Chương 4- Thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên đạn lao thẳng nhắm đến Gemini, hắn nhanh chóng né ra nên Fourth đã thoát được sự khống chế của hắn.

" Alan, giết anh ta cho tôi"

Fourth hét lên với người trước mặt, anh ta chính là Alan, một trong hai thuộc hạ đứng đầu Lertratkosum, cánh tay phải của tổ chức. Alan nghe theo lệnh của Fourth, tiếp tục dùng súng bắn vào hắn. Gemini né đạn khó khăn đôi chút, người trước mặt hắn có vẻ hơi khó đối phó. Fourth cũng đã chạy đến nhặt lại khẩu súng của mình từ bao giờ, em lên nòng súng, sau đó nhắm vào Gemini góp vui.

" G, trực thăng sắp đến, hai phút nữa"

Một giọng nói truyền qua tai nghe của Gemini, hắn trong một giây lơ là thì bị một tia laze làm xước bả vai hắn, máu dần rỉ ra một chút, nhưng dù gì cũng đã cướp được Cullinan, lúc nãy hắn chỉ muốn chơi đùa với cậu nhóc nhỏ con trước mặt một chút thôi, bây giờ có thêm người, hắn không muốn chơi nữa. Gemini nhảy theo đường cũ xuống phía dưới, đến khi Fourth chạy đến nhìn xuống thì đã thấy bóng dáng của hắn mất tăm rồi.

----------------------

Phuwin cùng Dunk sau khi có Gemini hỗ trợ ngăn cản cậu trai cầm súng trên tầng hai thì nhanh chóng trở lại đối phó với đám thuộc hạ đang vây quanh. Cả hai cùng đánh nhau với bọn chúng một khoảng thời gian. Là sát thủ, Dunk và Phuwin mạnh hơn về việc sử dụng thủ thuật và vũ khí, đối với những lần đánh nhau mất sức như thế này, Phuwin và Dunk không dám giằng co lâu. Dunk là người đầu tiên rút ra khẩu súng của mình nhắm thẳng đến đám thuộc hạ kia, nhưng đột nhiên có một tiếng súng vang lên bắn rơi khẩu súng của anh. Từ sau lưng hai người, một người mang khuôn mặt sắc lạnh xuất hiện, hắn ta là Akan, cánh tay phải còn lại của tổ chức.

Phía trên tầng ba kia, xuyên qua một cửa sổ có căn phòng duy nhất đang sáng đèn, một bóng người đang đứng lẳng lặng nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn phía dưới, hắn ta hai tay đút túi quần cùng với gương mặt không một chút biểu cảm. Hắn đứng đó, chỉ nhìn về cục diện dưới kia bằng ánh mắt của một kẻ biết hết mọi việc.

Phuwin rút khẩu súng bạc của mình ra ném cho Dunk, còn cậu thì lấy Silver ra đối phó. Sợi dây mảnh ánh lên ánh sáng, chuẩn bị cùng chủ nhân của mình chiến đấu. Người trên cao kia nhìn thấy chút ánh sáng ánh lên từ sợi dây bạc kia bỗng nhếch mép nở một nụ cười, hắn đã biết người dám xâm nhập vào địa bàn của hắn là ai.

Hỗn loạn là hai từ có thể diễn tả đến khung cảnh dưới sân lúc này, một vài tên thuộc hạ bị bắn, máu chảy thấm đỏ cả một mảng sân. Thuộc hạ của Lertratkosum không phải là yếu, nhưng đối mặt với ba sát thủ nổi tiếng bậc nhất thế giới như thế này lại trở nên yếu hơn, người duy nhất có thể đối phó với hai người là Akan, Alan sau khi giúp Fourth xong cũng đã xuống tiếp ứng ngay sau đó.

Tiếng phành phạch của trực thăng đột nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, gió lớn quét qua tất cả làm phất phơ mái tóc của mọi người, Phuwin lấy tay che đi làn gió cắt ngang mặt mình, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời

" DK, PW, đi thôi"

Gemini ở phía trên kia đang đu ở cửa trực thăng, hắn thả xuống hai sợi thang dây cho Dunk và Phuwin có thể níu vào. Dunk và Phuwin biết nếu còn đánh thì tình hình sẽ trở nên càng bất lợi, khi đã có tiếp ứng tất nhiên sẽ rút lui.

Hai người chạy về phía hai sợi dây được thả xuống rồi leo lên. Trực thăng cất cánh bay lên cao, Dunk cùng Phuwin đang lơ lửng đạp lên sợi dây cứu hộ nhìn xuống phía dưới. Một vài viên đạn nhắm đến bọn họ, nhưng cũng không khấm khá là bao, tất cả đều không thể đụng trúng đến làn da của hai người.

Một viên đạn quẹt qua mặt Phuwin làm cho tấm khăn che mặt của cậu rơi xuống, gió thổi bay mất tấm khăn che mặt kia, để lộ gương mặt đẹp đến hút hồn của cậu dưới ánh trăng. Phuwin đưa tay che lấy mặt mình, một sát thủ chưa từng lộ diện gương mặt như cậu đối với việc này tất nhiên là không tốt, hơn nữa, cậu không thích lộ diện trước người khác.

Đưa mắt nhìn về phía tầng ba kia, Phuwin nhìn thấy bóng dáng của một người đang cầm súng, có vẻ như là người vừa bắn rơi tấm khăn che mặt của cậu. Phuwin có chút bất ngờ, với khoảng cách như thế này mà hắn có thể bắn được như vậy, người đứng ở căn phòng trên cao kia là người không tầm thường. Hơn nữa, viên đạn kia có vẻ chỉ nhắm đến tấm khăn bịt mặt, không có ý định bắn cậu, nếu thật sự là như vậy, thì người kia là một người khó đối phó hơn cả, có thể là người đứng đầu Lertratkosum. Máu rỉ ra một chút ở trên má của Phuwin, cậu vẫn nhìn về phía căn phòng kia cho đến khi trực thăng khuất dần...

----------------------------

Trở về Assassin, Dunk, Phuwin cùng Gemini đến ngay căn phòng kín của Kit. Mở cửa bước vào, Kit đã ngồi đợi sẵn ba người. Ông ta quay chiếc ghế của mình nhìn vào ba người, chờ đợi kết quả từ phi vụ kia

" Nhiệm vụ hoàn thành"

Dunk gỡ tấm khăn che mặt xuống rồi cất tiếng nói với Kit. Phuwin lấy trong túi của mình ra viên kim cương đắt giá kia đặt lên bàn. Kit đưa mắt nhìn về viên kim cương trong suốt, dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng tối mà nó vẫn ánh lên ánh sáng, ông ta nở một nụ cười

" Đúng là ba sát thủ bậc nhất thế giới, một tổ chức mạnh như vậy còn có thể trộm được The Cullinan, tốt lắm"

Kit cầm lấy viên kim cương mà ngắm nghía, ông ta cảm thán một câu, vốn dĩ lần này ông ta muốn mượn Lertratkosum để trừ khử ba sát thủ này, hoặc là làm cho phi vụ này thất bại, khi đó cả ba sẽ không được phép rời khỏi tổ chức, nhưng điều ông ta không ngờ là bọn họ có thể thoát được.

" Vậy từ nay về sau, chúng tôi sẽ không còn là người của Assassin nữa, cảm ơn vì thời gian qua"

Phuwin cất giọng sắc lạnh nói, mặc dù được Assassin nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng mối quan hệ của bọn họ chỉ mang mục đích lợi ích, Phuwin không có lí do gì lựa chọn ở lại đây, cả Dunk và Gemini cũng vậy. Ba người quay lưng rời khỏi căn phòng kia, để lại Kit chỉ nở một nụ cười, sau đó là tắt lịm đi, ông ta nhìn về cánh cửa đã đóng sập lại, ánh mắt đanh lại không rõ ý tứ.

------------------

Dunk cùng Phuwin và Gemini trở về căn phòng riêng tư của mình, đây là căn phòng mà bọn họ dùng để bàn chiến thuật cho những phi vụ của mình. Gemini tiến đến một chiếc tủ, mở cửa ra lấy ra hộp y tế. Ném cho Phuwin một bịch bông và thuốc sát trùng, hắn tự động xử lí vết thương bên cánh tay trái của mình. Dunk giật lấy thuốc cùng băng trên tay Phuwin, giúp cậu xử lí vết thương trên mặt.

" Nhan sắc thế này mà bị thương thì xót lắm"

Dunk giỡn chơi, đối với đứa em trai này, anh là chăm bẵm nhan sắc của Phuwin hết mức, Phuwin cũng đẹp không kém gì anh, mỗi tội cậu không thích sử dụng nhan sắc của mình để làm vũ khí giống Dunk. Hơn nữa, Phuwin có rất ít biểu cảm trên gương mặt, biểu cảm thường thấy nhất chính là nét vô cảm cùng bình thản nhìn vạn vật xung quanh, khi ở cùng Dunk và Gemini may ra còn có chút sắc thái khác, cho nên cậu dường như muốn che giấu đi nhan sắc của mình, cậu luôn nghĩ nó là một mối nguy có thể ảnh hưởng đến cậu.

" Anh, đặt vé máy bay chưa"

Gemini sau khi xử lí xong vết thương thì quay sang hỏi Dunk

" Đặt rồi, ngày mai xuất phát"

" Cuối cùng thì cũng được tự do rồi, em có nên kiếm một công việc làm cho đỡ chán không nhỉ"

Gemini đứng dậy vươn vai cất lên một câu bông đùa với hai anh mình, số tiền trong tài khoản của bọn họ đủ để họ sống đến cả đời, còn dư dả nữa, nhưng việc không làm gì có thể sẽ khiến họ nhàm chán mất.

" Em về phòng đây, ngày mai gặp lại"

Gemini nháy mắt sau đó rời khỏi phòng, Dunk lắc đầu mỉm cười, anh đã xử lí xong vết thương cho Phuwin, đứng dậy đặt đồ vào trong hộp thuốc rồi cất lại vào trong tủ.

" Phuwin, về nghỉ ngơi đi, trễ rồi"

Phuwin khẽ gật đầu, cậu cũng đứng dậy rời khỏi phòng, Dunk cũng rời đi ngay sau đó. Đưa tay khép lại cánh cửa, Dunk đứng nhìn về căn phòng mình đã làm việc hơn 10 năm, Dunk mỉm cười, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

-------------------------------------------------------

Đọc truyện vui vẻ nhớ tặng sốp 1 vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro