Chương 20- Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin chạy lại chỗ Pond, khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng

" Nè, anh không sao chứ, cố gắng chút, tôi đưa anh ra ngoài"

Sợ rằng ở lại đây lâu không được tốt, ông già kia có thể quay lại bất cứ lúc nào, cộng thêm việc ở đây có nhiều kết giới khiến sức mạnh của hắn lẫn cậu đều yếu đi, Phuwin nhanh chóng quàng tay hắn qua vai mình, cố gắng đỡ cái tên cao hơn 1m8 này dậy, từng bước loạng choạng đi ra khỏi lâu đài của Harit.

Đến khi đi ra được khỏi khu rừng của lão già kia thì Phuwin cũng đã bắt đầu đuối sức, cậu đặt anh ngồi xuống dựa vào một gốc cây cổ thụ lớn. Đoán giờ này chắc đã là ba giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực, cũng may có chút ánh sáng của trăng rọi vào mới có thể nhìn thấy đôi chút.

Phuwin cúi xuống thở hổn hển, ngước mặt lên nhìn Pond, hắn nãy giờ vẫn im lặng, nhịp thở dường như không ổn định lắm. Nhớ lại lời lúc nãy lão già kia vừa nói, cậu bất an tiến lại gần hắn

" Pond, anh bình tĩnh, đừng làm tôi sợ"

Tay Phuwin run run chạm vào người Pond, ngay lập tức bị hắn hất mạnh ra

" Cậu... Tránh xa tôi ra... Đừng lại gần"

Giọng nói hắn trở nên nặng nhọc, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, hắn nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn thèm khát của mình, bản thân bắt ép mình phải tỉnh táo. Mắt hắn bây giờ đã chuyển thành màu đỏ thẩm, màu sắc thường thấy khi vampire nổi điên hoặc thèm máu.

" Pond"

" Tôi bảo cậu cút ra! Muốn chết à!"

Pond hét lên, nếu Phuwin còn ở trước mặt hắn lâu chút nữa e rằng hắn sợ hắn không kiềm nổi mất.

" Cậu nhanh chóng biến về, đi khỏi tầm mắt tôi"

Pond ra lệnh, tình trạng của hắn bắt đầu trở nên tệ hơn, hô hấp cũng không còn ổn định, cứ thế này thì sớm muộn hắn cũng sẽ tự hủy bản thân mất. Phuwin bỏ ngoài tai tất cả những lời hắn nói, cậu ngồi xuống trước mặt hắn, cởi áo choàng thợ săn của mình ra, rồi nhẹ nhàng cởi ba cúc áo phía trong, kéo phần áo bên phía vai phải của mình xuống, làn da trắng mịn của cậu lộ rõ dưới ánh trăng, dường như cuốn hút đến phát sáng, phần xương quai xanh lấp ló sau vạt áo mỏng đã bị kéo xuống đôi chút càng làm tăng thêm phần mị hoặc.

Pond thấy hành động của cậu thì ngạc nhiên, khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt

" Cậu bị điên à"

" Hút đi"

Phuwin chỉ thốt ra hai từ đó, rồi nhích người lại gần hắn, thấy hắn vẫn bất động nhìn cậu, Phuwin nói thêm

" Thì coi như trả ơn anh vì khi nãy đã đỡ giùm tôi, cứ hút đi, đừng hút chết tôi là được"

" Hút đi trước khi anh còn tỉnh táo, tôi không muốn anh mất kiểm soát rồi hút cạn máu tôi đâu. Hơn nữa, ở đây xa khu sinh sống, muốn đi tìm người để hút máu thì anh đã chết rồi"

Pond nghe cậu nói xong, thoáng chút chần chừ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, hắn dùng tay kéo người cậu lại gần

" Xin lỗi"

Thốt ra hai từ kia xong, hắn cắn xuống cổ vai cậu, nhấm nháp dòng máu nóng chảy ra. Phuwin là thợ săn cấp S, máu ngon hơn rất nhiều so với những thợ săn khác, cũng mang nhiều tác dụng hơn, có thể giúp vampire tăng sức mạnh hoặc chữa trị. Lần đầu bị hút máu, Phuwin phải mất một lúc lâu mới quen được cảm giác đau đớn, sau đó lại cảm thấy nhột ở vai và cổ vì đôi khi hắn sẽ liếm vào vài giọt máu chảy xuống vai cậu. Phần da nhạy cảm đó trở nên đỏ ửng và nóng, một tay hắn đặt sau đầu cậu, một tay ôm eo đẩy người cậu gần hơn với hắn. Hai người bây giờ dường như không còn khoảng cách, hai thân thể dính sát vào nhau.

Qua một lúc lâu hắn mới nhả cậu ra, đôi mắt hắn đã trở lại màu hổ phách bình thường. Nhìn Phuwin thở hổn hển, người xụi lơ ngã vào lòng hắn rồi thiếp đi vì mệt, hắn xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng

" Cảm ơn"

Đêm đó, có hai người ôm nhau dưới gốc cây, ánh trăng chiếu rọi xuống cả hai, một người con trai với gương mặt nhỏ nhắn, thập phần xinh đẹp ngủ say trong vòng tay của một vampire. Cứ thế xuyên qua màn đêm, họ ở bên nhau như vậy cho đến khi trời sáng.

-------------------------------------------------------------

Cuối cùng Pòn cũng đã nếm được máu của Phuwin nhé. Mewww

Vote ủng hộ cho tui để có động lực viết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro