Chương 19- Ngăn chặn bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này! Dừng lại"

Phuwin bay đến, cầm ba chiếc gao găm trong tay phóng thẳng vào hắn. Bị phá đám, ngay lập tức hắn ra lệnh cho bọn dị tộc tiến đến tấn công cậu

" Chăm sóc kĩ cậu ta vào, cả ba tên vampire sau lưng cậu ta nữa"

Hắn nói với đám dị tộc, rồi tiếp tục công việc của mình

" Sing Harit, thì ra ngươi vẫn còn sống"

Giọng của Pond vang lên

" Tất nhiên là vẫn còn sống để quay lại báo thù tên huyết tộc như ngươi. Ngươi đâu có biết năm đó là ta đã dùng thế thân, sau đó ta trốn sang thế giới loài người, bây giờ ta trở lại đây để giết chết ngươi đấy Naravit Lertratkosum"

Sing nói xong thì dùng sức mạnh của mình tạo ra thật nhiều bẫy tấn công về phía bọn hắn, Phuwin nãy giờ vật lộn với đám dị tộc đã tiêu hao chút sức lực, nhưng mà đám dị tộc kia vừa bị đánh ngã lại tiếp tục đứng dậy, đêm trăng tròn đã giúp sức mạnh của chúng tăng lên gấp bội.

Joong chạy lại phá trói cho Dunk, Gemini cũng chạy lại giúp Fourth, chưa kịp định hình thì đã bị bọn dị tộc bao quanh.

Kéo Dunk ra sau lưng mình, Joong biến ra một tia vũ khí quẹt ngang đám dị tộc, đẩy lùi chúng ra xa. Đám dị tộc lần nữa lại tiến đến, lần này Joong xoay người, bị một tên dị tộc cào rách áo. Từ trong túi Joong rơi ra một vật gì đó, có vẻ như hắn không thấy, chỉ có Dunk để ý nên nhặt lên. Dunk nhìn vào vật rơi ra từ túi hắn, là một mặt dây chuyền, khi nhìn vào người trong ảnh, Dunk bất động, người này nhìn qua có nét rất giống cậu, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, là Ray nhỉ, Dunk nghĩ thế. Cất nó vào trong túi áo của mình, Dunk tiến đến đánh bọn dị tộc, lần này dường như cậu điên cuồng mà đánh, không còn để ý có bao nhiêu tên, cứ lao đến là cậu giết.

Gemini thuận lợi giúp Fourth thoát ra khỏi dây trói kia, đang xem xét xem em có bị vết thương nào không thì một tên dị tộc lao đến sau lưng, vì mải chăm chú đến em nên hắn không để ý

" Cẩn thận"

Fourth hét lên, sau đó em kéo người Gemini ra sau, rồi đem bản thân mình nhào đến trước tránh đi đòn đánh của tên dị tộc, tuy nhiên nó vẫn trúng vào vai trái của em, máu dần chảy xuống. Gemini lập tức điên tiết, một tay tung chiêu giết chết tên dị tộc kia.

Phuwin lao thẳng đến tên Sing kia hòng ngăn cản hắn đọc thần chú nhưng cậu lại vô tình bị trúng phải một cái bẫy ngầm. Chân và tay cậu lập tức bị trói bởi bốn sợi dây màu xanh lam, chúng phát ra dòng điện giống như kết giới cậu phá giải khi nãy vậy.

Pond vừa giải quyết xong đám bẫy phía dưới thì nhìn thấy Phuwin đang đau đớn nằm rạp dưới đất. Ngay tức thời hắn chạy đến chỗ cậu nhưng lại xuất hiện thêm ma trận, ma trận này khắc chế vampire.

Mọi thứ diễn ra vô cùng lộn xộn, duy chỉ có một người, Sing Harit hắn thành công đọc xong thần chú, ngay lập tức có ánh sáng loé lên ở nơi lấy chất dẫn, sau đó lan rộng, tất cả mọi người đều bị chói mà che mắt, đặc biệt là Pond, hắn cảm thấy cơ thể mình bị yếu đi.

Ngay sau đợt ánh sáng trắng đó, một luồng khói màu đen xuất hiện, tất cả cứ tập hợp lại rồi hội tụ thành dáng dấp của một con người

" Hahaha, 5 năm, 5 năm, cuối cùng ta cũng đã sống dậy, ngày mà ta trị vì lục địa này sẽ không còn xa nữa hahahaha"

" Bố"

Sing hét lên, khuôn mặt hắn trở nên vui mừng hơn bao giờ hết

" Con trai yêu quý của ta, làm tốt lắm"

Ông ta nói, rồi nhìn vào cục diện xung quanh.

" Joong, Gem, mau đưa Dunk và Fourth ra ngoài"

Pond hét lên, biết rõ Pond đang có ý gì, Joong nhanh chóng ôm Dunk vượt qua đám dị tộc, Gemini cũng bế em chạy ra ngay sau đó.

" Naravit Lertratkosum, hân hạnh gặp lại, nợ cũ lẫn nợ mới, lần này tôi cho cậu trả đủ"

" Ông nghĩ bản thân mình đủ mạnh để giết tôi ư"

Pond hừ lạnh

" Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì có thể"

Ông ta nói, rồi nhìn con trai mình, hiểu ý bố, Sing dùng sức mạnh của mình, ngay lập tức Phuwin bị kéo lết đến bên tên Sing kia, thêm vài dòng điện nữa tấn công lên tay và chân cậu. Phuwin đau đớn phát ra tiếng kêu khe khẽ, nhưng vẫn không quên đưa ánh mắt căm ghét lên nhìn. Thực ra nãy giờ Phuwin vẫn đang tìm cách phá giải mấy dây trói này, tốt nhất là giờ cậu nên im lặng giải tiếp

Pond thấy Phuwin đau đớn thì trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, trước giờ hắn chỉ nghĩ là chơi đùa với cậu cho vui, vì trong tim hắn chỉ có một bóng hình. Nhưng mà giờ, hắn lại trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, phải chăng hắn đã có cảm xúc ấy với cậu.

Pond trong vài giây lơ là bị một chiêu của Sing đánh trúng, hắn tuy yếu hơn nhưng sức mạnh vẫn còn rất lớn. Đánh nhau với Sing một hồi thì hắn cũng đạp được cậu ta bay vào tường, đúng lúc đó thì dây trói Phuwin bắt đầu yếu đi, nhân cơ hội này Phuwin giải được chúng mà thoát ra ngoài. Cậu đi từng bước tiến về phía Pond, nhưng không ngờ lão già chết tiệt kia lại biến ra một thanh kiếm bằng khói màu bạc, đánh thẳng về phía cậu.

Phuwin không kịp đỡ chỉ đành nhắm mắt chịu trận, sẵn sàng chuẩn bị bị thanh kiếm kia xuyên qua. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra cả, thay vào đó là một cái ôm của Pond, hắn đang dùng lưng che chắn cho cậu. Kiếm bạc xuyên qua người hắn rồi tan biến, hắn lập tức hộc máu, ngã người vào Phuwin

" Pond! Pond! Anh không sao chứ?"

" Haha, ta biết thế nào hắn cũng đỡ cho ngươi mà, chuyện hay còn xảy ra phía sau. Tiếp đến là gì nhỉ? Naravit Lertratkosum cắn chết con trai thứ của dòng tộc Tangsakyuen vì thèm máu đến phát điên hahaha"

" Mẹ nó, ông đã làm gì anh ấy"

" Chỉ là khiến hắn trở về bản năng bằng chút thuốc dính trên kiếm thôi mà. Nếu như không có cậu thì hắn đâu đến nỗi bị như vậy"

Ông ta cợt nhả buông ra vài lời nói, miệng cười ranh mãnh

Phuwin nghe xong thì càng tức giận, tay nắm thành nắm đấm

" Tôi giết chết ông"

Ngay lập tức cậu lao đến phía ông ta, ngón tay lập tức xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình. Khi sắp đến trước mặt ông thì cậu lại biến mất, ông ta hơi bất ngờ mà mất cảnh giác. Ngay lập tức Phuwin xuất hiện phía sau, phóng ra tia bạc ghim vào cổ ổng ta khiến ông ta hét lên đau đớn.

" Cậu.... Khá lắm.... Sing! Đi thôi"

Ngay lập tức Sing tiến đến gần ông ta

" Chúng ta còn gặp lại nhau"

Nói xong, ông ta và con trai của hắn biến mất sau làn khói đen

--------------------------------------------------------------

Chap này kịch tính hong mn
Nhớ vote cho tui nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro