Chương 74- Để tôi giúp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nanon, alo, Nanon!"

Ohm hét lên nhưng đáp lại hắn chỉ có âm thanh tút tút ngắt máy. Hắn biết Nanon đến đây gặp em trai của mình, cho nên cũng không dám để vệ sĩ đi gần Nanon, sợ làm phiền sự riêng tư của anh, cho nên khi nghe Nanon gọi đến, bên tai còn vang lên vài tiếng súng đã làm cho hắn gấp gáp đến điên tiết cả lên. Ohm cất tiếng hỏi

" Nanon và Phuwin đi đâu?"

Không một ai đáp lại, bởi vì bọn hắn không biết người trước mặt là ai, Ohm lắc đầu

" Tôi là chồng của Nanon, bây giờ cần tìm em ấy, hình như phía em ấy bị tấn công"

Câu nói của Ohm khiến mọi người bất ngờ, ai cũng đưa mắt nhìn hắn

" Nanon đến hòn đảo có chứa kho lưu trữ tài liệu của Kirdpan"

Chỉ đợi có vậy, Ohm cất tiếng

" Mọi nguời đứng đây đi, tôi sẽ gọi đội y tế đến, tôi đi đón Nanon"

Ohm chỉ nói vậy rồi leo lên phi cơ mà bay đi, hắn biết Nanon đến hòn đảo nào, hắn đã vài lần cùng Nanon đến đó cho nên một mạch đi thẳng.

-------------------------

Hiện tại, Nanon, Pond, Phuwin và Alan đã cắt đuôi được đám người kia, nhưng tất cả vẫn cảnh giác đề phòng bọn chúng đuổi kịp. Phuwin vừa đỡ Pond lên thuyền, ánh mắt vẫn nhìn ra hòn đảo đang dần nhỏ dần ở phía xa xa. Quay lại đã thấy Pond ngồi yên, hắn không một chút biểu cảm, cứ như vết thương trên bụng không hề ảnh hưởng gì đến hắn vậy, nhưng đó là biểu cảm của hắn, còn Phuwin chỉ khẽ nhăn mặt khi thấy một dòng máu đỏ tươi thấm ra trên vạt áo hắn

" Nanon, trên tàu có hộp cứu thương không?"

Phuwin cất tiếng gọi Nanon, anh quay đi lục tìm trong tàu rồi đưa cho Phuwin một chiếc hộp cứu thương, cũng may khi nãy có cảm giác cho nên anh đã chuẩn bị sẵn nó, không ngờ là cần phải dùng đến thật. Phuwin nhận lấy hộp cứu thương, lấy ra một vài dụng cụ lấy đạn, vừa định đưa tay vén áo lên xem đã bị hắn chặn lại

" Đưa đây"

Pond không thích người khác đụng chạm cơ thể mình, hắn cho dù bị thương cũng sẽ tự xử lí, việc này đối với hắn đã quá quen, cho nên lần này hắn cũng không cần đến sự giúp đỡ của Phuwin. Pond dựa vào thành tàu, đưa tay gỡ cúc áo của mình, tình trạng máu chảy của hắn nghiêm trọng hơn cả, khi cởi áo ra mới thấy rõ nó sâu như thế nào. Phuwin nhìn hắn tự tay dùng dao rạch da thịt của mình, gương mặt không chút biểu cảm đã bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ, cậu nghi ngờ hắn có thực sự là con người hay không, vậy mà một chút nhăn nhó trên gương mặt hắn cũng không hề xuất hiện.

Phuwin đứng cạnh nhìn hắn gắp ra viên đạn mà không cần dùng đến thuốc giảm đau thì đã hiểu vì sao lần trước hắn lấy đạn cho mình lại vô tình đến thế, đến cả cơ thể của hắn mà hắn còn không nhẹ nhàng thì nói gì đến cơ thể của người khác. Máu dính đầy kéo gắp, Pond đặt viên đạn cùng chiếc kéo gắp vào trong khay, hắn toan tự mình băng bó vết thương đã bị Phuwin giật lấy

" Để tôi giúp"

Phuwin thấy hắn khó khăn lập tức giật lấy cuộn băng gạc trên tay hắn. Cậu đặt nó sang một bên, trước hết là dùng bông lau lau đi vết máu trên người hắn, sau đó là thuốc sát trùng và cầm máu. Phuwin cứ như sợ hắn bị đau, mỗi lần cậu chạm tay vào hắn, cơ thể hắn có chút động nhẹ, nhưng khi nhìn lên thì gương mặt vô cảm của hắn vẫn y nguyên như vậy. Phuwin cầm băng gạc trên tay, cố định nó vào bụng hắn rồi bắt đầu quấn quanh vết thương, Pond đành phải ngồi thẳng người trong khi cậu đưa tay vòng ra sau eo hắn. Cơ thể hai người nhích lại gần nhau, nhưng Phuwin không có thời gian suy nghĩ đến nó, cậu chăm chú băng bó cho hắn, còn hắn thì nhìn thấy hình ảnh Phuwin cật lực sơ cứu cho mình, hắn trầm lặng nhìn vào cậu.

" Xong rồi, anh còn thấy khó chịu ở đâu nữa không"

Hắn lắc đầu, chỉ là một viên đạn, hắn không cảm thấy nó có gì to tác, Pond ngửa lưng ra dựa vào thành tàu nhắm mắt nghỉ ngơi. Phuwin cũng không nói gì, cậu dọn dẹp dụng cụ bỏ lại vào hộp cứu thương, đến khi trở ra đã nhìn thấy hắn ngồi nghỉ ngơi, trông không thoải mái cho lắm, bởi vì đôi lông mày của hắn đang khẽ chau lại. Phuwin tiến lại gần Pond, cậu khẽ lay người hắn

" Pond, anh dựa vào vai tôi đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn"

Phuwin ngỏ ý, không hiểu sao cậu lại lo lắng cho hắn. Thấy Pond không có ý định cử động, cậu đành làm liều kéo đầu hắn dựa vào mình

" Nghe lời chút đi, anh cứ dựa vào vai tôi cho dễ nghỉ ngơi"

Phuwin vậy mà lại dám bảo hắn nghe lời mình, Alan đang lái tàu cũng phải sốc một phen. Anh lén lút quay lại nhìn hai người, ấy vậy mà Pond không nói gì, hắn theo tay của Phuwin dựa đầu mình vào vai cậu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi thật. Alan trong đầu đã nhảy lên đống suy nghĩ mình có phải là nhìn nhầm không, lão nhị của bọn anh đã thay đổi rồi, có lẽ đây là một phát hiện lớn. Còn Nanon, anh nãy giờ nhắn tin với cái tên Ohm Pawat kia, lúc nãy giận quá nên chửi hắn, bây giờ khi suy nghĩ kĩ lại thì biết được hắn không muốn ảnh hưởng mình cho nên mới không cho vệ sĩ đi theo. Biết được Ohm đang trên đường đến đón mình, Nanon cũng không có ý kiến, dù gì nếu hắn đến đón, đi phi cơ trở về sẽ nhanh hơn.

Cất điện thoại vào túi, Nanon quay sang nhìn thấy Pond đang dựa vào vai Phuwin, khung cảnh này làm anh nhớ đến Ohm cũng đang từng dựa vai mình như vậy, cho nên trong đầu anh xuất hiện một đống suy diễn cùng nghi ngờ. Nanon ngồi đối diện hai người, khoanh tay vắt chéo chân mà nhìn, lúc nãy cũng đã có để ý Phuwin băng bó vết thương cho Pond, nhưng lúc đó anh bận tập trung nhắn tin với Ohm cho nên bỏ qua. Anh khẽ bật cười, khiến Phuwin ngồi đối diện cũng ngơ ngác

" Anh cười gì vậy?"

" Không...không có gì."

Nanon cố nén điệu cười của mình sau câu hỏi của Phuwin, anh thôi không để ý đến hai người nữa, cầm điện thoại lên nhắn tin tiếp, có lẽ chút nữa là Ohm cũng đã đến, cho nên anh đi lại khoang buồng lái để quan sát, để lại không gian cho Phuwin cùng Pond.

Phuwin ngồi im để cho Pond dựa vào vai mình, ở khoảng cách gần như thế này, cậu có thể ngửi thấy được mùi hương trầm dịu nhẹ từ người hắn, mùi này quả thực dễ chịu, khiến cậu thoát khỏi cảm giác bất an. Đưa mắt nhìn hắn, Phuwin đối với người nằm ngủ trên vai mình có chút rung động rồi, hơn nữa là đã rung động từ trước, dù không nói ra nhưng Phuwin biết hiện tại cảm xúc của mình đã dần bị hắn chi phối, hơn nữa, khi nhớ lại câu nói của Nanon lúc trò chuyện, cậu có lẽ đã nhận ra mình đôi khi cũng cần đến sự bảo vệ của người khác, còn hắn, liệu hắn có nguyện bảo vệ cậu hay không?

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro