Chap 2- Chào mừng em, Chồng à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Seulgi thức dậy với đầu đau như búa bổ, hốc mắt vẫn còn động lại những giọt nước mắt đau thương từ tối hôm qua.

Vội lau nó đi, cậu nhanh chóng rời giường để đánh răng rửa mặt.

Nhìn trong gương, Seulgi thật thảm làm sao!

Dùng tay chọn bừa một chiếc sơmi và quần jean, Seulgi nhanh chóng mặc nó vào và đến đại học để tiếp tục việc học của mình.

Seulgi năm nay 20, sinh viên năm cuối ngành thiết kế!

Vừa bước vào trường đã có những tiếng hò reo, tiếng "tách tách" từ máy ảnh của các sinh viên nữ chụp từng khoảnh khắc của cô.

Vốn đã quen với việc này nên Seulgi cũng không mấy quan tâm, chân vẫn hướng đến phòng học của mình.

Vẫn như thường lệ, Sooyoung từ đâu chạy ra cặp cổ cậu. Vẫn cái giọng vui vẻ đó, vẫn nụ cười và câu nói đó nhưng sao hôm nay nó thật tử nhạt làm sao.

-Hey! Chào cậu Seulgi!

-Ừ- Seulgi chỉ đáp lại chứ không hề quan tâm đến người bạn chí cốt của mình.

-Sao hôm nay rũ rượi vậy? Có chuyện gì sao?- Sooyoung vẫn vậy, vui tươi cười nói với Seulgi mặc dù biết rõ Seulgi không mấy quan tâm nhưng cô đã quen rồi!

Một người lạnh lùng, ít nói lại chơi thân với một người vui tính, thân thiện... thật khó hiểu!
——————————————————
Hai tiết học trôi qua cũng thật nhanh. Mới đó mà đã 10h trưa rồi!

-Eh! Đi ăn không!- Sooyoung vươn vai một cái, quay qua Seulgi hỏi với giọng vừa ngáp vừa hỏi.

-Cậu đi đi! Mình không đói!

-Ầy, đi đi mà!

-Đã bảo là không mà!

-Cậu không đi thì....

-Thì sao hả...Á!!!!!

Sooyoung không hẹn mà kéo Seulgi chạy.... sấp mặt. Vừa chạy vừa kéo Seulgi ra khỏi trường, Sooyoung vội hỏi.

-Ăn gà nhá!

-Tuỳ! Sao cũng được!

Cả hai cùng bước vào tiệm gà gần đó thì một bàn tay vịn vai Seulgi lại.

Cậu vừa quay mặt lại thì phát hiện người vịn vai mình là một tên cao to, khuôn mặt có một vết xẹo trên trán. Nhìn chẳng khác gì giang hồ.

-Ông là ai? Mau buông tôi ra!- Seulgi lạnh lùng nói khiến tên đó dù võ công đầy mình vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

-T..thưa tiểu thư... Bae chủ tịch cho tôi rước cô về Bae gia ạ!- Tên đó lắp bắp nhưng rồi lấy lại vẻ nguy hiểm, đáp lại cậu.

-Tôi có quan hệ gì với họ mà bắt tôi về?- Seulgi một bụng thắc mắc hỏi.

-Từ nay cậu là cậu chủ của chúng tôi, cũng là chồng của chủ tịch!- Tên đó nói rõ to, như muốn cho cả cái quán biết vậy.

-What the....- Không hẹn mà gặp, Seulgi và Sooyoung xém văng tục vì câu nói của tên côn đồ to con kia.

-Vậy bây giờ tôi có thể đưa cậu chủ về được rồi chứ?

-Tôi... tôi...

-Đi đi Seulgi! Mình nghĩ đây là phương pháp tốt nhất cho cậu bây giờ đó!- Sooyoung đặt tay lên vai Seulgi an ủi người bạn mình. Vì cả 2 thân từ nhỏ nên chuyện của Seulgi cô biết rõ nhất! Ai mà hiểu rõ cậu hơn Sooyoung cô thì cô sẽ cùi... ngay và luôn cho coi!

-Ừm.... vậy mình đi trước....

Seulgi đôi mắt đượm buồn bước đi. Tên đó cũng nhường đường cho cậu đi trước. Sooyoung chỉ biết nhìn theo bất lực. Cô có thể làm gì ngoài nhìn đây?

Ngồi lên chiếc siêu xe, cô không nói một lời nào nhưng đôi mắt lại hiện lên những tia buồn bã. Tên côn đồ vừa ngồi vào ghế lái đã mở lời.

-Cậu chủ cũng không cần lo lắm đâu! Chủ tịch của chúng tôi cũng rất xinh đẹp, dễ gần. Chắc cũng sẽ không làm cậu buồn bã đâu!

-Ừm....

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Những cái cây đã bắt đầu trụi lá rồi, không khí cũng đã se se lạnh! Bây giờ cũng đã là mùa thu rồi. Nghe nói năm nay tuyết đến sớm nhỉ.

-Chủ tịch của chúng ta thật ra cũng chỉ hơn cậu 3 tuổi thôi. Nhan sắc phải nói là chim sa cá lặn. Sao cậu lại buồn bã vậy? Tôi thấy có biết bao nhiên tổng tài đẹp rạng ngời ngoài kia ra sức theo đuổi chủ tịch nhưng ngài chỉ chọn có mình cậu chủ, lẽ ra cậu phải thấy vui chứ?

-Ừm.....-Seulgi vẫn chỉ lo ngắm những cái cây ngoài kia.

-Thưa cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ!

Tên côn đồ vừa nói vừa bước ra mở cửa xe cho cậu.

Trước mặt cậu là một căn biệt thự phương Tây, cũng là Bae gia.

Nhưng biệt thư to lớn, đẹp đẽ ra sao thì với tâm trạng hiện tại, trong mắt cậu cũng chỉ là một đống đổ nát, là nơi chia rẽ cậu với cái thanh xuân lộng lẫy kia thôi.

Lộng lẫy...? Chắc là với người khác thôi! Tuổi thơ, thanh xuân của cậu vốn chỉ có màu đen thôi mà!

Đang suy nghĩ thì có một giọng nói, nghe rất quen. Một giọng nói mà cậu đã nhớ nhung từ cái ngày mưa định mệnh đấy đang gọi cậu.

-Kang Seulgi!

Joohuyn hét lên khi thấy cậu đang bước lại từ xa.

Cậu nghe có người kêu tên mình, lại là giọng nói mà cậu nhớ thương thì ngẩng mặt lên.

Đập vào mắt cậu là một cô gái tóc nâu, đôi môi hồng, trên người là một chiếc đầm màu xanh biển, chân mang đôi giày cao gót vẫy tay, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp đang gọi tên cậu.

-Cô là.....

-Phải! Là chị! Em vẫn còn nhớ chị sao?- Joohuyn ôm lấy Seulgi, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói tựa như rơi lệ.

Còn gì hạnh phúc hơn khi người bạn yêu sâu đậm từ lâu vẫn còn nhớ về bạn?

-Chị.... Joohuyn...

-Đúng rồi... là chị.... là chị đây... Chị thực sự nhớ em, nhớ nhiều lắm!

Joohuyn lúc này đã không còn cằm lại nước mắt nữa. Bao nhiêu ủy khuất đều mặc cho nó tuôn trào lên vai cậu.

Cậu bây giờ đã vòng tay ôm lại cô, dù cô chỉ là một mảnh kí ức nhỏ nhưng không hiểu sao từ cái ngày định mệnh ấy, cậu đã nhớ tới gương mặt ngơ ngác vì chiếc dù màu tím của cậu.

Joohuyn bây giờ thật xinh đẹp làm sao! Khác hẳn với gương mặt ngơ ngác 4 năm trước, Joohuyn đã trưởng thành và xinh đẹp hơn biết bao nhiêu.

Nhưng có một điều không thay đổi... chính là mùi hương hoa hồng này!

Thứ ấn tượng nhất trong lần đầu gặp mặt của cô và cậu chính là mùi hương này!

Lúc cậu đưa cây dù cho cô, cậu nhận ra cơ thể cô toát ra một mùi hương làm cậu luôn nhớ nhung từng ngày.

Cậu đã từng yêu rất nhiều người trong cái thời cấp 3 chủ yếu để quên đi cái khuôn mặt và mùi hương của cô nhưng không thể. Chưa ai có thể thay thế cô được.

Dù có là ai cũng không thể!

Bỗng thêm giọng nói nữa vang lên sau lưng hai người.

-Seulgi! Chào mừng con rể đã về với gia đình chúng ta!

Bà Bae với khuôn mặt hiền từ khoác tay ông Bae nói với Joohuyn và Seulgi đang bận ôm nhau giữa sân kia.

Seulgi buông Joohuyn ra, cậu nhìn ông bà Bae và.....

-Bác Bae?!

-Con còn nhớ chúng ta! Thật tốt mà!- Ông Bae mỉm cười hiền hậu cùng và Bae bước ra. Cả 2 ông bà ôm lấy Seulgi trong lòng.

Thật ra mẹ Seulgi, tức bà Kang chính là bạn thân của ông bà Bae! Năm xưa, khi ông bà Bae đưa Joohuyn sang Mỹ để học thì Joohuyn chủ mới 7 tuổi và Seulgi chỉ mới 4 tuổi nên cả 2 hầu như không hề nhớ về nhau.

Năm Joohuyn 15 tuổi thì cả gia đình ông Bae không hề hay biết bà Kang qua đời. Mãi đến 3 năm sau... định mệnh vô tình cho Joohuyn và Seulgi gặp nhau!

Lúc đó ông bà Bae rất vui mừng vì nghĩ cuối cùng Joohuyn cũng đã biết yêu nhưng khi biết người mà Joohuyn để ý là Seulgi thì họ càng vui mừng hơn nữa. Lúc ông bà điều tra về Seulgi thì ông bà mới hay tin là bà Kang mất vào 3 năm trước rồi!

-À quên nữa....- Joohuyn bỗng như nhớ ra điều gì, vội ôm lấy Seulgi mà nói nhỏ vào tai cậu.

-Chào mừng em! Tiểu công của chị!

End chap 2
/Cám ơn những bạn đã đọc và vote cho tôi!
Đọc truyện vui vẻ!
Hôm nay tôi đã cố gắng viết dài ra một tý!
Yêu mọi người/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro