Chương 70- Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin hiện tại đang ngồi hóng mát trước khu nghỉ dưỡng của khách sạn, ở đây không khí tĩnh lặng, ít người qua lại cũng như rất thích hợp để ngắm trời đêm. Tiếng bước chân tiến lại gần khiến cậu chú ý mà nhìn sang, Nanon đang ngồi xuống cạnh cậu

" P' Nanon"

Phuwin khẽ cất tiếng, sau đó lại cảm nhận được ánh nhìn hiền từ của Nanon

" Để anh xem nào, em trai anh vậy mà đã lớn đến chừng này rồi"

Nanon đưa hai tay mình đặt vào vai Phuwin mà ngắm nhìn cậu, mặc dù xa nhau đã lâu nhưng dường như cả hai đều không cảm thấy một chút xa lạ nào cả. Phuwin cảm nhận được sự quan tâm này cũngkhẽ bật lên một nụ cười, đây chính là cảm giác của anh em ruột thịt. Nanon buông vai Phuwin ra, anh ngồi cùng Phuwin ngắm nhìn trời đêm

" À, những năm qua anh sống thế nào?"

Phuwin chợt nhận ra mình chưa hỏi Nanon về cuộc sống của anh nên cất tiếng

" Cũng rất tốt, ban đầu có chút khó khăn nhưng bây giờ ổn rồi, hơn nữa còn dính phải một cục nợ"

Nanon khẽ cất tiếng

" Hả? Nợ gì?"

Nanon cười nhẹ thành tiếng, lắc đầu tỏ chút bất lực trên gương mặt của mình

" Anh có chồng rồi, bằng tuổi, ban đầu vốn dĩ anh ấy rất ghét anh, cuối cùng không hiểu vì sao lại dính lấy, trước đó vì bị ghét nên anh không thể điều tra về quá khứ của gia đình mình, sau khi được anh ấy giúp, anh ấy liền cho anh tự do điều tra"

Phuwin nghe Nanon nói xong, gương mặt có chút cứng đờ, thì ra cái cục nợ mà anh nhắc đến chính là bạn đời của anh trai. Nanon nhìn cái biểu cảm ngơ ra của Phuwin thì bật cười, trước đây anh nghe nói Phuwin rất lạnh nhạt, gương mặt không chút biểu cảm, vậy mà khi anh tiếp xúc chỉ thấy em trai mình rất dễ thương, có chút giống mình, khi ở cạnh người lạ sẽ không có nhiều biểu cảm, chỉ khi ở cạnh người thân thiết mới thoải mái hơn.

" Lúc nào em có thể gặp anh ấy được không?"

" Được chứ, anh ấy hiện đang ở Singapore"

" Singapore? Khoan đã, không phải từ trước đến nay anh ở châu Âu ư?"

Nanon thoáng chốc thắc mắc sao Phuwin biết, nhưng anh nhanh chóng nhận ra Gemini và Fourth biết hack hệ thống, Nanon cũng không có gì gọi là khó chịu

" Chỉ là đến Singapore có chút chuyện, anh ấy sống ở Đức"

" Anh, cho em thông tin liên lạc"

Nanon nghe Phuwin nói cũng chỉ mỉm cười, anh đưa thông tin liên lạc cho cậu

" Phuwin, em có thích ai chưa, người như em chắc khó yêu ai lắm nhỉ?"

Phuwin đối với câu hỏi của Nanon bỗng dưng có chút ngơ ra, đột nhiên anh hỏi về vấn đề này khiến Phuwin ngỡ ngàng nên chưa biết phản ứng ra sao.

" Đâu...đâu có đâu"

Chất giọng ngập ngừng của Phuwin khiến Nanon nhẹ nhíu mày mà nghi ngờ, anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Phuwin như muốn đọc được chút thông tin gì đó trong ánh mắt của cậu. Nanon cuối cùng thôi không làm khó Phuwin nữa, anh quay lại ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào bầu trời đêm trước mặt.

" Phuwin, em biết không, trước đây anh cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân một mình là đủ, cho đến khi nhận ra đôi khi mình cũng cần đến người khác, một người có thể sẵn sàng chấp nhận ở bên cạnh em và nguyện bảo vệ em suốt đời. Nếu như em có cảm xúc với một người nào đó, đừng giữ trong lòng mình, học cách biểu hiện cảm xúc cũng là cách em làm cho bản thân mình hạnh phúc"

Nanon cất lên vài dòng tâm sự, giống như là bản thân đã từng trải qua, Phuwin nghe anh nói, trong lòng cũng có xuất hiện chút cảm giác, tuy không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của anh, nhưng có lẽ cậu bây giờ sẽ ghi nhớ câu nói này, biết đâu sau này lại cần phải sử dụng thật.

" Anh là đang bảo em yêu đương hả?"

Phuwin sau một hồi trầm mặc liền nhíu đôi mày lại mà truy hỏi Nanon

" Cũng đã 25 tuổi rồi, sau khi điều tra xong vụ này, đừng lăn lộn nhiều nữa, kết hôn đi"

" Như vậy chẳng phải là quá sớm hay sao, em còn chưa biết bản thân mình có thể yêu ai hay không"

Phuwin tự chế giễu bản thân mình, cậu không biết biểu hiện cảm xúc, làm sao mà dễ dàng yêu đương với người khác được đây.

" Chỉ cần có thời điểm thích hợp, em sẽ nhận ra là em có biết yêu hay không"

Nanon cất lên câu nói cuối cùng trước khi anh phải về phòng nghỉ ngơi, hơn nữa, nãy giờ để điện thoại trên phòng, chắc hẳn có ai đó liên lạc đến cháy cả máy rồi, Nanon sợ sẽ làm người kia lo lắng. Phuwin sau khi nhìn Nanon rời đi thì vẫn còn ngồi đây thêm một chút nữa, trong lòng thầm nghĩ về câu nói của Nanon. Cậu hiện tại vẫn chưa yêu ai, vậy tại sao cậu lại vương vấn về những gì Nanon vừa nói, chỉ cần một thời điểm thích hợp thì tình yêu sẽ đến, liệu có thực sự đúng với cậu hay không. Phuwin cứ thế mà ngồi trầm tư như vậy, một lúc sau khi cảm giác không khí có chút se lạnh mới chịu bước vào nhà rồi về phòng.

----------------------------

Trong một căn phòng nhỏ kia đột nhiên phát ra tiếng ầm ĩ

" Gemini! Sao lại không mặc áo!"

Fourth đang nằm trên giường bấm điện thoại thì từ trong nhà tắm bước ra là Gemini thân trên không mặc gì, chỉ quấn độc một chiếc khăn khiến em hoảng hốt mà la lên, sao mà hắn có cái sở thích này vậy chứ, lần trước cũng thế, em vậy mà bây giờ lại nhìn lần thứ hai rồi.

" Bây giờ mới kiếm mặc, con trai với nhau có gì phải ngại"

Gemini vừa mở cửa tủ vừa tìm đồ cho mình, hắn khi nãy để ý em nhìn thấy mình như vậy lại có hành động hốt hoảng quay người đi, em vứt ngay điện thoại xuống giường mà nhắm nghiền mắt làm cho hắn phải khẽ nở một nụ cười nhẹ. Hắn biết những lúc Fourth ngại sẽ nói năng loạn xạ, nhìn thế nào cũng trông rất dễ thương, cho nên hắn muốn chọc ghẹo đôi chút.

" Mặc đồ vào đi, sao cậu nói nhiều vậy, lẹ lẹ đi"

Fourth vừa nhắm mắt vừa gấp gáp giục hắn, Gemini cũng không nói gì nữa, hắn tìm được đồ thì mặc vào. Sau khi hoàn tất mọi công đoạn, hắn khoanh tay nhìn vào cái người đang ngồi quay lưng lại với mình mà nói

" Nè, có phải lần đầu nhìn thấy cơ thể tôi đâu, ngại cái gì"

Fourth nghe hắn nói đến đây lập tức quay ngoắt lại nhìn hắn, ánh mắt em ánh lên nét tức giận, hắn lại bắt đầu ghẹo em rồi. Gemini ngấc đầu làm cho Fourth luống cuống trả lời

" Ai...ai ngại...không phải tôi"

Fourth chối quanh chối quẩn, em vì thẹn quá hoá giận cho nên không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang cầm lấy điền thoại mình nằm xuống chơi tiếp

" Này, nhích qua đi"

Gemini cất tiếng, bởi vì hiện tại em đang nằm chính giữa giường

" Sao tôi lại phải nhích, cậu nằm dưới sàn đi, tôi rộng lượng trải đồ cho cậu rồi đấy"

Fourth không chịu ngủ chung với hắn, em sẽ giành chiếc giường này, hắn đừng hòng mà lên nằm. Gemini đưa mắt nhìn về chiếc nệm cùng chăn gối mà Fourth đặt dưới sàn nhà, hắn đứng hình một lúc lâu, hắn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, sau đó không nói không rằng leo lên giường

" Được, không nhích sang cũng không sao"

Gemini chui lên giường khiến Fourth bất ngờ, hiện tại em đang ngồi chính giữa giường cho nên việc hắn leo lên đây càng làm cho cơ thể hai người gần nhau hơn. Fourth giật mình một cái, sau đó đưa tay đẩy hắn

" Không chịu, xuống đi"

Fourth đẩy hắn vài cái, nhưng cái thân hình to lớn của hắn một chút cũng không di chuyển. Gemini sau một hồi bị Fourth đẩy, cảm thấy mình cần phải ngăn chặn sự quấy nháo này, hắn một mạch ôm lấy Fourth nằm xuống, hai tay hắn vòng quanh người em mà kẹp chặt, cố định không cho Fourth cử động

" Á Gemini làm gì vậy"

Fourth đang đẩy người hắn ra, bị hắn bất ngờ ôm khiến em sợ hãi mà la lớn, hắn bỗng dưng đẩy em nằm xuống giường rồi ôm chặt khiến Fourth bắt đầu tim đập loạn xạ. Em thoát ra khỏi người hắn, vô thức mà nhảy vọt luôn xuống giường

" Không...không thèm ngủ trên giường nữa...tôi ngủ dưới đất"

Fourth chỉ nói vậy rồi ngồi xuống chiếc nệm trên sàn mà nằm xuống, em lấy chăn kéo lên che kín mặt. Gemini đưa tay tắt điện, nhìn vào Fourth quấn chăn dưới kia chỉ biết lắc đầu. Fourth nằm trong chăn, gương mặt đã ửng hồng lên, cho nên em làm sao dám gỡ chăn ra. Việc ngủ chung giường với Gemini sẽ khiến em ngại đến chết mất, cho nên em mới kiên quyết thà ngủ riêng còn hơn ngủ chung giường rồi mất ngủ cả đêm, bởi vì từ hôm say rượu đó, em đã nhận ra tình cảm của mình.

Đêm hôm đó, mặc dù có chút men say, nhưng Fourth vẫn biết mình đang nói gì, nghĩ gì. Hôm đó, vì ngại Gemini cho nên em đành giả say đến mức vờ như không nhận ra ai, đến lúc sắp chạm môi cũng vậy, là do ngại nên giả vờ ngủ gục trên vai hắn. Suốt quãng đường kia, em có thể cảm nhận tấm lưng của hắn, cảm nhận hắn đưa mình về, lặng lẽ giúp em lên phòng, đến khi hắn vừa định thay đồ em phải giả vờ chống cự là không chịu, cho nên hắn mới thôi không thay nữa, chỉ giúp em cởi áo khoác, sau đó là kéo chăn đắp cho em.

Fourth hiện tại nằm trong chăn nhớ lại những dòng hồi ức như vậy, tim đã đập nhanh hơn một vài nhịp, em phải làm sao đây.

Đùng...Đoàng...

--------------------------------------------------------------

Vote hong tui dí

Đoán xem âm thanh tiếng gì nào:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro