Chương 31: Kỹ năng thi cử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thi... chính là mùa bận rộn nhất của học sinh.

Bận tối mặt tối mũi, đến mức hầu như không có thời gian ăn ngủ, cứ đến trường là y như tập trận, tình hình căng như dây đàn.

Những đứa học sinh gương mẫu với chỉ tiêu nghiêm túc 'con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ' đương nhiên sẽ không làm mấy trò 'phạm luật'. Chúng nó lao vào học như điên như rồ, gắn cặp đít chai vào mà cố gắng, hàng đêm đều chăm chỉ tụng kinh đến tờ mờ sáng. Sau đó vác bản mặt gấu trúc dọa người cùng cái đầu ổ quạ, nhếch nhác hơi Zombie tới trường.

Đương nhiên, lũ phần từ nhốn nháo sẽ không ngu ngốc mà chọn con đường đó. Con đường tụi nó chọn tuy đoạn đầu thảnh thơi đi dạo nhưng đoạn cuối là một đống thử thách chông gai đang chờ đợi. 

Yêu ma quỷ quái dàn trận trước mặt, thử hỏi học sinh 'lương thiện' làm thế nào vượt qua?

Chuông vào lớp vừa reo, học sinh các lớp đã ổn định chỗ ngồi. Sân trường im phăng phắc, nghe thấy cả tiếng lá khô xào xạc. Không khí khắp nơi căng thẳng, ngập mùi thuốc súng. Hàng nghìn con mắt to nhỏ trừng nhau.

Tại các lớp, đề bắt đầu được phát ra. Ngoài hành lang, mấy lão 'chó săn' sủa gầm gừ, đi lởn vởn không ngừng. Camera bốn góc tường trong phòng học liên tục hoạt động.

Đó là khung cảnh chung, nhưng riêng 10A2 thì ngoại lệ. Camera đã bị tụi nó vô hiệu hóa trong câm lặng...

Thật tiếc cho bốn bé camera đắt tiền. Các bé đã hy sinh anh dũng vì lũ 'dời đánh' độc ác kia...

Thật độc ác mà!

(Miyuki tự đánh đầu bản thân. "Thôi, không tự chửi mình nữa, vào vấn đề chính thôi!")

#1

Tại lớp 10A2. giám thị Sagittarius mặt mày hằm hằm ngồi trên bục giảng, mắt đảo láo liên... bắt ruồi.

*bạch bạch bạch* Vỗ mãi mà không chết, lũ ruồi này dai thật!

Lũ 'dời đánh' đang tự hỏi tại sao chúng nó lại dính phải lão 'Hí Ngọ' này chứ?!

Mà cũng may ông thầy này dễ bị phân tâm, chứ nếu đen đủi gặp bà 'Thủy Quái' Aquarius thì chỉ có nước vẫy giấy trắng đầu hàng.

Nhân lúc ông thầy không để ý, 'sản phẩm lỗi của giáo dục' lấm lét quay sang 'sản phẩm có chút chất lượng của giáo dục', vội vội vàng vàng chép ngoay ngoáy.

Gray cắn bút nhìn chòng chọc câu trắc nghiệm. Khỉ gió! Hỏi gì không hỏi, lại hỏi văn học thực dụng! Cái này chắc chỉ có Mọt Sách biết.

Cậu hít một hơi thật khẽ, chu mõm, cố gắng đè nén âm thanh xuống volume nhỏ nhất có thể. "Natsu... Natsu..." Vo ve như ruồi bay.

Thấy ám hiệu xoay ngón cái của thằng bạn, cậu vội vàng the thé đọc đề. "Câu 12 trắc nghiệm..."

Natsu dừng một khắc, sau đó lập tức nghiêng đầu sang bên phải.

Theo ám hiệu Đại Tỷ đề ra: A - trước, B - sau, C - phải, D - trái. 

Gray vội vàng khoanh đáp án C, sau đó quay sang nhắc Juvia. Juvia nhắc đứa bàn dưới, và cứ thế được truyền cho cả lớp bằng hình thức 'nghiêng đầu bên phải'.

Lúc đó, Natsu đang lẩm bẩm không biết ai gọi cậu. Cảm thấy viết lâu quá cứng khớp liền xoay xoay ngón cái, xoay cổ cho đỡ mỏi. Sau đó tiếp tục sán lại ôm lấy Lucy, thực hiện công cuộc chép bài vĩ đại.

Đáp án C - nghiêng đầu bên phải kia có xác xuất chính xác là 25%...

Cũng khá có triển vọng... 

Mong là nó đúng...

(Miyuki nghiêng đầu sang bên phải. "Hisa, C." 

Hisami nghiêng đầu sang bên phải. "Cici, C." 

Cicilia nghiêng đầu sang bên phải. "C..." *cốp* Ui! Đụng tường rồi! Ơ? Thế không còn ai để cô 'nghiêng đầu bên phải' nữa à?)

#2

*hí hoáy hí hoáy* Freed chỉnh lại cặp đít chai, khóe mắt liếc canh ông giám thị, len lén vén tay áo lên, mắt trợn trừng nhìn đống giấy bé xíu chi chít chữ loằng ngoằng dán trên cánh tay.

Ông giám thị nhìn sang, cậu vội vàng kéo tay áo xuống, vờ nghiêm chỉnh viết lia lịa đống chữ vừa nhìn được vào bài làm. 

Cop gần hết bài, lại phát hiện mình quên chuẩn bị tài liệu cho câu cuối, Freed mồm há hốc, không nhịn được mà vò đầu bứt tóc. "Mọe ưi, chít con rùi!!!"

"Trò Justin, có chuyện gì sao?" Ông giám thị lập tức trừng mắt nhìn sang, giọng gằn xuống đầy nghi ngờ.

Freed giật bắn mình, xoa tay cười hề hề. "Không có gì đâu thầy, em vừa bóp chết con ruồi thôi."

Ông giám thị híp mắt nhìn cậu một lúc, sau đó mới chịu quay đi, tiếp tục giám sát.

Freed thở phào một hơi, nhẹ nhõm lau đống mồ hôi trên trán. Ban nãy xém nữa là lộ rồi.

"Mày đúng là thằng chóa ngu người!" Lisanna bên cạnh tặc lưỡi cười đểu.

Freed không thèm tranh chấp đấu khẩu như mọi khi mà nhỏ miệng câu cứu con bạn. "Mày có 'phao' câu cuối không? Tao cóp nữa."

Lisanna nhìn ông giám thị, xác định an toàn mới quay sang ra hiệu cho thằng bạn. 

Freed nhìn theo cô xuống gậm bàn nhưng có thấy 'phao' nào đâu? Thấy có bốn cái cẳng giò đang gác lên ngăn bàn thôi.

"Thấy cái đíu gì đâu?! Bảo tao ngắm cái cẳng chó của mày rồi vẽ vào bài thi làm câu trả lời à?"

Lisanna véo đùi cậu, chỉ tay vào đùi mình, nghiến răng giảm volume. "Ngu người! 'Phao' dán ở đùi tao!" Sau đó kéo váy lên một chút. "Chép nhanh rồi phắn ra đằng kia, đừng làm phiền bố!"

Freed vội ngồi xích lại, ghi ghi chép chép.

"Mày làm cái con chóa gì đấy?!" Lisanna giật tóc cậu.

"Váy mày che mất phần tao chép tới rồi." Cậu đưa tay vén váy cô lên một chút.

"Sàm sỡ bố hả con!"

"Cái mặt bò! Người mày chả có đít gì để tao sàm sỡ cả!"

"Cái thằng..."

"Hai em kia, to nhỏ cái gì thế?" Lisanna định nói tiếp nhưng nghe tiếng ông giám thị đành nhịn xuống.

"Tại ruồi lắm quá, bay vo ve thôi thầy." Cả hai đứa cũng xua tay làm động tác phẩy ruồi. (Ruồi oan ức. "Sao cứ lôi ta vào thế!?")

"Ngồi yên đi, bị ông thầy bắt được là toi đấy!"

Lisanna đành phồng má, tiếp tục chép 'phao'.

Được vài dòng...

"Mày viết cái giun bò gì thế?! Chữ thì bé lí nhí, lại còn loằng ngòa loằng ngoằng, nhìn căng loòi mắt ra mới dịch được!" Freed cằn nhằn, lại kéo váy con bạn lên một chút.

"Mày tốc cao quá đấy!" Lisanna mặt có chút hồng, gằn khẽ. Hôm nay cô cố chịu đựng hi sinh bản thân mặc váy đi học, đã ngại lắm rồi mà thằng điên này còn kéo lên!

"Kéo cao chút nữa, tao không nhìn rõ." Freed chơi lầy, kéo váy cô cao hơn.

Dây thần kinh chịu đựng của cô đứt pực một cái. Nàng Tomboy không nhịn được nữa, trực tiếp đứng bật dậy, cóc đầu thằng bạn tùi thụi. "Thằng chó! Bố chịu hết nổi rồi!"

Freed bị đánh đau cũng tức giận, cãi lại. "Liên quan cái méo gì đến tao! Ai bắt mày dám ở đấy!"

"Bố cho mày chép là may lắm rồi con!" 

"Đó là đương nhiên! Mày phải trả ơn tao mấy lần nhắc bài cho mày!"

"Đít đếch! Mày cũng cop thôi! Tao thấy mày đeo kính đột xuất là biết tỏng rồi!"

"Mày thì sao! Tự nhiên mặc váy đi học, tao biết thừa mày giấu 'phao' ở đấy rồi!"

"Mày!#%&&*_+/~?<'>$%..."

Hai đứa cãi nhau um lên, không hề biết ông giám thị đã lù lù bên cạnh từ khi nào.

Ông ta 'nhẹ nhạng' vỗ vai Freed, cúi người nhỏ giọng thì thào, vờ như kiểu đang làm gì đó lén lút lắm. "Đeo kính để coppy?"

Lại túm vai Lisanna. "Phao thi giấu dưới váy?" (Đến cả câu tra hỏi cũng có vần, quả là văn thơ lai láng.)

Freed và Lisanna cứng ngắc người, mồ hôi chảy ròng, đưa mắt cầu cứu lũ bạn thân thiết.

Cay nỗi tụi nó không đứa nào thèm để ý tới, vẫn cúi người cặm cụi chép bài coppy. Đại Tỷ Erza thay mặt cả lũ, liếc nửa con mắt sang đe dọa hai đứa, ya nói 'nếu chúng mày mà khai ra bọn này thì cứ liệu hồn với tương lai sau này!'.

Freed và Lisanna. "TT^TT" Bạn bè với nhau mà thế đấy!

Giờ thi mà, đã là thi thì có thể vừa là đồng bọn, giây sau lập tức thành kẻ thù, chuyện thường thôi. Tụi nó còn phải cảm ơn hai đứa kia đấy chứ. Nhờ hai đứa bò tót kia thu hút sự chú ý, làm ông giám thị lơ là, tụi nó đương nhiên chớp lấy thời cơ này, tranh thủ 'quay'.

Lisanna, Freed, cảm ơn hai đứa mày! Kha kha! <333

Trong khi lũ kia hí hửng vui mừng, Lisanna và Freed đau khổ khóc ròng khi tờ giấy thi bị ông thầy nhẹ nhàng nhúp đi trước sự quyết liệt giằng co của hai đứa nó.

#3

Căng thẳng quá! Học sinh 10A2 nín thở, cầu mong giám thị tiếp theo không phải bà Thủy Quái Aquarius.

*cạch* Từ ngoài cửa, bàn chân đeo giày cao gót cao 5cm mạnh mẽ dậm xuống nền gạch. Giám thị uy nghiêm tỏa sát khí đè nén không khí, trên tay là xấp đề dày cộp.

Phen này gà chết toi rồi! Cầu 'được' ước 'thấy' chính là đây!

Hơn 70% học sinh 10A2 đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, lôi từ trong cặp ra đủ kiểu gối với màu sắc sặc sỡ, hình thù đa dạng, đặt sẵn bên người. (Tụi này định buôn gối sao???)

Đề vừa được phát ra, cả bọn nhanh chóng 'quất' nhanh - gọn - lẹ vài câu trắc nghiệm, lại viết thêm vài chữ 'chó bay gà nhảy' vào phần tự luận theo ý hiểu của từng bãi 'bã đậu'. Xong xuôi liền đọc lại đề một chút, cảm thấy bản thân đã hết pin thật rồi mới ngáp ngáp vài cái, lập tức kê gối bên đầu, chính thức lăn ra ngủ, không biết cái trời trăng gì nữa. Thậm chí còn có cả đứa đã ngủ ngay từ lúc mới thấy mặt giám thị rồi.

Việc ngươi ngủ kệ ngươi, ta coi thi kệ ta. Thủy Quái vẫn đóng vai trò làm 'ruồi' liên tục lượn khắp lớp, hai con mắt trừng lồi lên, linh hoạt đảo tứ phương tám hướng.

Cô Aquarius nhíu mày nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, lôi cây thước kẻ giắt bên hông ra, vung tay lên chuẩn bị hạ xuống.

Thước chưa hạ, tay đã bị chặn lại.

"Trò Hanayuuki, trò làm gì thế?" Cô nhìn người đang giữ tay mình.

Miyuki thì thào, ra vẻ nghiêm trọng. "Cô đừng đánh thức Natsu."

Cô Aquarius đanh mặt. "Sao không được? Trong giờ thi mà trò Dragneel ngủ thế này, tôi nghi lén nhắc bài hoặc giấu tài liệu." Ngủ ngồi thì được chứ nằm kiểu này...

Thật ra ku Nat nhà ta vô tư nằm luôn ra ghế, đầu kiếm được chỗ kê rất êm, đùi của Luce nhà cậu.

Natsu ngon lành chép chép miệng, dụi mặt vào đùi Lucy, tay ôm eo cô, tiếp tục ngủ ngon ơ. Riêng Lucy Mọt Sách vẫn chăm chú làm bài.

Cô Aquarius đang nghĩ, sao lũ trẻ này có thể thản nhiên như vậy?

"Cô biết đó, Natsu nổi tiếng phá hoại. Lúc có Lucy đi cùng thì còn đỡ (anh mải lo cho vợ), cái lần Lucy mệt nằm trong phòng y tế, cậu ấy quậy tưng cái lớp thành bãi chiến trường (kết quả bị Đại Tỷ cho ăn hành xả một bữa, sau đó mới được tha, cho đi chăm vợ). Nếu giờ cô gọi Natsu dậy, cậu ấy sẽ ngái ngủ dở dở ương ương, quậy loi nhoi cho coi. Tốt nhất nên để cậu ấy ngủ thôi." Miyuki lập tức đưa ra dẫn chứng thuyết phục, đúc kết từ kinh nghiệm tìm hiểu Nalu.

Cô Aquarius nghe vậy, có chút ái ngại nhớ lại trước đó. Đúng là có lần thằng nhóc là quậy tưng lên thật. Lần đó thầy hiệu trưởng tiếc tiền sửa chữa, nhưng cái lớp này lỳ quá, vậy nên chỉ bị phạt lao động không công một tháng. Vậy mà tụi nó cũng làm ẩu vô cùng.

Cô Aquarius đành thở hắt ra, tiếp tục coi thi. Kệ đi, cô chẳng muốn cái cảnh đó lặp lại, nó mà lặp lại là cô phải chịu trách nghiệm kỷ luật cho mà xem. Với lại thằng nhóc này nằm trong top đội sổ, nó chẳng nhắc bài cho ai được đâu.

------------------ Ngoài lề -------------------

Miyuki vênh mặt đắc ý. "Haha! Tớ vừa giúp cặp Nalu đó!"

Hisami. "Tấm này đẹp này."

Cicilia. "Không, tấm này đẹp hơn."

---> Đang tranh luận về mấy tấm ảnh chụp Nalu.

Miyuki vẫn thao thao bất duyệt. "Nalu đẹp như vậy sao để người khác chen ngang được chứ! Nalu ở đâu cũng đẹp hết á! Tớ phải lỗi cả dẫn chứng thuyết phục đầy đủ đó! Công nhận mình phục mình quá cơ! #$^&^*&>~..."

Hisami và Cicilia đã đi ra chỗ khác, vẫn mải tranh luận về mấy tấm ảnh Nalu, căn bản không thèm để ý tới.

Miyuki vội chạy theo. "Này! Đợi tớ nữa!" Sao không nghe người khác nói hết thế?! Cô còn chưa nói xong mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro