Chương 38- Cảm xúc này là gì(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nguồn ánh sáng màu đỏ thẫm tựa như máu quét ngang một lượt cả đám dị tộc, mang theo nguồn năng lượng cực đại đánh bọn chúng ngã lăn ra đất. Một bóng người xuất hiện với áo choàng màu đỏ máu, trong tay vẫn đang hội tụ thêm một nguồn năng lượng nữa đi đến, hắn ta lần thứ hai dùng thứ ánh sáng đó giết chết đám dị tộc xung quanh, đôi mắt hắn đã hiện lên màu đỏ, những đường tơ máu trong mắt hắn cũng vì thế mà trở nên rõ nét. Ngay khi dáng người nhỏ nhắn kia rơi xuống vực, hắn ta cũng vì thế mà lao xuống

Phuwin đang nhắm mắt chuẩn bị đón lấy cái chết của mình thì bỗng cảm giác được ai đó đang đỡ mình lên, cơ thể cậu không còn cảm giác rơi xuống nữa. Hắn ta bế cậu bay lên, Phuwin nhẹ nhàng mở mắt ra, ngay lập tức khuôn mặt của Pond đập vào mắt của cậu, hắn nhìn cậu rồi nhìn lên phía trên mà lao lên. Phuwin không biết diễn tả gì ngoài hai chữ bất ngờ với tình huống đang xảy ra, trong lòng cậu bỗng nhiên có một cảm giác kì lạ len lỏi.

Đặt Phuwin xuống đất, Pond nhìn cậu bằng đôi mắt màu hổ phách như thường, nhưng trong đó hiện lên rõ một chút gì đó gọi là quan tâm. Phuwin khẽ nhăn mặt vì khi cử động vết thương khiến bản thân đau nhức, cậu bất ngờ vì Pond đang dùng khăn tay lau đi vết máu trên mặt mình.

Nói về Pond, dạo gần đây nhà hắn có thêm một miệng ăn nữa, không ai khác chính là Joong, Joong không muốn mình phải chạm mặt với gia đình, cũng như căn nhà có tình cũ của mình nên chạy sang làm phiền hắn. Nói làm phiền cũng không phải, bởi vì Joong suốt ngày nhốt mình trong phòng, tự dằn vặt bản thân. Hôm nay Pond bỗng dưng nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo, cũng như xem xét tình hình phía bên gia tộc Tangsakyuen, nghe nói gia tộc bọn họ sắp tiến hành tiêu diệt gia tộc Harit và đồng minh của chúng.

Đang đứng trên một vách đá cao thì Pond nhìn thấy vệt sáng xanh xuất hiện tại một vùng phía xa trên bầu trời, thế là hắn theo chân đến đây, lại chứng kiến một cảnh Phuwin đang bị dồn ép đến mép vực. Hắn đối với Phuwin rất lạ, vì không hiểu cái cảm xúc lạ ấy của chính mình mà hắn cũng đã từng tự nhốt bản thân mình trong phòng để suy nghĩ. Hắn muốn xác định tình cảm của bản thân, rằng mình xem cậu là gì, bởi vì hắn không muốn trái tim mình phải đau đớn thêm một lần nào nữa.

Khi nhìn thấy Phuwin rơi xuống vực, Pond không nghĩ ngợi gì được nữa, hắn một tay giết chết lũ dị tộc kia rồi nhanh chóng lao xuống, khoảnh khắc hắn nắm được tay cậu và ôm cậu vào lòng, trái tim hắn nhẹ bẫng đi, ngay giây phút đó hắn thừa nhận bây giờ hắn đã có cảm xúc với cậu, hắn đã yêu cậu mất rồi.

" Anh làm gì ở đây"

Trở lại với thực tại, Pond đang dùng khăn tay của mình lau đi những vết máu trên mặt và tay Phuwin

" Thái độ của cậu là gì? Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy?"

" Tôi có nói là tôi cần anh cứu?"

Phuwin cố gắng dùng hết sức lực đứng dậy, cậu muốn về nhà. Pond thấy vậy lập tức đưa tay đỡ lấy thân thể đang không vững của cậu

" Buông ra, không cần anh giúp"

" Phuwin, nếu không có tôi, cậu đã chết rồi đấy, để tôi đưa cậu về"

Phuwin dừng lại mọi hành động, nhìn vào Pond, thẳng thừng nói ra một câu

" Sao nãy anh không để tôi chết luôn đi. Tôi thà chết chứ không cần một Vampire khốn nạn, tàn nhẫn như các anh cứu"

Khẽ gỡ tay Pond ra, Phuwin đi tiếp

" Phuwin, nghe tôi, để tôi đưa cậu về"

Pond mặc dù cảm thấy bị tổn thương sau câu nói của cậu, nhưng hắn ta vẫn chọn muốn đưa cậu về, vì hắn lo cho cậu hơn.

" Buông ra"

Phuwin hét lên

Hai người đang giằng co nhau thì Sanya xuất hiện, anh lao tới đỡ lấy Phuwin

" Phuwin, không sao chứ?"

Sanya chạy đến đỡ lấy Phuwin, gấp gáp mà hỏi cậu. Nhìn thấy Sanya, Phuwin như vớ được cái phao cứu nạn, cậu một chút cũng không muốn dây dưa với Pond nữa, bởi vì cậu biết nếu càng dây dưa, trái tim của cậu cho dù có sắt đá đến cỡ nào cũng trở nên vô dụng.

" Tao không sao? Mà là tao sắp chết! Sao mày đến muộn vậy hả?"

Khẽ quát Sanya một câu nhưng miệng vẫn nở nụ cười trấn an anh, Sanya lập tức xoay người cậu nhìn trái nhìn phải

" Tao xin lỗi, do tao đến trễ, về nhà lấy thời gian chăm sóc mày để chuộc tội, có được không?"

Sanya cũng bật cười đáp trả cậu bằng một câu nói giỡn mà quên luôn còn có một người còn lại. Hành động nãy giờ của hai người được Pond thu vào tầm mắt, chứng kiến người con trai kia chạm vào người cậu nhưng cậu lại không thấy khó chịu, ngược lại còn tươi cười vui vẻ, tâm can hắn bây giờ trở nên thật khó chịu, thật trống rỗng, hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Sanya nói chuyện với Phuwin một hồi cũng để ý đến xung quanh

" Sao lại có một vampire ở đây, Phuwin?"

Sanya nói, ngay lập tức anh rút ra vũ khí của mình, bởi vì anh nghi ngờ chính Pond đã làm hại Phuwin. Hai ánh mắt của Pond và Sanya chạm vào nhau, lập tức như nổi lửa, như khiêu khích, như cạnh tranh, không ai chịu thua trước ánh mắt của đối phương, bởi vì cả hai đều đoán được đối phương đang có ý gì, đặc biệt là loại ý tứ đối với Phuwin.

" Ây đừng manh động, cất vũ khí đi, về thôi"

Phuwin nhanh chóng ngăn Sanya lại, Sanya cũng thu hồi ánh mắt của mình ngay sau đó, quay sang cậu bỗng trở về là một người dịu dàng, cẩn thận đỡ Phuwin trở về. Nhìn bóng dáng của Phuwin được người kia đỡ đi, khuất dần khuất dần trước mắt hắn, hắn không biết mình nên làm gì, chỉ biết đứng bất động một hồi lâu, mặc kệ cho thời gian cứ trôi qua.

--------------------------------------------------------------

Không biết nói gì nữa:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro