Chương 58- Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trở về đêm, vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ, tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng. Ánh trăng ngoài kia khẽ xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào một bóng hình đang ngồi trên giường, cậu lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng đang ở trên cao kia, vầng trăng khuyết dạng, không được tròn trịa, nó méo mó như cuộc đời của chính cậu. Bóng tối bao quanh thân cậu, chỉ có ánh trăng làm khuôn mặt cậu trở nên sáng và rõ ràng hơn đôi chút. Không biết cậu đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết rằng cậu đang rơi một giọt nước mắt, sau đó lại cố gắng mà quệt nó đi, rồi kìm nén để bản thân không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Phuwin từ khi tỉnh dậy đã thấy bản thân mình trở nên khác lạ, khắp người cậu giống như chảy một dòng máu khác. Cậu ngửi thấy mùi vampire trên người mình, sau đó lại thấy trong tim mình nhói lên một đợt, khi đó cậu biết rằng bản thân mình giờ đã trở thành dạng gì. Cậu tự cười bản thân mình, nếu như là cậu của lúc trước chắc bây giờ đã hét lên, hất tung mọi thứ xung quanh nhưng cậu lại muốn im lặng, cậu không biết mình phải làm gì, cậu đã biến thành thứ mà cậu ghét nhất.

Hiện tại Phuwin chỉ muốn cho mình thời gian nghỉ ngơi, nhớ lại những gì vừa trải qua khiến cậu không thể tin được là mình còn sống, và còn được người kia cứu, nhưng cứu bằng cách khốn nạn này, cậu làm sao đối mặt với gia đình, với dòng tộc, hiện thực đã không thể thay đổi được nữa, Phuwin của hiện tại không còn là thợ săn, mà là một huyết tộc

" Phuwin, muộn rồi sao còn chưa ngủ"

Giọng của Dunk vang lên, lúc anh đi ngang thấy cửa phòng không khoá, muốn bước vào xem tình trạng của Phuwin thì thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường. Dunk bước nhẹ nhàng đến gần Phuwin rồi ngồi xuống cạnh giường. Phuwin ngồi một lúc lâu, cuối cùng sau bao ngày im lặng cũng chịu nói ra một câu, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ

" Anh, em có nên giết anh ta không nhỉ"

Dunk khá bất ngờ vì Phuwin cuối cùng cũng chịu nói chuyện, nhưng mà câu đầu tiên nói lại là muốn giết người, câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương vô cùng lớn. Dunk thở dài nhìn Phuwin, anh hiểu Phuwin đang nghĩ gì

" Phuwin, đó là cách duy nhất để cứu mạng sống của em. Thực ra hai bố và gia đình mình đều không có vấn đề gì với việc em trở thành huyết tộc cả, em vẫn là thành viên của gia tộc mình"

Dunk lại nhìn Phuwin tiếp, rồi cầm lấy tay Phuwin tự đặt vào ngực trái cậu

" Còn việc em muốn giết cậu ta hay không, điều đó em phải tự hỏi bản thân mình"

Phuwin không nói thêm gì nữa, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ mà im lặng. Dunk cũng đứng dậy bảo Phuwin nghỉ ngơi, anh phải về phòng thay thuốc cho Joong. Phuwin ngồi ở đó, tự hỏi bản thân mình nhiều câu nhưng đều không tìm ra nổi một lời giải đáp, cứ thế cho đến khi mệt mà đi ngủ.

----------------------

Một tuần nữa đã trôi qua, Phuwin vẫn trong tình trạng như vậy, dạo gần đây Gemini ít ghé qua nhà Fourth hơn vì sợ Phuwin nhìn thấy huyết tộc lại suy nghĩ lung tung, ngược lại nếu rảnh thì Fourth sẽ sang chỗ Gemini, mỗi lần Fourth sang đều hỏi thăm tình trạng của Pond đôi chút, Gemini lúc đó chỉ bảo Pond đã nhốt mình trong phòng cả tuần, gọi mấy cũng không trả lời.

" Fourth, Joong thế nào rồi"

" Có chút tiến triển, cơ thể cũng dần ổn định rồi, bây giờ chỉ còn hôn mê nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh"

" Ừm, có gì bạn báo tin cho Gem với"

Gemini và Fourth ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu, thấy trời đã sắp tối nên đứng dậy chuẩn bị đưa Fourth về. Đột nhiên Gemini đứng sững lại, hình như là vừa nhớ ra một điều gì đó

" Fourth, không hay rồi"

" Sao vậy Gem"

" Ngày mai là ngày trăng tròn giữa tháng, Phuwin sẽ không ổn mất"

" Tại sao?"

" Phuwin cần máu của Pond, nếu không anh ấy sẽ khát máu đến phát điên mất"

" Phải làm sao đây, xin Pond chút máu đem về cho Phuwin được không"

" Không được, phải là hút máu trực tiếp, hai người họ làm sao mà gặp nhau trong tình cảnh này chứ"

Gemini vò đầu, nghĩ đến đây thôi cũng thấy căng thẳng rồi, Phuwin chắc chắn sẽ không chịu gặp Pond. Fourth cũng trong tình trạng lo lắng không kém, em nghĩ nên phải về báo chuyện này cho hai bố và P' Dunk biết.

--------------------

Tối hôm sau

" P' Dunk, phải làm sao đây, Phuwin nhốt mình trong phòng cả ngày rồi"

Fourth và Dunk đứng ngoài cửa phòng của Phuwin mà lo lắng

" Để anh gọi thử xem"

Dunk gõ cửa

" Phuwin, em có trong đó không? Phuwin!"

Gọi thêm vài tiếng nhưng không thấy động tĩnh gì, khi hai người tính bỏ đi thì cửa phòng bật mở

" Dunk và Fourth có chuyện gì thế, lúc nãy em bận tắm nên không mở cửa được"

Phuwin cất tiếng nói nhẹ nhàng, gần đây Phuwin đã bắt đầu nói nhiều hơn đôi chút. Hiện tại Dunk và Fourth đang ở trong phòng của Phuwin

" Phuwin, hôm nay em cảm thấy trong người thế nào?"

Dunk hỏi

" Không có gì đặc biệt cả, em vẫn thấy bình thường"

" Anh không thấy thèm gì hả?"

Fourth hỏi

" Không, sao lại hỏi thế, sao thấy hai người cứ lạ lạ"

Phuwin khó hiểu thăm dò hai người

" Không...không có gì, thế để anh qua phòng Joong"

" Em cũng về phòng đây"

Dunk và Fourth sau khi hỏi vài câu thì cũng ra khỏi phòng. Phuwin thắc mắc một hồi rồi cũng không nghĩ nhiều nữa.

------------------

Đến nửa đêm, khi trăng tròn lên cao, rọi thẳng vào nơi Phuwin đang nằm ngủ. Cậu chợt tỉnh dậy, cổ họng trở nên khô khốc, vội đứng dậy kiếm chút nước lọc uống nhưng uống mãi vẫn không thấy thoả mãn. Phuwin bắt đầu cảm thấy lạ lạ trong người, có một thứ gì đó đang chạy dọc thân cậu, chảy khắp người cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu muốn uống một thứ gì đó, máu, là máu, cậu cảm thấy bây giờ mình thèm máu. Phuwin bây giờ cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình, cố nép mình vào một góc phòng, Phuwin cố gắng điều hoà nhịp thở của mình...

Phía ngoài cánh cửa phòng, tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa khép kín, họ biết đã đến giờ rồi, nhưng không thể giúp gì được.

" Để tôi vào"

Giọng nói của Pond vang lên, hắn không quên hôm nay là ngày gì, vì vậy từ khi nãy hắn đã bước ra khỏi phòng mình, đi thẳng đến gia tộc của Phuwin

" Liệu có ổn không, Phuwin nhìn thấy anh liệu có tự tử luôn không?"

Fourth hỏi, ngay lập tức em bị Dunk cốc đầu một phát. Em ôm cái đầu của mình, tự biết vừa rồi mình lỡ nói câu không hay, vẫn là Gemini đứng đấy xoa cái đầu sắp u của em. Pond không nói gì, hắn một mạch phá chốt cửa bước vào phòng, sau đó dùng thuật chú ngăn cách phòng họ lại để không ai biết được chuyện gì xảy ra trong phòng. Nếu để lâu thì tình trạng của cậu sẽ càng trở nên nghiêm trọng, nên hắn phải giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

-------------------------------------------------------------

Thank you 200 follower:3333
Tiếp tục ủng hộ mình ná. Khọp khun♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro