Chương 71- Ngủ ngon nhé, Fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng...đoàng...

Tiếng sấm chớp ngoài trời bắt đầu vang lên, đánh thẳng vào tai Fourth, em nằm trong chăn khẽ nhăn mày khó chịu, trong lòng đã thầm khóc đến cực hạn, trời đã trở lạnh còn chớ, bây giờ lại thêm cả mưa và sấm chớp. Fourth ló cái đầu nhỏ của mình ra, nhìn thấy trong phòng đã tắt đèn từ khi nào. Fourth đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, một tia chớp xẹt ngang kèm thêm vài tiếng sét to đùng khiến Fourth rùng mình. Bình thường nếu ở nhà thì không sao, vì phòng của em kín, hơn nữa còn sáng đèn, bây giờ nhìn khung cảnh như thế này khiến em bất giác sợ hãi.

Fourth không dám ló đầu mình ra nữa, em kéo chăn trở lại trùm kín đầu, hành động này của em được hắn để ý từ lâu. Lúc nãy, hắn định tắt đèn rồi gọi em trở lại giường ngủ, còn hắn sẽ ngủ dưới sàn, nhưng khi nhìn thấy hành động kéo chăn ra rồi chui lại vào trong kia làm hắn muốn nhìn thử xem em định làm gì tiếp theo. Ngoài trời vẫn xuất hiện vài tiếng sấm lớn nữa, đánh thẳng vào màng nhĩ của Fourth, em cuối cùng không chịu nổi nữa mà đứng bật dậy chui thẳng lên giường.

Gemini ngồi trên giường nhìn thấy thân hình nhỏ lao lên, kéo chăn của hắn đắp kín mít, nhìn thấy cuộn chăn tròn tròn nằm bên cạnh mình, hắn chỉ biết lắc đầu rồi lay nhẹ Fourth

" Fourth, sợ hả?"

Hắn lần này không chọc ghẹo em nữa mà cất lên giọng điệu nhẹ nhàng như hỏi thăm, nhìn thấy người trong chăn không đáp lại, hắn đưa tay lay thêm một lần nữa

" Này, mở ra đi, không muốn thở à"

Gemini chỉ lo rằng Fourth cứ chui mãi trong chăn thế thì sẽ khó thở, cho nên hắn mất kiên nhẫn nói với em, đưa tay kéo chăn ra đã thấy gương mặt Fourth méo xệch cả rồi. Hắn có chút buồn cười, thường ngày mạnh miệng lắm, lại còn rất quậy phá, những tưởng em sẽ không sợ gì, bởi vì đua xe cũng là một loại gan dạ, vậy mà lần này lại sợ chỉ vì ngoài trời có sấm chớp.

Fourth bị hắn kéo chăn ra khỏi đầu, hơn nữa còn đối diện với ánh mắt hắn nhìn chằm chằm như thế, em bỗng dưng tủi thân muốn khóc, hắn chắc là lại sắp chế giễu em nữa rồi. Nhưng Fourth đợi mãi vẫn thấy hắn không có động tĩnh gì, nhìn lại thì thấy hắn đã đắp chăn ngay ngắn cho em, hắn đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, còn bật đèn ngủ ở mức sáng nhất. Hắn trở lại giường rồi nhìn vào Fourth

" Nếu sợ thì cứ nhắm mắt ngủ đi, có tôi ở đây rồi"

Gemini cất giọng nhẹ nhàng trấn an Fourth, hắn không nói gì, chỉ kéo Fourth lại gần mình, đẩy đầu em dựa sát vào người mình rồi choàng tay qua vỗ lưng em. Hành động này của hắn khiến Fourth cứng đờ một hồi lâu, em không biết phải làm gì lúc này cả, bỗng dưng hắn hành động như thế này làm em cảm thấy ấm áp, sự sợ hãi trong lòng cũng dần tan biến đi.

Gemini đưa tay vỗ lưng Fourth, đôi khi còn chạm nhẹ vào đầu như an ủi vậy, một tiếng sấm lớn nữa vang lên ngoài trời khiến Fourth đưa tay ôm luôn lấy hắn mà nhắm chặt mắt, hơi ấm từ người hắn khiến em không còn lo lắng nữa, Fourth mặc kệ, thường ngày cứng đầu ra sao bây giờ em không cần nữa, được ôm hắn như thế này em cũng vui, trong lòng bắt đầu phấn khích còn có chút loạn nhịp.

Gemini nhìn thấy Fourth đưa tay nắm chặt lấy vạt áo sau lưng mình, biết em vẫn còn run cho nên hắn càng xoa đầu em trấn an nhiều hơn, bây giờ cả hai dường như không còn một chút khoảng cách nào cả, tấm chăn được kéo lên đắp cho cả hai thực ấm áp. Gemini khẽ nở một nụ cười, nụ cười này Fourth không thể thấy. Hắn thích Fourth như thế này, hắn có cảm giác với em, kể từ lần thấy em suýt chết vì đua xe, hắn biết hắn đã bắt đầu quan tâm đến mạng sống của em nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn. Hắn để ý đến em từ những hành động nhỏ nhất, cho nên luôn kiếm cớ để gặp em, cho dù là phải chọc ghẹo cho em đến mức phải đỏ mặt lên mà đánh hắn. Khi nghe em bảo thích Phuwin, cũng như mua nhẫn cho Phuwin, hắn trong lòng chỉ có một cảm giác hụt hẫng, bởi vì hắn với em không là gì cả, cho nên hắn chỉ biết chọc tức em để giải toả sự khó chịu của bản thân. Cho đến khi thấy em buồn vì tỏ tình Phuwin thất bại, hắn biết hắn có cơ hội rồi, hắn sẽ bảo vệ em, chỉ cần em có chút cảm xúc với hắn, hắn sẽ là người nắm giữ lấy em đầu tiên.

" Ngủ ngon nhé, Fourth"

Gemini nói nhỏ với Fourth, không biết là em đã ngủ hay chưa, chỉ cảm giác được vòng tay em ôm hắn chặt hơn một chút. Fourth chưa ngủ, em nghe hắn chúc mình như vậy, trong lòng sớm đã loạn nhịp hơn, em ôm chặt hắn, bây giờ ngoài trời cho dù sấm chớp bao nhiêu em cũng không sợ nữa, bởi vì hắn đang ôm lấy em, còn trấn an em và chúc em ngủ ngon. Gemini và Fourth cứ thế ôm nhau ngủ suốt đêm, trong gian phòng ấm áp tràn ngập ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, trông rất bình yên.

-------------------------------

Hôm sau, Phuwin là người dậy sớm nhất, cậu có thói quen uống cà phê vào ban sáng, cho nên từ sớm đã đi xuống sảnh gọi cho mình một ly cà phê. Thời tiết se lạnh như thế này ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng là hợp lí nhất. Phuwin đưa tay nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này mọi người mới bắt đầu có dấu hiệu thức dậy, vừa định đưa ly cà phê lên uống thì Phuwin đã phải đặt vội nó lại xuống bàn, đưa tay che lấy miệng mình mà hắt xì vài cái, còn ho nhẹ. Khẽ xoa xoa cái mũi có chút đỏ lên của mình, Phuwin không phải là người dễ bệnh, nhưng mấy ngày này cậu bị Pond ép đi tập bơi, ở trong môi trường nước khá nhiều, mặc dù coi như là đã tập được rồi, nhưng khi sang tiếp xúc với không khí lạnh của Trung Quốc đột ngột như thế này khiến Phuwin cũng phải xuất hiện triệu chứng cảm nhẹ, giống như lần rơi xuống biển lúc trước.

Phuwin sau khi xoa xoa nhẹ mũi mình vẫn không ngăn được bản thân hắt xì thêm vài cái, cậu đưa tay ôm miệng, có lẽ nên lên phòng một chút. Tiếng động phía sau khiến cậu chú ý mà quay lưng, Pond đang tiến đến gần cậu, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt trầm ổn.

" Bị cảm hả?"

Câu hỏi ngắn ngủn phát ra từ miệng hắn, Phuwin vừa toan nói gì đó lại phải ôm mặt hắt xì thêm một cái

" Chỉ là chút cảm lạnh thôi"

Pond nhìn Phuwin, câu trả lời của Phuwin khiến hắn khó chịu, khi nhìn xuống tách cà phê trên bàn, hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Pond không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi vị trí khiến Phuwin xuất hiện vài dấu chấm hỏi trong đầu, đột nhiên đến rồi đột nhiên rời đi, hắn thật là kì quái.

Pond lát sau trở lại với tách trà gừng nóng trên tay, hắn đưa tay cất đi ly cà phê của cậu

" Uống cái này đi, có phải là con nít đâu mà không biết chăm sóc bản thân"

Đến nữa rồi đó, Phuwin mặt mày tối sầm lại khi đây là lần thứ n hắn coi cậu giống như là con nít, nhưng ly trà nóng trước mặt mà hắn lấy cho cậu khiến trong lòng Phuwin đột nhiên xuất hiện chút cảm giác lẻn lỏi. Cậu nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, cứ như không tin hắn cũng sẽ có ngày lo lắng cho người khác. Pond khẽ hắng giọng ho một tiếng khi Phuwin cứ nhìn chằm chằm mình, hắn nhìn cậu sực tỉnh lại mới nói thêm

" Uống đi, lát nữa còn phải ra ngoài, nhớ mặc đồ ấm một chút"

Phuwin lần thứ hai bất động khi nghe hắn nói như vậy, cậu đang suy nghĩ người trước mặt mình có thật sự là Pond Naravit, người đứng đầu giới hắc đạo máu lạnh tàn nhẫn không? Câu nói kia có phải là lời quan tâm dành cho cậu không, Phuwin không kịp thích ứng, đột nhiên hắn đối xử tốt với cậu như vậy khiến cậu không thể nhanh chóng quen, đặc biệt là từ khi dạy cậu tập bơi, hắn ngoài những lần mắng cậu là con nít thì lúc nào cũng dỗ dành trấn an cậu để cậu thoát khỏi nỗi sợ tập bơi của mình.

" Nghe chưa"

Thấy Phuwin không trả lời, hắn cất giọng nói lớn một chút khiến cậu phải gật gật cái đầu, cậu dạo gần đây nghe lời hắn miết đến quen, mỗi lần hắn lớn tiếng đều đành ngậm ngùi gật đầu, nhưng những yêu cầu của hắn thực chất đều là muốn tốt cho cậu, cho nên Phuwin cứ thế mà lẳng lặng làm theo.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro