Chap 3- Ngủ.... ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Seulgi như gặp lại gia đình thật sự của mình vậy, cậu cười rất nhiều. Cặp mắt một mí cứ híp lại, khoé môi cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Có lẽ, hơn ai hết Joohuyn chính là người hạnh phúc nhất.

Có một gia đình luôn yêu thương mình, công việc ổn định. Nay cô lại có thêm một "người chồng". Cuộc sống hiện tại chính là tốt nhất với Joohuyn cô rồi!

Nói chuyện mãi cũng tới 10h tối chưa chẳng ít, nhận thấy tiểu công của mình có dấu hiệu mệt mõi, lại nghe tiếng trống đánh từ bụng của tiểu công, cô đành biện đại lí do tiểu công sáng mai có tiết. Lúc đó ông bà Bae mới gật gì và trở về phòng ngủ.

-Tiểu công, mệt không?- Joohuyn hỏi khi ông bà Bae đã về phòng.

-Không ạ! Em vẫn ổn!- Vẫn là nụ cười híp mắt "ngâu si" đó nhưng nó lại khiến trái tim Joohuyn thổn thức không thôi, tới mặt cũng dần đỏ lên.

-Vậy... vậy e.. em có muốn ăn gì không? Hình như từ sáng đến giờ em vẫn chưa bỏ gì vào bụng thì phải?

-Vâng! Mà sao chị biết?

-Tại chị theo dõ... nhầm... chị đoán thôi!- Joohuyn cười tươi đáp lại. May là chưa nói ra, nói rồi không biết Seulgi nghĩ cô là loại người gì nữa...

Seulgi lấy tay xoa đầu Seulgi khiến mặt Joohuyn chưa hết đỏ nay lại đỏ gấp đôi.

-Hoá ra chị khi thẹn cũng thật đáng yêu!

-Chị.. chị không có!- Joohuyn mặt đỏ như trái cà chua rồi! Người ta đã ngại mà còn ghẹo nữa. Thiệt là!- Mà chị thấy hơi đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó được không?

-Ừm... cũng được!

-Vậy để chị lấy xe chở em!

-Vâng!

Joohuyn lấy xe ra, Seulgi chạy lại bên ghế lái và gõ vào cửa xe, Joohuyn liền hạ cửa xuống.

-Sao em không vào chỗ đi mà qua đây làm gì?

-Chị qua ghế phụ đi! Em sẽ lái! Dù gì cũng nên ga lăng một tí!- Seulgi cười.

Mặt Joohuyn lại đỏ nữa rồi! Haizzz... con gái người ta dù gì cũng là thụ. Tung cả một trời thính như vậy Joohuyn đớp thật không hết mà.

Nhưng rồi Joohuyn vẫn ngoan ngoãn mà qua ghế phụ ngồi để cho Seulgi lái. Lúc ngồi vào ghế phụ thì cô mới thấy đây là một quyết định sáng suốt nha!

Biết sao hôn? Góc nghiêng của Seulgi đẹp kinh khủng luôn! Từ ghế phụ nhìn qua, Seulgi có chiếc mũi cao, thẳng. Môi lại hồng tự nhiên nữa. Thêm cái cằm kìa! Thôi chết toi Joohuyn rồi!

-Nhìn mãi nó mòn đó!- Seulgi tập trung lái xe nhưng làm sao mà không nhận ra Joohuyn đang nhìn mình chăm chú, thậm chí là muốn rớt cả con mắt ra nữa mà!

-Không.... không có nha!- Joohuyn phụng má trả lời. Nhìn cô bây giờ cứ như thỏ bị mất và tốt vậy. Còn đâu một Bae tổng luôn lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường chứ?/Dại "trai" vẫn hoàn dại mà thôi!"

-Vậy chị muốn ăn ở đâu đây?- Nhận thấy Joohuyn thẹn quá rồi nên Seulgi không trêu nữa mà hỏi vào vấn đề chính.

-Ừm.... giờ này chắc cũng không còn ai bán gì nữa, hay ta đi ăn bánh gạo cay đi!

-Ok! Quán bánh gạo cay thẳng tiến!- Seulgi nói rồi cười tươi, nhìn cậu cứ như gấu gặp mật ông vậy. Dễ thương cực kì.

Ăn xong đã là chuyện của 1 tiếng sau đó. Vẫn như cũ, Seulgi lái xe đưa Joohuyn về nhà.

Cất xe và gara, Joohuyn và Seulgi bước lên phòng khách để tiến về phòng ngủ.

Seulgi bước ra trước và mở cửa xe cho Joohuyn khiến cô thẹn cực kì. Vì Seulgi cao hơn cô tận một cái đầu dù cô đã mang giày cao gót /Tội chị/ nên đi rất nhanh. Cô thấy vậy nên chạy lên nắm tay Seulgi cùng lên lầu.

Seulgi không hờn giận ngược lại còn nở nụ cười nắm lại tay Joohuyn khiến cô mặt lại đỏ lên nữa rồi.

Lên đến lầu thì câu hỏi đặt ra lúc này chính là: Seulgi sẽ ngủ ở đâu?

-Ờ.... em ngủ ở đâu đây?- Seulgi bỗng lắp bắp. Nhìn là biết ngại ngủ với con gái người ta rồi!

-Tất nhiên.... là trong phòng chị! Em hỏi kì vậy?- Từ nãy giờ ngại ngùng nhưng bây giờ là lúc lật mặt của Bae Joohuyn rồi! Nói ra câu này  cô cũng có hơn ngại nhưng hai người trước sau gì cũng lấy nhau thôi! Ngủ chung không phải là lựa chọn tốt nhất lúc này sao?

Mặt Seulgi sau khi nghe câu nói của Joohuyn thì chính thức đỏ như gấc!

-Vâng.... vậy... vào thôi!

-Em ngại nhìn thật giống tiểu hài tử nha!- Joohuyn nhân cơ hội chọc lại Seulgi.

-Hừ... cho em mượn bộ đồ thay đi!

-Hihi! Nói gì chứ cái này chị nhiều lắm! Đi theo chị!- Joohuyn vừa dứt câu đã kéo Seulgi vào phòng mình.

Dẫn Seulgi vào một căn phòng nhỏ, dường như  là phòng thay đồ của Joohuyn vì nó có cả chục cái tủ to cơ mà!

Tới một cái tủ có hình con gấu, Joohuyn mở cửa tủ ra. Đập vào mắt Seulgi là những bộ quần áo đã được ủi thẳng. Nhưng nó không phải là một bộ... mà là một đống!

-Đây! Em mặc cái này đi!- Joohuyn nhón chân lấy một bộ pijama hình con gấu trông dễ thương cực kì đưa cho Seulgi.

-Cám ơn chị! Em đi tắm trước!

Joohuyn sau khi nghe chữ "tắm" thì mặt đỏ lên. Không biết body Seulgi khi tắm sẽ như thế nào nhỉ? Cơ bụng săn chắc? Con chuột nho nhỏ trên bắp tay? Á! Joohuyn không được như vậy! Không được nha!

Thấy mặt Joohuyn đỏ lên Seulgi làm sao không đoán được ý nghĩ của cô cơ chứ! Lập tức ghẹo cô một câu.

-Hay.... chị muốn tắm chung với em không?- Mặt Seulgi bây giờ gian tà kinh khủng.

-Không.... không... em tắm nhanh rồi ra cho chị tắm.....- Mặt Joohuyn sau khi bị ghẹo lại đỏ lên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô bị đỏ mặt rồi nhỉ?

-Không đùa chị nữa! Em đi tắm đây! Hahahah!

-Không được cười! Nếu không chị sẽ.....

-Chị định làm gì em?- Khoé môi Seulgi khẽ nhếch lên, nhìn đểu cực.

-Chị... chị... ưm...

Joohuyn chưa nói hết đã bị Seulgi hôn. Môi Seulgi thật mềm, thật ngọt như một viên kẹo khiến Joohuyn mất hết lí trí, đắm chìm vào nụ hôn với Seulgi. Tay cô choàng qua cổ Seulgi, tay Seulgi ôm eo cô.

Đầu lưỡi của Joohuyn bị Seulgi mút cứng. Nhận thấy Joohuyn có vẻ sắp cạn không khí, Seulgi mới buông ra.

Lúc này cơ thể Joohuyn vô lực tựa vào người Seulgi, khuôn mặt phiếm hồng áo vào ngực cậu để che giấu ngượng ngùng. Trông thật đáng yêu!

Sau khi cảm thấy hơi thở Joohuyn đã ổn lại, Seulgi cũng không thèm tắm rửa gì nữa, ẵm thân thể Joohuyn lên, tiến về chiếc giường kingsize đặt cô nằm xuống. Bản thân cũng mở chăn nằm vào bên cạnh.

Joohuyn sau khi thấy Seulgi nằm xuống đã lăn qua, chui vào lòng Seulgi. Nằm trong lòng Seulgi, mọi thứ thật yên bình. Hương thơm nhàn nhạt của Seulgi thật dễ chịu!

Seulgi vòng tay ôm chặt Joohuyn trong lòng, hôn lên trán cô ấy. Joohuyn khi cảm nhận được Seulgi ôm mình cũng ngước mặt lên, nở nụ cười và nhận được ngay một cái hôn từ Seulgi.

Cả hai chìm vào giấc ngủ. Một đêm an giấc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro