il capitano · reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hằng đêm, capitano luôn mơ thấy mình giết chết được em.

nhưng khi ngày ấy thật sự tới, giấc mộng nọ lại chẳng viên mãn như gã tưởng tượng.

.

hơi lạnh từ phương bắc phủ kín màn đêm, châm buốt khuôn mặt khi em băng qua rừng già, một tay bấu chặt vết chém do nhát kiếm nọ đả thương. nền tuyết chốn đây thì tráo trở, lát một lại sụt chỗ này, lún chỗ kia như tha thiết muốn em khuỵu ngã vào vực tử.

khuya muộn mỗi chốc lại dấy lên cái đông giá khi những bông tuyết đơm hoa, từng vụn trắng xoá vương trên mái tóc của em tựa vì tinh tú kết chòm khắp thiên hà. mặc toàn thân lạnh ngắt, em vẫn giẫm nghiền gò tuyết trên đất và chạy xuyên cánh rừng lạnh toát bởi thời khắc nghỉ ngơi chưa phải lúc này. em ra sức hít vào thở ra khi khung cảnh rừng đêm như dần đổ ập xuống, ghì nặng hai bàn chân.

mảnh trăng quyện rã vào màu tuyết, lấp gọn mọi hy vọng trong bóng tối. gió xào xạc tràn cả vào khí quản, cả trong máu và thấm vào nhất cử nhất động của em thật nặng nề, bóp nghẹt lá phổi thật khó lấy hơi. làn tuyết trắng phau như cuộn trào khiến em tê óc rồi dúi ngã em, lớp tuyết lót gối cho em hao hao chiếc chăn sờn buốt giá.

nhưng tà khí từ kẻ theo đuôi (y/n) còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời đông sương.

trời tối đen như mực, trăng vành vạnh trên cao thắp cho bầu trời thêm nữa hiểm nguy trước mắt. giá như có thể đánh vội một giấc thì chắc em đã có màn lật ngược tình thế hiếm hoi rồi, nhỉ? chỉ cần chợp mắt đôi phút thôi để hồi phục, em sẽ không đòi hỏi gì hơn nữa.

trớ trêu thay, thình lình dồn tới—song đúng như em đã lường trước—là tiếng cành khô gãy nát, bước chân xới tung tuyết lên. người đang đuổi tới đã kéo chuyến tàu suy tưởng trong não em về trạm cuối, cậy bưng mí mắt em bừng mở. rồi em hối hả đạp lên những mỏm đá xung quanh mà cố chạy thoát.

nhưng, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là phải hứng trọn hậu quả rồi. khắc tạm ngưng ban nãy là vỏn vẹn một tích tắc mà gã cần để ra tay.

trước khi em kịp định hình, em bỗng giật bắn mình vì một mãnh lực đanh thép xô vào lưng và hất văng thân người, va chạm mạnh với thân cây lân cận. bàng hoàng vì cú huých dữ dội và sự ép thúc từ gai góc những gỗ, em ôm họng mà sặc sụa ho muốn long phổi ra ngoài.

dựa mình vào chiếc cây rắn chắc, em nhọc nhằn lết dậy và nhìn xuôi ngó dọc, láo liên tìm lại vũ khí của mình đang ngụp lặn trong bể tuyết. tiêu tùng rồi, em ngẫm, nếu cây giáo không ngoi lên kịp thời thì—

"chiếu tướng."

chất giọng ấy của gã vẫn trầm khàn như thuở đầu gặp mặt—cùng một lưỡi đao đặt ngay gáy em, tì nhẹ một đường trên cổ. xem chừng vị quan chấp hành fatui đây nóng lòng mong tới quy trình "cắt xẻ thực phẩm" lắm đây, khi gã đã dồn em vào thế bí.

—capitano sẽ đuổi kịp mất.

mấy lọn tóc của em rung rinh trong mắt gã, kẻ đang nhấm nháp thế cục này khi đã thành công thâu tóm em nơi chân tường. gươm đã tuốt và ngọn giáo đã giương, màn phụ đã chấm hết; phần thưởng cho kẻ sống sót sẽ là bồn tắm đầy ắp máu kẻ thù.

"ta sẽ không trốn chạy nữa," em thở hắt ra, quỵ luỵ nhìn về phía trăng rọi.

giờ phút này không còn lý tưởng nào đủ quyền lực để dẫn lối cho em tiếp tục đấu tranh, nhưng nếu capitano xử tử em ngay lập tức, ngay tại đây thì cũng chẳng thú vị gì. máu em chảy dọc thanh đao lấp lánh dưới bóng trăng tà, như vết son trải đầy trên áo choàng của gã.

sắc đỏ kiêu sa ấy khêu gợi niềm ham thích trong tâm trí capitano—quả thật phụ nữ rất hợp với màu đỏ quyến rũ.

.

capitano, dẫu không bất tử, vẫn là kẻ mạnh nhất teyvat.

gã sở hữu lực chiến đáng gờm, nhân loại ai nấy đều phải cảnh giác nếu chỉ lỡ chạm mắt một giây. luôn mình hành xử như thể đang bước trên chiến trường, vẻ tàn bạo và gian ác sau lớp mặt nạ kia sẵn sàng để máu nhấn chìm tầm nhìn. là một quan chấp hành, bản thân gã đã là mối hoạ cho vô số thứ chẳng kể xiết, khiến dân tình ai nấy đều nơm nớp lo sợ khi hay tin fatui đã bắt đầu động thái của chúng.

capitano là những gì em căm ghét vô cùng.

nhưng dẫu em có căm hận sự phàm phu khiếm nhã nọ nhường nào, ánh mắt gã khi trông thấy em vẫn là thủ thường bất biến. vì tên fatui ấy luôn tận dụng mọi khoảnh khắc để được chiến đấu trực diện với em.

đôi tai mê man hưởng thụ những thanh âm trong cổ họng xinh xắn của em cất lên khi gã vung đao, luôn tự nhắc nhở bản thân phải nhẹ nhàng hơn khi tung chiêu để còn có lần sau đối đầu. capitano thừa biết thứ mỏng manh như em sẽ chẳng sống bao lâu nếu thật sự lãnh một đòn của gã. cung cách chiến đấu của em tệ tới thảm hại, cả khi ý chí quả quyết đã bồi đắp và nuôi dưỡng ngọn lửa trong em.

capitano là nguyên nhân khiến em nóng máu mỗi khi gã lộ diện, là vì những lẽ thô tục như gã mà sức mạnh của em ngày một điêu luyện và tinh xảo thêm. chính nhờ gã nên kỹ năng của em ngày càng khúc chiết, kỹ cẩn hơn—

"ánh mắt đó là sao?" gã cất lời, gió rét cứ thế len lỏi vào giữa câu nói.

—và capitano cũng sẽ đóng vai trò khiến (y/n) này lìa đời.

"chính em tự chuốc lấy mà."

cái kết này đã phóng hỏa phần xúc cảm bấy lâu trong vài cái nhìn thoáng qua bùng cháy, khi mà kẻ thù thì nghiện mình phát điên, còn người đứng về phía lẽ phải là em lại dốc mình chơi trò đuổi bắt. dẫu hiểm họa đến thế, em chưa từng là mối đe dọa đối với gã, cả khi gần đất xa trời cũng không.

cặp mắt đại hồng thuỷ đối nghịch với đôi đồng tử khuất lấp sau mặt nạ, rực cháy sự khát máu nhưng lại nhạt thếch hương nao, mọi ao ước tắt lịm dưới đáy trời lặng thinh. những mộng mị chiêm bao của em—rằng được xé toạc capitano thành trăm mảnh, được khoanh tay đứng nhìn gã chết ngắc—đã lụi tàn dưới biển chết. điều hằng ao ước giờ đã hóa điêu tàn khi em nhận ra, để qua mặt một kẻ như gã là điều không thể, bất kể với cái giá nào.

em tiến xa từng ngày cùng danh nghĩa công lý, gã tiếp nối em bằng sự khát quyền và hiếu chiến vô độ. người chẳng giống ta, nhưng vận mệnh vẫn dắt tay ta tới bên người khi tình cảnh tồi tệ nhất, để rồi chính người phải đổ máu để cắt phăng sợi chỉ đỏ giắt nối hai ta.

em thu mình lại trước cái lạnh, mím miệng đau đớn và nuốt khan vài ngụm máu trào dâng lên cổ. quả nhiên, cơn thịnh nộ của một cá nhân không phải là nhiên liệu thích hợp để duy trì sự kiên quyết—em ít có giở thói binh đao để kết liễu ai, kể cả những tên tử tù em đã giam bắt.

ngàn lời khiển trách và dằn vặt thốt lên trong đầu đã cản em khỏi thoát nếp sống cô liêu. em trước nay luôn bày mưu tính kế cản bước fatui và lần nào chuyện cũng không được thuận buồm xuôi gió. linh hồn của em đã đợi sẵn nơi bờ bên kia rồi, em còn chần chừ gì mà không theo luôn chứ?

đơn thuần là capitano đã gặp quá lắm những chiến binh cất công dàn dựng cái chết cho gã, nên em cũng chỉ là một trong ngàn con bọ sa vào mạng mà thôi. giây khắc em khép mi, để toàn thây chìm nghỉm trong băng tuyết đã đánh dấu ngày (y/n) từ giã cuộc sống.

em như bán đi hồn phách và lẽ sống đổi lấy khế ước máu, để rồi vỡ lẽ oái oăm; từ ngày đặt mục tiêu là oán hận những tai ác fatui gieo rắc thì em đã không còn nữa rồi, dù con đường nào chung lối mòn chết trẻ.

vậy là linh hồn trong em đã chết. giờ em chỉ còn hai lá phổi thở phập phồng để tồn tại.

"bước... qua xác ta trước đã..." em hạ giọng.

capitano cảm kích cách gã và em nuôi giữ mối thù này.

gã yêu cách bộ tóc ấy đung đưa, đắm say mỗi lần em soi dõi và canh chừng của gã. gió gài trên mái tóc người em lả lướt cùng ánh biển già ẩn náu trong mắt càng lung linh, như yêu thêm cả nghìn kiếp khi ta một giây bên người—khi trăng xanh tiễn người về âm thế.

là cái cách em cười chịu trận khi capitano tước đoạt được ngọn giáo của em ngày trước trong một trận chiến tay đôi, và tình thế chẳng đổi thay khi gã chẳng nói chẳng rằng mà nhặt cây giáo lên từ tay em. cả hai đều rõ gã sẽ không đời nào quay lưng với em, trong khi người chẳng hề dành cho ta.

kẻ mang mái tóc của màn đêm đã cố tình để tuột mất em trong công cuộc xâm chiếm địa bàn là chỉ muốn bảo toàn sự kình địch giữa ta và người, kéo dài trận đấu ác liệt để ngóng xem ai—hoặc gã, sau bao lâu—sẽ bước ra khỏi sàn chiến, phơi phới danh hạng chiến thắng chung cuộc.

nhưng nào thể mãn hạn thêm nữa—hồi kết của chiến trận đã điểm.

"là em muốn đấy nhé."

và cái giá đắt đỏ ắt phải trả bằng tính mạng của kẻ lụi bại.

chẳng thấu có muộn màng chăng, ấy là lần đầu vị quan chấp hành lừng danh phải nếm trái đắng mang tên sám hối. gã cau mày và khép mắt, tay lững thững buông lưỡi kiếm khổng lồ xuống và khom lưng lại gần em. từng thớ thịt của em nhức nhối đau điếng khi máu tươi nhỏ giọt, nom em cắn răng chịu đựng mà gã cũng rầy khổ chẳng kém.

thật day dứt khi capitano phải nâng gươm và đặt dấu chấm hết—lên thân thể em đang ngập trong tuyết đỏ—cho mọi sự.

rồi nhẹ thênh một động tác, và phập một tiếng.

capitano nghiêm trang nhấc mặt nạ khỏi mặt, ngậm ngùi nhìn thân hình nọ đang loé lên nụ cười; đốm lửa em tôi rèn giờ vụt tắt, chỉ còn vẻ hững hờ hệt như gã. dẫu trải qua cả đời hoang phí, tới thời khắc lâm chung em vẫn nhoẻn miệng cười với gã—như thể capitano chưa từng làm gì sai trái trên nhân gian.

em dùng chút sức bình sinh cuối cùng mà choàng tay qua cổ gã, máu và tuyết ứ lại nơi khoé mắt. capitano cúi người mà ghé xuống gần mặt em, trao bờ môi màu huyết kia một nụ hôn lạnh tanh. vóc dáng không chút nao núng của em đã buông cơ thả lỏng, tứ chi bất động mà ngắm cho trọn sắc trời cuối cùng của đất nước này.

rồi em nằm dài trên bờ tuyết đỏ, sương mai đắp mộ môi cười—một ánh cười rớm lệ nhưng lại toại nguyện như ý.

vì capitano đã thua cuộc thảm bại từ giây gã để mắt tới em, ngay cả khi em ngã gục trên vũng máu chính mình thì em đã bắt chắc phần thắng từ đầu rồi. giờ, tội lỗi của gã đã bị khoá giam trong cái hôn vồn vã kia—công lý đã được thực thi.

mắt gã dán chặt vào thân ảnh quắp co trên mặt đất mà lồng ngực nhoi nhói, và nguyên do chẳng phải vì tsaritsa đang giục giã tiến độ như mọi khi.

'thật kỳ lạ. ta chẳng thấy mãn nguyện chút nào cả.'

và mọi ràng buộc đã chấm dứt.

chẳng còn lời thách thức giao chiến hay cơ hội ngàn vàng mà nhào vào chém giết nhau. không còn những xước sẹo lởm chởm trên da tấy đỏ mỗi lúc nhớ về đối phương nữa.

chỉ đượm lại một khoảng lặng vĩnh hằng giữa đôi người mãi mãi về sau.

.

"cái... cái quái gì thế này?!"

"c-chúng tôi vừa tới đã thấy (y/n) như vậy rồi! tay trái cô ấy... đâu mất rồi?"

"lạy thần linh, có quá nhiều máu! mau báo tin tới chính quyền và phong toả khu rừng lại!"

tiếng người rầm rộ, huyên náo vang lên khi mặt trời chói lòa nằm chễm chệ trên vách những tầng mây. tuyết vẫn chưa đến mùa tan, xác em bơ phờ vậy mà chẳng hề ám lạnh; nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ mà vô hồn.

quả tim chẳng còn thoi thóp của em như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực mà tìm trảm tên quan chấp hành fatui kia, nhưng bàn tay không rõ tung tích của em chỉ ước được chui xuống chốn an nghỉ cuối cùng mà nằm mồ yên ả luôn cho rồi.

vì tại nơi nào ấy có một capitano đang tản bộ trên hè đường, thản nhiên đưa tay quệt đi vết máu còn vương trên miệng. cảm như cơn đau chợt dội đến khi gã nắm chặt bàn tay bị chặt lìa của em trong tay mình, sau khi đã ngấu nghiến ngón áp út của em.

cấm ai được ngỏ tình trao nhẫn cho em nữa, cả đích thân capitano đây.

xưa nay gã chỉ thành thật với ai khiến mình phải cúi nể, là tsaritsa và em. gã quắc mắt nhìn trời; thật trớ trêu khi sau cùng hai người mà gã đặt ưu tiên hàng đầu, chẳng nào từ bỏ đức tin lại bị số mệnh sắp đặt ở vị trí đối địch như thế.

capitano kính trọng tsaritsa lỗi lạc và lý tưởng vang dội của người, tựa cách gã trân mến người phụ nữ đầu tiên tên (y/n) ghé ngang đời mình—chỉ để rời đi thật vội vàng.

"em cũng có vị ngon đấy chứ, nhỉ?"

dù sao thì, em thực sự là món ăn tuyệt nhất gã từng thưởng thức trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro