Chương 5- Lệnh bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Thái Lan hôm nay thật đẹp, không có ánh nắng gắt, chỉ có cái dịu nhẹ của thời tiết cộng thêm những làn gió khẽ thoảng qua. Sân bay quốc tế Bangkok vốn đã nhộn nhịp hôm nay còn nhộn nhịp hơn. Dunk, Phuwin cùng Gemini xách va li bước xuống máy bay, cả ba cùng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, một cuộc sống mới đang chờ họ ở phía trước. Rời khỏi tổ chức, bọn họ cũng không nhất thiết phải giấu mình nữa, hơn nữa, không ai biết bọn họ là sát thủ, bởi vì chưa một ai nhìn thấy mặt, cho nên bây giờ cả ba không cần phải che giấu bất cứ thứ gì cả.

Đẩy vali bước vào xe, mọi người xung quanh ai cũng xôn xao nhìn về ba người mang nhan sắc hút người kia, một người thì dịu dàng với nụ cười dụ hoặc luôn nở trên môi. Một người thì gương mặt không biểu cảm nhưng nó lại phù hợp với nhan sắc lạnh lùng kia hơn cả, còn một người thì mang khí chất tiêu soái cùng với ngũ quan sáng bừng trên gương mặt, chiếc kính màu đen hắn đeo càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp của hắn. Ba người với ba nét khác nhau, ba nhan sắc đẹp khác nhau ấy lại gây ồn ào sân bay một phen. Phuwin không quan tâm đến những gì mọi người bàn tán, cậu chỉ nhanh chóng ngồi vào xe, biết tính cách của Phuwin, Dunk cùng Gemini cũng nhanh chóng bước vào ngay sau đó rồi lái xe đi.

--------------------------

Lertratkosum

Fourth ngồi trên ghế, vắt chân lên bàn ngậm lấy chiếc kẹo mút của mình. Pond đang ngồi kế bên nhìn thấy cảnh tượng này, hắn khẽ đập nhẹ vào cái chân của Fourth khiến Fourth bĩu môi bỏ chân xuống khỏi bàn, nếu như đó là Joong thì anh sẽ không nói gì, nhưng với người nghiêm khắc như Pond, Fourth đành phải ngồi ngay ngắn trở lại.

Pond ngồi trên ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn vào ba tệp tài liệu vừa được Alan đưa đến, là thông tin của bộ ba sát thủ thuộc tổ chức Assassin

" Ba người này vừa rời khỏi tổ chức, thông tin tìm được là họ trở về Thái Lan sinh sống"

Alan cất tiếng, không biết bằng cách nào mà mọi thông tin về Dunk, Phuwin và Gemini đều được anh ta điều tra được hết, bao gồm cả năm hoạt động, các phi vụ, thời gian rời tổ chức cũng như là hành tung gần đây, duy chỉ có một điều mà bọn họ không tìm ra được chính là tên thật của ba người.

Pond vừa nhìn vào đống tài liệu vừa nghe Alan nói, hắn không có lấy một chút biểu cảm trên gương mặt nhưng ánh mắt thì nhìn nguy hiểm hơn cả. Fourth rướn người sang muốn xem, vì sự nhốn nháo của em nên Pond ném luôn chúng cho Fourth cầm. Fourth nhìn vào tài liệu, đập vào mắt em là tài liệu của sát thủ tên G, kẻ mà em gặp rắc rối mấy ngày trước trong căn cứ. Fourth nhìn vào dòng chữ khả năng của hắn, cũng đã biết trước hắn cũng có biệt tài về công nghệ bảo mật giống em. Đã từng cạnh tranh qua, bây giờ em muốn đánh hắn ngay lập tức, chỉ muốn sớm bắt được hắn.

" Bằng mọi cách đem ba người kia về đây cho tôi, bắt PW trước, hai người kia sẽ tự động xuất hiện"

Pond cất tiếng nói với thuộc hạ của mình, câu nói của hắn là có ý đồ, bởi vì lúc The Cullinan bị cướp thì chỉ có cậu là lộ mặt do viên đạn mà hắn bắn ra. Một vài thuộc hạ cùng camera đã ghi lại được gương mặt của cậu, còn hai người kia thì khó tìm hơn bởi vì chưa lộ mặt, nhân lúc này bắt cậu ta trước, rồi sau đó dụ thêm hai người kia vào tròng sau. Hắn là vậy, người xâm phạm địa bàn của hắn tất nhiên sẽ không được yên ổn chạy trốn, hơn nữa, dám lấy mất viên kim cương mà hắn thích nhất, Pond nhất định không dễ dàng bỏ qua, hắn sẽ bắt bọn họ phải trả lại một cái giá tương đương. Đối với hắn, không từ thủ đoạn, không từ nhẫn tâm là phong cách của hắn.

" Vâng, thưa ngài"

Alan cúi đầu nhận lệnh, đối với cái vẫy tay của hắn nhanh chóng cúi đầu rồi quay người rời đi. Fourth cầm lấy ba tờ thông tin của DK, PW, G đi đến ghim thẳng lên bảng đen trước mặt ngắm nghía, em đưa tay cầm lấy cây kẹo mút, thôi không ngậm lấy nó nữa mà đưa mắt nhìn lên bảng nở một nụ cười, anh của em đã nói bắt nhất định là sẽ bắt được, lúc đó em sẽ đánh cho cái tên G này gãy tay. Lúc trước hắn dám bẻ tay em ra sau, lần bị khống chế đó hắn giống như chê em không đối phó được với hắn vậy.

Đùng đùng đùng

Ba tiếng súng phát ra khiến Fourth đang vui vẻ ngắm bỗng giật mình, anh của em đúng là...biết khả năng bắn súng của anh là tuyệt đỉnh, nhưng không nhất thiết phải làm em hốt hoảng vậy chứ. Pond cầm khẩu súng trên tay, nhìn vào ba viên đạn ghim thẳng vào đầu của ba người trên tờ tài liệu kia, hắn khẽ đứng dậy bước ra ngoài

" Fourth, đi thôi"

Fourth nghe Pond gọi cũng cất bước chạy theo sau, vừa chạy theo vừa nói với hắn

" Anh, lát nữa em đến chỗ P' Joong nha"

-------------------------

Joong đang ngồi trong phòng làm việc của mình, khác với Pond đứng đầu quản lí giới mafia khét tiếng, Joong là người đứng đầu giới kinh doanh trong sạch với tập đoàn nổi tiếng nhất toàn cầu. Joong hắn thông minh trong việc đối phó với sự điều tra của chính phủ, hơn hết, không một ai dám động đến Lertratkosum, bởi vì sự ngông cuồng của những người đứng đầu ấy.

Joong nhìn vào màn hình máy tính đang hiện những dãy số chi chít về thiệt hại trong lần bị trộm The Cullinan, gần 20 người chết, đây là một con số không nhỏ đối với tổ chức của hắn, đủ để hắn biết ba người kia thực lực như thế nào bởi vì thuộc hạ của hắn không phải dạng vừa, tất cả đều được đào tạo kĩ lưỡng mới được phép vào gia tộc hắn làm việc. Bây giờ viên kim cương bị trộm mất, hắn không dám chắc Pond khi bắt được người kia có chặt tay cậu ta hay không nhưng người đột nhập vào phòng hắn, hắn nhất định sẽ không dung thứ.

Fourth vừa gửi lên file thông tin của ba người kia, Joong bình thản ấn vào xem, cũng là vài thông tin mật moi được từ phía Assassin, và DK là cái tên hắn chú ý nhất, dáng người này, hắn nhìn một lần là nhớ. Joong ngồi như vậy đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, hắn đóng lại file điều tra, ngẩng mặt lên nhìn thư kí đang bước vào

" Thưa chủ tịch, cậu Fourth lại đòi gặp ngài"

" Để em ấy vào đi, lần này lại phá phách gì nữa"

Joong cất lên một câu bảo với thư kí, một lát sau thì ngoài cửa đã có tiếng của Fourth í ới gọi anh

" P' Joonggg, cho em mượn thẻ của anh đi"

" Lần này là đi mua gì nữa"

" Mua chút đồ đi chơi"

Joong mặc dù đối với câu nói mượn thẻ của Fourth có chút ngán ngẩm cậu em trai này nhưng hắn vẫn rút trong ví ra ném cho em chiếc thẻ đen, em vui vẻ cầm nó trên tay rồi chạy đi mua mấy thứ mà em thích.

--------------------------------------------------------------

Vote vote vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro