Chương 59- Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ngay khi bước vào phòng đã đảo mắt nhìn một vòng xung quanh để tìm kiếm vị trí của Phuwin, xác định được cậu đang nép vào góc tường mà chịu đau đớn. Bước chậm rãi đến phía bên cậu, Pond cất giọng

" Phuwin"

Phuwin đang cố gắng nén xuống cơn thèm khát máu của mình, cậu đang ngồi khép chân, tay vòng lại đặt trên đầu gối, tự dùng miệng cắn lấy tay để chịu đựng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy ánh sáng từ trăng bị che khuất bởi một bóng dáng, sau đó là nghe thấy một giọng nói phát ra, tuy đã lâu không nghe nhưng vẫn nhận ra đó là ai. Khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Pond, hắn nhìn vào cậu với ánh mắt lo lắng. Phuwin bật dậy

" Anh đến đây làm gì? Cút! Cút cho tôi"

Phuwin hét lên, cậu sắp mất tình tĩnh rồi. Pond chạy lại đỡ cậu dậy thì bị Phuwin hất ra xa

" Anh cút đi, anh biến tôi thành thế này còn chưa đủ thoả mãn?"

" Phuwin nghe tôi nói"

" Buông ra"

" Phuwin!"

Pond thấy Phuwin không chịu nghe lời đành quát lớn, Phuwin khi đó mới chịu ngồi im bình tĩnh một vài giây

" Nghe tôi nói, đêm nay để tôi giúp cậu, nếu không cậu sẽ chết đấy"

Phuwin nghe đến đây, cậu bắt đầu vùng vẫy tiếp

" Tôi chết đi cũng được, tại sao anh lại không để tôi chết luôn đi hả?"

" Anh tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi"

Phuwin đẩy Pond lùi ra sau, tiếp tục nép mình vào một góc, cơ thể cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu muốn lao vào cắn hắn nhưng lí trí cố gắng ngăn bản thân lại, cậu không muốn, không muốn chút nào. Tại sao cậu lại luôn dính đến hắn chứ, sao cứ dây dưa mãi không gỡ ra được. Pond bị cậu đẩy ra chỉ biết đứng lặng một hồi, nhìn cậu đau đớn tự dằn vặt bản thân mình trong góc tối. Pond lại lần nữa tiến đến, hắn lần này lại ôm lấy cậu, mặc cho cậu cố sức vùng vẫy

" Phuwin, em không cần sự sống, nhưng tôi cần em, vì vậy, xin em đừng hành hạ bản thân mình được không"

Pond vừa ôm lấy Phuwin vừa nói, giọng nói của hắn đã trở nên run rẩy, nghẹn ngào

" Em không tha thứ cho tôi cũng được, nếu muốn giết chết tôi thì bây giờ hãy hút máu tôi đi, làm ơn, đừng để bản thân em chịu tổn thương mà"

Pond nói, hắn đã khóc rồi, giọt nước mắt của sự lo lắng, sự sợ hãi, sự quan tâm, giọt nước mắt đau lòng vì nhìn người mình yêu đau khổ. Phuwin được hắn ôm trọn vào lòng, vùng vẫy một hồi cũng dần mệt, cậu không phản kháng nữa. Cậu cũng bắt đầu khóc, vùi mình vào lòng ngực hắn mà khóc, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, từ trước đến nay chưa một ai thấy được Phuwin yếu đuối như thế này cả, bây giờ cậu mỏng manh quá, như thủy tinh dễ vỡ, chạm nhẹ chút thôi cũng khiến cậu vỡ tan. Phuwin vừa khóc vừa cất lên giọng nói nghẹn ngào

" Tôi có bảo là giết anh chết? Nãy giờ tôi có bảo vậy hả?"

Phuwin khóc, tay cậu dần ôm lấy anh mà nức nở

" Phuwin..."

" Phuwin..."

Nhẹ nhàng gọi tên Phuwin hai lần, Pond gỡ cậu ra khỏi người mình, nắm lấy vai cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình

" Phuwin, tôi yêu em, hãy nói cho tôi biết cảm xúc của em bây giờ, em cũng giống như tôi phải không?"

Phuwin nghe xong lời thổ lộ của hắn, nước mắt càng chảy nhiều hơn, cậu không nói gì, chỉ tiếp tục vùi vào người hắn rồi ôm hắn. Đúng như bố cậu nói, cậu luôn không nói cho ai biết rằng cậu đang nghĩ gì, bây giờ cậu chỉ im lặng ôm hắn, là ngầm thừa nhận ư? Pond khẽ mỉm cười ôm lấy cậu.

" Phuwin, hãy hút máu tôi đi, em sẽ cảm thấy tốt hơn"

Giọng nói của Pond giống như đang dỗ ngọt Phuwin vậy, nghe câu nói này, chút lí trí cuối cùng sót lại của Phuwin cũng không còn nữa, đầu cậu đang vùi vào người hắn từ từ vươn lên tìm kiếm cổ của hắn, rồi sau đó nhẹ nhàng cắn xuống. Pond ngồi yên cho Phuwin ngồi gặm nhấm cổ mình, có lẽ là vì lần đầu cậu hút máu nên dường như không thành thạo cho lắm, cứ gặm gặm cổ hắn khiến hắn có chút nhột. Tay hắn khẽ đưa lên xoa mái tóc mềm mại trên đầu cậu giống như an ủi mà cưng chiều, nhìn cậu ngồi trong lòng mình nhúc nhích cái đầu, hắn khẽ mỉm cười, thật may là cậu không cố chấp, thật may vì cuối cùng mèo nhỏ này cũng chịu mở lòng cho hắn.

Sau một lúc thì Phuwin cũng nhả ra, cậu mệt mỏi mà dựa luôn vào vai hắn. Pond nhẹ nhàng đỡ người cậu lên, nhìn vào đôi môi đang còn đọng một chút máu của chính mình, hắn cũng chịu không nổi mà muốn nếm thử. Pond cúi xuống hôn lấy đôi môi của cậu, liếm hết vệt máu ở môi cậu rồi đem vào miệng mình. Phuwin lại ngoan ngoãn một cách kì lạ, hắn thấy thế được đà mà lấn tới, đẩy Phuwin vào một nụ hôn sâu.

Phuwin vì mệt mà mặc kệ Pond làm gì thì làm, Pond khẽ cạy răng cậu ra, luồn vào tìm kiếm chiếc lưỡi nóng bỏng của Phuwin. Mùi máu vẫn còn vương trên môi của cậu hoà quyện vào nụ hôn của hai người. Phuwin không hiểu sao lúc nãy khi ở gần cơ thể Pond, cậu cảm thấy mình trở nên yên tâm hơn cả, còn có chút dựa dẫm, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên cơ thể hắn thôi là cậu đã trở nên bình tĩnh và ủy thác. Giống như bây giờ, hắn đang khuấy đảo trong khoang miệng cậu, mút mát đôi môi cậu đến khi đỏ mọng, vậy mà cậu vẫn thuận theo ý hắn. Hắn hôn mạnh bạo quá, cậu không cách nào phản kháng mà môi lưỡi phải dây dưa triền miên với hắn.

" Ưm..."

Phuwin bị hôn đến nỗi phát ra tiếng kêu khe khẽ, tiếng rên vừa nãy thành công lọt vào tai Pond khiến hắn càng trở nên cuồng nhiệt, tiếng hôn vang khắp cả căn phòng, cũng may hắn đã tạo thuật chú ngăn cách với bên ngoài, nếu như để mọi người thấy cảnh này chắc sẽ sốc mất. Tay của Pond ấn đầu cậu vào sâu hơn, say sưa thưởng thức vị ngọt từ môi cậu. Phuwin không chịu nổi nữa, dùng tay mình đấm vào người hắn ý bảo buông ra, hắn buông ra thật, nhưng sau đó lại chuyển xuống cổ và vai cậu mà hôn, để lại vài dấu đỏ.

Phuwin vừa được buông ra, thở được đôi chút lại phải hổn hển ngửa đầu theo từng đụng chạm của hắn trên cổ vai cậu. Dây dưa thêm một hồi lâu nữa Pond mới chịu thả cậu ra, Phuwin mất sức mà nằm luôn vào người hắn, nhịp thở của cậu vẫn đang rất nhanh cho cuộc hôn vừa rồi tạo ra, một lúc sau mới đều đều trở lại. Pond ôm cậu lên giường, Phuwin vừa được đặt lên giường đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ là vì mệt.

Pond tiến đến mở cửa phòng ra thì đã thấy EarthMix, Dunk, GeminiFourth chực chờ sẵn phía ngoài

" Em ấy ổn rồi, đêm nay tôi ở lại với em ấy"

Buông ra một câu, sau đó Pond đóng chặt cửa, mặc kệ bên ngoài mọi người có bao nhiêu thắc mắc, hắn định ngày mai rồi nói với họ sau. Sau đó Pond leo lên giường nằm cùng cậu, ôm cậu vào lòng, Phuwin như tìm thấy thứ gì đó ấm áp nhanh chóng chui đầu vào ôm, Pond kéo chăn lên đắp cho hai người rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

Tui cảm giác như mình viết ngọt sẽ dở hơn viết ngược:)))

Hứa với mấy bà là ngọt mà, thôi tui cho các con sớm về bên nhau đây chứ tui cũng mệt lắm rồi

Hôm nay đến đây thôi nhé, mấy nay viết fic mà tui bỏ làm top top cơ luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro