il dottore · reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lớp kết giới chặn ngang cổng chính đã khép lại, yến tiệc cũng tàn rồi nhưng em đâu biết phải xoay sở sao khi còn chưa giải phá pháp trận ở tầng trên, huống hồ gì vội thoát khỏi giáo viện sumeru đáng nguyền rủa này được.

bao bức tượng sống đứng sừng sững trên sàn tiệc, mang hình hài lấp lánh của những học giả xấu số kẹt lại nơi đây trong cuộc thám thính. là thành viên của đội quy hoạch, em đã kiếm tìm mọi thông tin về những sự kiện diễn ra quanh lãnh thổ giáo viện, để rồi phát hiện rằng tất thảy là mưu kế của fatui về thần linh với tỉ lệ rủi ro và vô nhân đạo ở mức báo động. các học giả của dự án này cũng tiến hành thu thập mẫu vật và thực nghiệm theo cách chẳng hề tốt lành—cái gì mà giấc mơ chứ?

em biết ngay, đâu có gì hay ho ở cái giáo viện thần diệu mà dân chúng muôn đời ca tụng. và rồi em chép miệng, nêm nếm vị mằn mặn đọng trên đầu lưỡi khi gió lùa qua cửa ban công đã mở toang. khí lạnh đêm đen mơn trớn kẽ tóc, điểm lấy từng đường nét trên khuôn mặt như mời gọi em mau rời khỏi buổi tàn sát này.

lối đi giờ rộng mở trước mắt rồi, em đang lo ngại gì mà không tẩu thoát luôn—hay là còn bâng khuâng khúc mắc riêng về tên trùm sỏ? hắn độc địa có tiếng nên sẽ không nương tay đâu, mấy ai dại dột lại đắn đo như em chứ. đường đường là kẻ thù kia mà, chẳng phải để thâm nhập vào chốn đây đã khiến em phải vắt não mãi đó sao? may thay vì đã thăm dò từ trước, em đã suôn sẻ qua mắt và được tiếp đón bằng phong thái lịch thiệp, từ tốn của hắn mà lẻn vào.

hít một hơi thật sâu, tay em bấu chặt áo choàng để lấy đà cho cú nhảy để đời ở độ cao này. có chút khó khăn khi em không thể dùng sức mạnh nguyên tố để tránh lộ tẩy, nhưng em chỉ có một cơ hội để sống và trở về báo cáo thôi. song, ngay khi mới nhấc gót khỏi lan can, bỗng có một luồng sáng bất thường khiến em đứng hình. trớ trêu hết sức, thứ ánh sáng này đồng thời bao quanh cơ thể, khoá chặt nhất cử nhất động của em.

là dottore.

"đi đâu mà vội thế?" âm giọng như cứa vào màn đêm vọng lên.

không gian chẳng mấy chốc liền ảm đạm đi—mặc ánh sáng đang giàn giụa tràn ngập căn phòng—từ giây phút hắn lẳng lặng bước vào, gương mặt nghiêm nghị như mọi khi. hắn lắc trong tay một ống nghiệm chói ngời, mắt thường đâu thấy được nhưng tay hắn đang run rẩy, đôi mắt diều hâu lia theo mọi cử chỉ của em.

dottore biết em sẽ chẳng ngần ngại đẩy tính mạng tới bờ vực vì đám dân đen tựa ngọc ngà châu báu; giá như em có thể yêu chuộng hắn được vậy. chẳng lẽ đống sọ người em dâng biếu ban nãy không có chút thiện ý nào ư? mặc em có mục xác tàn đời hay chăng, hắn đây sẽ ấp ủ ngàn phương thức đưa em trở về từ cõi chết—hắn đứng đầu dự án quyền năng này mà—dù em có muốn hay không.

dottore nhoẻn cười, "đêm vẫn còn dài mà."

em cau mày, trầm mình vào đôi đồng tử đỏ rực phía sau mặt nạ đang dõi nhìn em tựa bể ngọc đẫm hơi thở của mùa hạ, của ham muốn tự vẫn. không cần chỉ mặt đọc tên, tất cả đều thấu rõ rằng hắn chẳng thích nhiều lời mà xem chừng dottore đang bép xép lắm với em trông thấy; dường như hắn biết giọng mình giày vò em tới khốn cùng.

dottore sẽ không đời nào xưng tội, một phần vì với hắn, chẳng có gì là sai trái ngoài việc gây tổn hại tới dự án này. rằng hắn luôn ước ao được dịp giam cầm (y/n) em lại để giữ làm của riêng, và chỉ duy hắn được quyền đem lòng yêu em. để bảo toàn vẻ đẹp lưu niên của nàng thơ mà hắn bấy lâu nay chỉ âu yếm từ xa, để trở thành bóng hình duy nhất em thấy khi hé mắt vào sớm mai.

thậm chí hắn lắm lúc đã suy tưởng: nếu được tống nhốt em thì việc bỏ đói, ép em phải nhịn ăn sau ấy đã vụt qua trong tâm trí nhà khoa học nọ—để dottore này sẽ là thứ duy nhất em khát khao đói thèm.

"n-ngươi mất trí rồi," em gằn giọng, gắng sức vùng vẫy trong vô ích.

dottore ngâm nga một tiếng, "đương nhiên là ta mất trí rồi, chứ em nghĩ sao?"

dạo đầu hắn còn chẳng ưa em tẹo nào, thực lòng thì chẳng chịu được cảnh phải nhìn mặt em dù chỉ là chốc lát, cả khi bàn bạc kế hoạch với bề dưới. dẫu vậy, nếu có điều gì đáng căm hờn thì chính là ở đời này luôn tồn tại mấy đứa ất ơ xiêu lòng vì (y/n). em thật quá đỗi trong trắng để bất cứ kẻ nào xứng được yêu em tồn tại trên thế gian trơ cạn này.

dottore đã giận bầm gan tím ruột khi chứng kiến em thân hữu với vài thằng lỏi đáng chết khác trong nhiệm vụ, bực dọc như có hiểm họa ập tới với dự án. niềm oán tức dấy lên khi dottore cho rằng em và hắn đã được định đoạt là thuộc về nhau, và hắn khăng khăng sẽ chẳng kiếm được phép màu nào như có em trong đời nữa.

dottore ngẫm ngợi về em thật đậm sâu mà chính hắn còn băn khoăn về bản thân, nhất là khoảnh khắc em tặng sọ người nhằm đánh lạc hướng mà hắn thừa biết. mẻ sọ ấy hiển nhiên nào thể gieo gợi tương tư; chẳng mẫu vật nào trên đời có thể, mà em lại đưa hân hoan về với trái tim đã điêu tàn chỉ sống nhờ khoa học. không, em là thứ đường mật khác hoàn toàn, ngọt ngào hơn thứ bánh kẹo thượng hạng nhất—là thiên sứ giáng trần mà hắn mê mẩn tối ngày.

"tránh xa ta ra!" em thét lên, dù chính em chẳng hiểu vì sao ban nãy mình lại chùn chân khi nghĩ về hắn.

có lẽ là tại ta chẳng hề nao núng mà truy sát lẫn nhau.

rồi khi ta rạn nứt, ta vẫn lết cái thân tàn ma dại về bên đối thủ; mặc hình xác có tơi tả rụng rời ra sao, ta sẽ lao vào tử chiến với mong muốn kết liễu kẻ kia. em chẳng thể khước từ khao khát muốn trừ khử hắn. vì ấy mới là bản chất của đôi ta, hắn và em luôn không ngừng tranh chấp đầy tàn bạo từ trong tâm can.

và trong vực thẳm của dĩ vãng, bóng dáng đôi ta thoáng hiện—một ý niệm lờ mờ mà ta đã lâu nay mù quáng lao vào.

"chà, nghe ta nói đã," dottore cười trừ, con mắt săn mồi rực cháy. "thì... mấy giấc mơ của ta dạo này toàn là về em và thật tình, ta không thể bỏ lỡ em khi giờ đây thức giấc."

tuy xảo trá đã quen, dottore lại không tài nào che đậy thực tế là hắn mang một cơn mộng màu em tê tái, hằng muốn nắm trọn em trong lòng bàn tay. những thí nghiệm hắn ước được thực hiện trên cơ thể em, những thứ dâm dục, tồi tệ nhất hắn ước được làm với em—những mơ màng ấy ớn rợn đến độ rằng giờ đây khi vỡ lẽ ra chân tướng đó, em sẽ điêu đứng trước những tâm tình bệnh hoạn trong hắn.

song có vài khắc hắn thao thức, trăm ngày hạ này xuất hiện dottore liệu có phải chương chính trong cuộc sống của (y/n)—hay chỉ là một áng văn mà hắn là một thứ bỏ đi trong mắt em? liệu em sẽ đơn côi mà thấy vũ trụ xoay vần trong con mắt, để hắn chạm khẽ tim em một lần nữa?

"sao không nói nữa đi? không ai dạy em là phải cẩn trọng khi ở một mình với cánh đàn ông à? chậc, ngốc nghếch thật đấy."

từng từ hắn thốt ra dội vào đầu, nét bức bối trên biểu cảm em chẳng hề dịu đi và em bèn khép mắt, kháng cự những lời ong bướm đầy thách thức ấy. kể cả khi gương mặt hắn đã khuất mất, ánh nhìn của em vẫn bừng lửa với cái nhếch môi chọc điên em. chẳng hiểu được vì sao, nhưng em lại không muốn trốn tránh ngay lúc này—dẫu đời nào em dám gọi tên xúc cảm của mình.

"đàn ông nào ở đây? ta chỉ thấy một gã trai chuyên khua môi múa mép thôi." em phỉ nhổ lại, cái lườm sắc lẹm như thanh gươm kề cổ hắn. 

vẻ khinh thị của dottore đã dần tự bóc tách chính nó giữa điệu bộ hoà nhã ấy. đôi mắt màu máu ưa mỹ sắc, thích hành dâm cháy lên ngọn lửa dục. dục vọng trong hắn tựa như ngọn lửa thiêu đốt chính mình, để bản tính thật sự của hắn trần trụi trước mắt em. hắn quay đi và khẽ cười khiến em chững lại, gò má phản bội mình mà nóng bừng lên—và bỗng dưng em nghĩ, có khi mình không cần phải vội vàng.

"cứ cho là vậy, nhưng ta cá đôi mình đều biết đằng này không đơn thuần chỉ là một... gã trai."

chao ôi, hắn chiêm bao được rạch toạc mọi phần cơ thể em theo ý thích, gượng ép em phải van nài hắn cắt xẻ mình ra thêm, thêm nữa. dottore thèm khát tới cái ngày được ngấu nghiến em, nuốt trọn từng thớ thịt tới khi xác em nhầy nhụa trong cổ họng, sự thù hằn chuyển hóa thành tình yêu và sáp nhập với mạch đập của hắn.

"rồi sao? ngươi sẽ giết ta chắc?" em gồng người, triệu hồi một bức tường băng phòng thủ vô ích. "thế thì tới đi. ta thà chết quách còn hơn ở lại đây làm con tin của các người."

"bình tĩnh nào, kẻo băng tan đấy." hắn giễu cợt đáp.

dottore thấy từng thớ thịt trên mình nóng chao đảo, hai mắt trợn ngược hoan lạc, hơi thở râm ran khi quan sát thân thể em đang rộn ràng; hắn đê mê khi chứng kiến cơn thịnh nộ kia tương xứng với sự dữ dội nơi hắn. thật chậm rãi, hắn ngoảnh đầu lại tới khi bốn mắt chạm nhau. chẳng cần giãi bày hắn đã ấp ủ em trong tim ra sao, vì biểu cảm nào ở hắn mà em đang trông thấy đã lau sạch vẻ phiến loạn em trưng ra ngoài mặt.

"ai cũng có một mặt để công chúng tạc tượng, thêm những phần ta giấu nhẹm đi cho riêng bản thân..."

lần đầu trong đời lại có chất giọng khiến em phải lạnh sống lưng đến vậy, thấu xương thấu tủy hơn cả dòng ma thuật của em. mọi sự đã được phơi bày và trò chơi vô hình thù bắt đầu. một nhịp tim đã lỡ—em bất giác đặt tay lên ngực, mặc kệ cho lý trí vụt mất. rồi một nhịp nữa.

khoé môi đang cong lên nơi dottore khắc ghi một sự thật không lời vào óc em, rằng hồn hắn đã sa vào em thẳm sâu tới mức tình yêu ấy sẽ giết chết được em.

hắn muốn giết em.

"...và em sẽ là người đầu tiên tiếp đón mọi khía cạnh của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro