Chương 37- Cảm xúc này là gì(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân do thám trong rừng khẽ vang lên, đây là thời điểm tầm chiều tối, là thời gian mà Phuwin thường ra ngoài đi săn. Bầu trời phía Đông dần xuất hiện một vài vệt sáng màu xanh cứ sáng lên rồi tắt, tiếng chim chóc loạn xa bay tứ phía xen vào đó là một vài âm thanh kì lạ không rõ từ đâu. Sanya và Phuwin đang đi thăm dò vùng phía Đông của gia tộc, dạo gần đây ở đó xuất hiện những hiện tượng lạ như vậy khiến họ không khỏi nghi ngờ nơi này đang xảy ra một điều gì nguy hiểm.

Đi được một quãng thời gian, hai người săn được một vài tên dị tộc đang phát cuồng, càng tiến sâu vào vùng có ánh sáng thì càng gặp nhiều dị tộc hơn. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn gì đối với thợ săn như cậu và anh cả, thêm nữa, họ có sự phối hợp ăn ý từ lâu, nên rất dễ tiêu diệt gọn bọn chúng. Khi hai người tiến sâu vào vùng đất này, gió rít mỗi lúc một mạnh hơn, Phuwin dùng tay che đi sức gió đang quật vào mặt mình, cố gắng nhìn vào tình hình xung quanh. Trước mắt là một bãi đất trống tồn tại ngay giữa khu rừng, từ khi nào mà nó xuất hiện ở đây, trước nay đây chỉ là một khu rừng rậm rạp cây cối.

Đi vào giữa khu đất đó, thì bất chợt có một đám người dị tộc bước ra, trong đó có một tên nhìn dáng vẻ hơi bặm trợn cùng vết sẹo dài trên mặt, hắn ta nhìn gấp đôi người thường, trông rất to lớn. Đám dị tộc đó lao đến bao quanh Phuwin và Sanya, cậu và anh ngay lập tức rút vũ khí bắt đầu tư thế chuẩn bị giao chiến.

" Đêm nay nhất định ta sẽ khiến cậu trở về không toàn mạng, Phuwin Tangsakyuen"

Tên thủ lĩnh đám dị tộc cất tiếng hăm doạ

" Để xem ai là người phải như vậy"

Phuwin nói xong, ngay lập tức tiến tới đánh, Sanya cũng phối hợp mà chiến đấu theo. Được một khoảng thời gian thì hai người cũng đuối sức, nhưng chỉ có thể giết chết vài tên, quái lạ.

" Cậu đang thắc mắc vì sao chúng tôi mạnh đến thế này ư? Hahaha, là nhờ ngài Sing đã tạo cho chúng tôi một vùng tăng sức mạnh đấy, nhìn thứ ánh sáng màu xanh xung quanh đây xem, thật là một nguồn năng lượng tuyệt vời"

Phuwin đảo mắt nhìn xung quanh, quả thực đám dị tộc kia đang hấp thụ nguồn năng lượng phát ra từ ánh sáng xanh ấy. Chưa kịp nhìn xong thì ngay lập tức một đám dị tộc nữa lao đến, sức mạnh của chúng dần tăng lên gấp bội cộng với bản tính tấn công khiến bọn chúng càng trở nên điên cuồng hơn. Phuwin vì thế mà bị thương không ít, máu đã dần chảy xuống khoé miệng

" Phuwin, không sao chứ?"

Sanya hét lên, vội vàng đỡ cậu

" Không sao, bây giờ chúng ta cần phải dụ chúng ra khỏi khu vực này, mới có thể tiêu diệt được"

" Phải làm sao?"

" Chia ra đi, tao dụ chúng ra ngoài, mày đi trước tạo bẫy săn, tao sẽ dụ chúng đến đó"

" Nhưng mày sẽ rất nguy hiểm"

" Không sao, chúng nó dường như nhắm vào tao, tao mà chạy thì chắc chắn chúng sẽ đuổi theo. Nhanh lên, không còn thời gian nữa, càng kéo dài chúng ta càng mất sức"

Phuwin đứng lên nhìn đám dị tộc kia, ánh mắt hướng đến con đường phía tay trái, ra hiệu cho Sanya bắt đầu hành động. Cậu đánh với bọn chúng thêm một lúc nữa, kéo dài thời gian cho Sanya chạy trước chuẩn bị, sau đó chạy theo sau. Mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp nếu như Phuwin không bị một luồng ánh sáng kì lạ bao quanh làm cho cậu rơi vào choáng váng khoảng chừng năm giây, con đường trước mặt bỗng nhiên biến thành một con đường khác, đám dị tộc đuổi theo sau chỉ còn cách cậu khoảng năm mét, thế là cậu đành chạy tiếp vào con đường kì lạ kia.

Vừa đánh nhau với dị tộc vừa chạy khiến Phuwin đuối sức đi rất nhiều, nhưng bước chân cậu bỗng dưng dừng lại khi nhìn vào phía trước. Ngay trước mắt cậu là một vực thẳm, vách đá cao cheo leo, nhìn xuống chỉ thấy mờ mịt sương khói, không thấy mặt đất đâu cả. Ngoảnh lại thì đám dị tộc ấy đã đuổi đến, tên thủ lĩnh to con kia hậm hực tiến đến đánh nhau với cậu, không còn gì để chần chừ, cậu tiếp tục đánh nhau với chúng.

" Sanya cứu tao"

Phuwin kết nối sóng não với Sanya, chỉ kịp nói câu đó thì lại bị một tên dị tộc đạp vào người. Ngay lập tức cậu ngã xuống đất, tiếp đến là một loạt tấn công từ phía bọn chúng, Phuwin cắn răng đáp trả nhưng cũng chỉ đỡ được vài chiêu, bây giờ cậu quá kiệt sức rồi. Một chưởng của tên thủ lĩnh kia bất ngờ bay tới, đánh Phuwin lăn xuống mép vực, chân cậu đã trượt xuống, sau đó là cả người, Phuwin dùng tay bám được vào một mảng đá, cố gắng không để mình rơi xuống dưới.

Phải làm sao đây, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, vì bám quá lâu nên máu từ bàn tay bắt đầu chảy ra, lan xuống cả cánh tay cậu. Nhìn đám dị tộc hiện lên trước mắt mình, Phuwin hướng ánh mắt căm ghét đến phía bọn chúng

" Đến bắt trói cậu ta lại, đem về cho ngài Nat và ngài Sing"

Nghe đến đây, Phuwin không chần chừ mà thả tay mình ra, cậu thà chết còn hơn là rơi vào tay bọn chúng một lần nữa. Hơn nữa, nếu gặp lão Nat kia, cậu chắc chắn sẽ bị khống chế.

------------------------------------------------------------

Mình dặn mọi người phải chuẩn bị tinh thần thép nha, sắp tới cả 3cp đều bị ngược cùng lúc ấy ạ, nhưng sóng gió rồi cũng sẽ qua nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro