Chương 73- Bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh tiếng súng phát ra khiến Nanon và Phuwin bàng hoàng hơn cả, ánh mắt nhìn về phía hai người trước mặt. Phuwin không chần chừ rút khẩu súng của mình ra nhắm vào một tên có ý định bắn Pond, tiếng súng của cậu phát ra khiến hắn chú ý, ánh mắt càng gấp gáp hơn khi nhìn thấy cậu cùng Nanon đã ra khỏi kho lưu trữ.

Pond và Alan khi nãy đang đứng đợi Nanon cùng Phuwin thì từ đâu có toán người vây lấy, vài viên đạn bắn đến hắn, cũng may là hắn phản ứng nhanh nhạy mới né được, nhìn qua giống như là bị tập kích và có sắp xếp trước. Pond quét mắt qua một lượt, nhìn thử xem có dấu hiệu gì có thể nhận diện chúng không nhưng tất cả đều che kín mặt, hắn không thể nhận ra bất cứ điều gì cả.

Trở lại với thực tại, hiện tại Phuwin và Nanon đang đứng cùng nhau, hai người vừa bước ra thì sức tấn công của bọn chúng càng lớn hơn, mục tiêu dường như đổi từ Pond sang Phuwin và Nanon. Pond nghiến răng, sau lần này đừng để hắn điều tra ra được là ai, dám đụng đến hắn hắn sẽ san phẳng cả tổ chức mà không cần biết nó như thế nào. Mất một thời gian Pond mới tiếp cận được gần Phuwin, hắn đã tiêu diệt được hết vài người ở cự ly gần, nhưng những người dùng súng ngắm từ xa thì hắn không thể, bởi vì hắn chưa tìm thấy vị trí đứng của bọn chúng.

Pond đưa tay kéo kịp Phuwin khi một viên đạn từ xa nhắm đến, nhưng hắn thì không may mắn như thế, hắn sau đó dính một viên đạn ngay vào bụng, máu bắt đầu chảy ra dính vào chiếc áo sơ mi của hắn, Phuwin bất ngờ, ánh mắt ánh lên sự bàng hoàng, nhưng hắn thì không chút biểu cảm mà nhìn về hướng kia, viên đạn kia bay ra cũng đủ để hắn biết được hướng đứng của tên sát thủ kia, hắn một viên nhắm thẳng vào đầu khiến hắn ta chết ngay tức khắc. Nanon đứng cùng Alan cũng đã triệt hạ được vài tên

" Mẹ nó Ohm Pawat! Bình thường anh để vệ sĩ theo dõi tôi, bây giờ người của anh chết đâu cả rồi"

Nanon vừa cầm súng đối phó vừa gọi điện thoại cho cái người gọi là Ohm Pawat kia, nhìn thấy Phuwin cùng Pond ở bên kia đang cố gắng né đạn, anh bắt đầu nhìn xung quanh, đám sát thủ này không phải dễ đối phó. Nanon không thèm nghe đầu dây bên kia nói gì lập tức cúp máy, anh chạy đến bên Phuwin đang đỡ Pond bị thương

" Nhanh lên, rời khỏi đây trước"

Nanon chỉ kịp nói như thế, cố gắng giúp Phuwin đỡ Pond rời khỏi đảo, đưa súng bắn vài viên giết thẳng mấy tên còn lại, Nanon quay lưng nhảy lên tàu, để Alan lái tàu trở về đất liền.

------------------------------

Gemini vừa cất tiếng bảo với Phuwin đã lưu dữ liệu xong thì bên ngoài bắt đầu có tiếng súng nổ

" Ai nổ súng vậy?"

Fourth đứng bên cạnh Gemini từ khi hắn kết nối USB của Phuwin, hiện tại em cũng đang đứng bên cạnh hắn. Âm thanh hỗn loạn bên ngoài khiến cả hai chú ý mà bước ra. Khung cảnh đầu tiên mà Gemini cùng Fourth nhìn thấy là Joong đang bắn nhau cùng một toán người lạ.

" Fourth, ai cho em chạy ra đây, có thuốc nổ"

Joong quay lưng lại quát Fourth khiến em giật cả mình, Gemini khi nghe Joong nói như vậy lập tức nắm cánh tay Fourth lại gần mình rồi quan sát tình hình xung quanh. Cả khu biệt thự này biệt lập với thành phố, là một khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng nằm ở gần biển, cho nên khu dân cư không nhiều, ở đây chỉ có người đến du lịch và nghỉ dưỡng, một đám người chạy tán loạn từ bên trong biệt thự ra, bởi vì trên bầu trời có một chiếc trực thăng đang rắc thuốc nổ xuống biệt thự hòng đánh tan nơi đây.

Dunk đứng từ phòng của mình đang sửa soạn đồ đi điều tra thì lại nghe âm thanh xối xả của súng đạn ngoài kia, nhìn ra cửa sổ đã thấy Joong đứng đấu súng với vài tên thuộc hạ, trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng, cảm nhận sàn nhà bắt đầu rung lắc, Dunk không nhanh không chậm bỏ ra khỏi phòng mà chạy xuống dưới.

" Mọi người, cẩn thận sau lưng"

Black đứng phía sau hét lên khi thấy một vài người nhảy xuống từ trực thăng, Joong quay người ra sau lưng, cầm súng giết chết bọn chúng

" Vào trong đi!"

Joong quát lớn, Gemini đẩy Fourth vào trong, sau đó chạy ra hỗ trợ Joong. Fourth bị đẩy vào trong, nhưng em nào đâu có chịu yên, em cố chấp lấy súng ra hỗ trợ mọi người, khung cảnh hỗn loạn xảy ra, Joong đẩy lùi được cuộc tấn công một chút, hắn quay trở lại vào trong biệt thự. Mùi thuốc nổ bốc lên nồng nặc, bọn hắn chưa kịp định hình thì đã nhìn thấy cánh cửa bị đánh nát. Một toán người tấn công vào, cộng thêm bụi bay mù mịt khiến tất cả phải lùi vào trong rồi chạy ra sân sau.

Joong, Gemini và Black đứng trước đối phó với đám người kia, để Dunk và Fourth chạy ra sau biệt thự trước, hai người vừa bước ra khỏi cửa sau, vậy mà lại bàng hoàng khi nhìn thấy thêm một chiếc trực thăng nữa bay đến. Dunk khẽ chửi thầm trong lòng, ở đây là biệt thự, vậy mà bọn này còn dám đánh động, nếu không xử lí kịp thời có lẽ ngày mai sẽ lên các trang truyền thông.

Một đợt bom nổ nữa rơi xuống, Dunk và Fourth bị tách ra, làn khói bụi mù mịt khiến cả hai không thể nhìn thấy nhau nữa. Fourth mò mẫm xung quanh muốn tìm kiếm khẩu súng mình vừa đánh rơi, nhưng chưa kịp tìm ra đã nhìn thấy một tên nhắm súng đến mình, cũng may là Gemini đến kịp và tìm thấy em, hắn giết chết tên đó rồi kéo em đi cùng mình.

" Dunk đâu?"

Joong sau khi xử lí đám người kia thì chạy ra sân sau, tầm nhìn bị hạn chế nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy Gemini cùng Fourth đang chạy vào, nhưng hắn đưa mắt tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy Dunk ở đâu trong làn bụi mù mịt. Dunk bị tách khỏi Fourth, không có thời gian để hoảng sợ, anh đứng dậy chạy đến núp vào một góc rồi quan sát. Cảm giác gần mình có người đi đến, Dunk nắm chặt khẩu súng trên tay bắt đầu tự vệ. Tầm nhìn hạn chế khiến Dunk không thể nhắm đạn trúng, tuy nhiên khi bọn chúng đến gần anh vẫn có thể xử lí, nhưng phải chuyển sang đánh cận chiến. Dunk cố gắng đối phó với một hai tên, nhưng khi người đến đông hơn thì anh vẫn khó mà đánh lại. Khẩu súng trên tay muốn bắn ở tầm gần nhưng chưa kịp bắn đã bị đánh rơi xuống đất, Dunk nghiến răng chửi thề một câu rồi bỏ chạy tìm góc trốn đợi đến khi khói tan dần.

Âm thanh tiếng súng vang lên trong làn bụi khiến Joong chú ý, hắn không chần chừ lao thẳng về nơi có tiếng súng kia, mặc cho súng đạn đang xả ra liên hồi. Dunk núp được một thời gian cũng bị phát hiện, cuối cùng đành phải bỏ chạy, một viên đạn nhắm đến anh, nhưng người trúng đạn lại là người đứng chắn trước mặt Dunk. Dunk nhìn người trước mặt chắn đạn cho mình, anh bất ngờ mà hoảng loạn

" Black, anh bị trúng đạn rồi"

Dunk đỡ Black, Black cố gắng cầm súng nhắm thẳng vào tụi kia mà bắn chết hết, sau đó mới ôm bụng mình mà nhăn mày.

" Rời khỏi đây trước"

Black cố gắng cất tiếng, Dunk đỡ Black đi ra, đúng lúc gặp Joong xuất hiện trước mặt. Joong khi nhìn thấy Dunk trở ra đã thôi bớt lo lắng, nhưng hiện tại Dunk dường như không đặt sự chú ý trên người hắn mà hoàn toàn đặt vào người bên cạnh, anh đỡ Black đi đến cạnh mọi người, sau đó cố gắng đỡ Black lên trước sảnh lại, suốt dọc đường xác chết trải khắp nơi, Dunk không quan tâm mà đỡ người kia đi ra trước cửa.

Một đợt tấn công nữa bất ngờ ập đến, nhưng hiện tại nhân lực của bọn hắn không đủ, tình thế bắt đầu rơi vào khó khăn, bởi vì đạn của bọn hắn đã hết. Một âm thanh của chiếc phi cơ lạ xuất hiện trên bầu trời, mọi người ngước lên nhìn về phía trên, nhưng phi cơ ấy hình như không nhắm đến bọn hắn mà nhắm đến chiếc trực thăng kia, nó đẩy lùi chiếc trực thăng kia giúp bọn hắn. Súng đạn xả liên hồi, mọi người chỉ kịp nhìn thấy chiếc phi cơ vừa xuất hiện bắn hạ chiếc trực thăng truy sát bọn hắn, trên chiếc phi cơ kia, treo ngoài cửa là hình ảnh một người toàn thân màu đen đang quấn đai an toàn mà cầm súng liên thanh xả thẳng vào đám người dưới kia, chưa đầy 30 giây đã triệt tiêu hết đám sát thủ giúp bọn hắn.

Mọi thứ đã tạm yên ổn, người con trai từ trên phi cơ kia một đường nhảy dây đáp đất, bình thản đi đến nhóm người bọn hắn.

" Nanon đâu?"

Người trước mặt là Ohm Pawat, hắn vừa bay từ Singapore sang đây gặp Nanon nhưng chưa kịp gặp Nanon đã thấy một cảnh hỗn loạn này. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống vài gương mặt cũng có chút nhận ra, vì Nanon đã từng gửi ảnh những người này cho hắn, cho nên không nhanh không chậm mà xả súng vào đám người gây rối kia. Vừa nhảy xuống đã hỏi ngay Nanon, bởi vì hắn chỉ biết Nanon đến đây, không hề biết Nanon giấu hắn đi đến hòn đảo kia. Mọi người chưa kịp trả lời thì hắn đã nhận được cuộc điện thoại

" Mẹ nó Ohm Pawat! Bình thường anh để vệ sĩ theo dõi tôi, bây giờ người của anh chết đâu cả rồi"

--------------------------------------------------------------

Chửi chồng nghệ quá Nanon.

Mà Joong ơi anh có đang ngửi thấy mùi gì không ạ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro