 'dời đánh'. " ... " Phét lác mà không biết ngượng, mắt cũng chẳng thèm chớp!

"Thật tốt vì thầy có thể trị được đám quỷ sứ này!"

"Cô quá khen, cũng chỉ bình thường thôi."

Lũ 'dời đánh'. " ... " Xạo lìn! Lỗ mũi nở to tướng rồi kìa thầy Dép Lào!

"Nói chuyện chút thôi, tôi đi nhé!" Cô giám thị bước ra, vẫy vẫy tay với Zeref.

"Tạm biệt." Dép Lào làm bộ mặt cool ngầu, phất tay một cái.

Đi rồi đi rồi, cuối cùng cũng chịu đi rồi! Thầy trò 10A2 thở phào. Lũ 'dời đánh' tiếp tục nhốn nháo, Zeref tiếp tục thập thò canh cửa.

Một lát lại có người đi qua. "Chào thầy Dragneel."

Zeref lại giả bộ ngầu lòi. "Chào."

10A2 lập tức bày dạng học sinh nghiêm túc.

Lát sau lại có người đi qua.

Lại một người nữa đi qua.

Người đi qua chóng mặt.

Hết nhốn nháo thậm thụt lại nghiêm túc ngầu lòi.

Hết nghiêm túc ngầu lòi lại nhốn nháo thậm thụt.

Giời ơi! Điên tiết chóng mặt chết mất!!!

Thêm một người đi qua.

"Chào..."

"Hừm!" Thầy trò 10A2 quắc mắt ngập sát khí nhìn người đó. Đi chỗ nào không đi mà cứ nhắm lớp 10A2 mà đi tới là sao?! Đây đâu phải 'trung tâm chào hỏi' đâu!

"Sao... sao thế?" Mavis thấy mọi người trừng mình, có chút rụt lại.

Zeref vội lật sang bộ mặt 'chó cún', chạy tới xun xoe. "Không có gì đâu. Tại học sinh làm bài căng thẳng quá, anh coi thi nên bị nhiễm, không khí có chút khó chịu thôi."

Mavis gật gù vẻ đã hiểu. "À... Hay để em coi thi cùng anh nhé!"

"Đư..."

39 tia laze vô hình từ đâu quét tới, chiếu thẳng vào người Dép Lào. Lũ 'dời đánh' ngầm trừng hai con mắt ác quỷ, tay lăm le điện thoại dưới gậm bàn.

Zeref xanh mặt, lạnh hết sống lưng, như cá nằm trên thớt.

"Không... không cần... Mình anh được rồi, em cứ thong thả nghỉ ngơi, dành sức tiết sau cần tới." Anh cứng ngắc tìm lý do, vội đẩy Mavis ra.

"Cẩn thận nhé Mavis, đừng để đụng tường." Dép Lào vẫy tay, khuyến mãi theo nụ cười 'cún cưng'.

Mavis mải nhìn mà đụng tường.

Zeref khóc thầm tiếp tục nhiệm vụ gian nan. Sao số anh đít nồi đụng phải cái lớp này hả trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro