Chương 46- Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua, Phuwin chạy ra khỏi cửa quán bar thì bị một đám người Assassin vây quanh, vì không có súng cho nên vũ khí duy nhất để Phuwin có thể đối phó chính là Silver trên tay. Phuwin dùng sợi dây bạc chỉ có thể tước súng từ trên tay của một vài người, những người còn lại ai cũng cầm súng cả, cậu cắn răng tìm đường chạy thoát cho mình, tiếng súng đạn phát ra làm náo loạn khu vực trước cửa quán bar, người đi đường bắt đầu hỗn loạn vì cuộc rượt đuổi này.

Phuwin chạy ra giữa đường, né được một viên đạn sượt ngang mặt cậu, nhìn phía xa xa có chiếc xe tải lớn đang chạy đến, không chút chần chừ nhảy lên bám chặt vào phía sau xe. Bàn tay nắm chặt khung chắn để có thể trụ vững, Phuwin phải bám một bên xe để tránh đạn.

Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám người đang bắt đầu lên xe rượt đuổi theo mình, Phuwin bình thản lạnh lùng xử lí tình hình. Đối mặt với tình huống nguy hiểm như này, với bản chất là một sát thủ thì Phuwin không được phép lơ là cảnh giác, bởi vì mạng sống của cậu nằm trong tay của chính cậu, nếu không đủ tỉnh táo thì có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Là một người yêu mạng sống vô hạn, Phuwin không muốn cái mạng của mình mất đi chỉ vì một vài tên có khả năng thua kém mình.

Nhìn đám người lái xe đuổi theo, Phuwin bám một bên thành xe tìm cách nhìn lên phía trên, lúc nãy đánh rơi súng của một tên, Phuwin nhặt được nó rồi cầm trên tay. Với trực giác của một sát thủ, khi nãy nghe qua cậu biết bọn chúng đã bắn bao nhiêu viên, cũng biết trong khẩu súng này chỉ còn duy nhất ba viên đạn. Ba viên tiêu diệt mười người là không thể, Phuwin cần tìm ra mục tiêu để bắn hạ có lợi nhất cho bản thân. Đưa mắt nhìn lên trên, Phuwin chỉ cần hai động tác đã có thể leo lên nóc xe, đứng hiên ngang trên thành xe mặc cho chiếc xe tải đang chạy. Phía trên nóc xe có hai sợi dây cố định, Phuwin tiện tay kéo ra một sợi cột chặt vào thành, dùng nó làm điểm thăng bằng cho mình.

Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về đám người đang bám đuổi, Phuwin khẽ lên nòng súng, hướng thẳng đến ba tên đầu não đang lái xe, bọn chúng lái xe mô tô, tốc độ nhanh hơn xe tải rất nhiều, nếu không quyết định bắn bây giờ, việc bọn chúng đuổi kịp và chắn đường cậu chỉ còn là vấn đề về thời gian. Ba tiếng súng vang lên, nhắm thẳng vào đầu của ba tên lái xe gần nhất, một cách chính xác, không lệch một li nào vào ngay giữa trán. Ba chiếc xe đi đầu bị mất thăng bằng mà ngã xuống, quẹt ngang giữa đường rồi chắn ngang đường đi của hai xe còn lại. Phuwin hiên ngang đứng trên nóc xe nở một nụ cười mỉa mai, trình độ chỉ có thế, vậy mà muốn đuổi theo cậu.

Nụ cười Phuwin chưa xuất hiện được bao lâu thì cậu lại gặp phải rắc rối vì phía xe tải đang đi là ra ngoại ô, hơn nữa sau khi quay lưng cậu phát hiện có người chắn đường. Phuwin ánh mắt thâm trầm, đến lúc ô tô rẽ ngang không chần chừ mà nhảy xuống, chạy vào nơi có cây cối rậm rạp để lẩn trốn. Một mình Phuwin không thể thoát khỏi tất cả ánh mắt thăm dò và tìm kiếm, cho nên hình ảnh cậu nhảy xuống xe cũng bị bọn chúng nhìn thấy. Đây là một con đường mòn nhỏ, cho nên bọn chúng không thể lái xe, chỉ có thể nhảy xuống đuổi theo cậu đi vào khu vực này.

Phuwin cắn răng chạy vào một con đường tối tăm khó nhìn thấy, không dám bật đèn điện thoại bởi vì sợ bọn chúng có thể tìm ra, tiếng bước chân sột soạt và gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh lặng, Phuwin miệt mài lẩn trốn trong rừng cây.

" A"

Trời quá tối khiến Phuwin vô tình bị ngã mà lỡ miệng hét lên một tiếng, cắn răng chịu đựng nhìn xung quanh, cũng may là không có ai nhìn thấy. Một vài ánh đèn pin vẫn đang rọi chiếu, Phuwin núp sau một tảng đá nín thở không dám cử động, lúc nãy bị ngã đã làm cho chân cậu xuất hiện vài vết xước, máu bắt đầu rỉ ra, với tình hình này nếu như chạy nhanh hay đi thêm nữa thì rất có thể chân cậu sẽ bị thương nghiêm trọng. Phuwin đợi cho tiếng sột soạt lùng sục của bọn kia đi xa, nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi theo hướng ngược lại, chưa được bao lâu đã nghe tiếng hét của một tên

" Cậu ta ở kia!"

Một ánh đèn pin chiếu vào người cậu, Phuwin thầm chửi một câu chết tiệt rồi bắt đầu bỏ chạy, trời quá tối để cậu có thể nhìn thấy đường, nhưng Phuwin không còn sự lựa chọn nào khác, cậu phải cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Quyết định rẽ ngang, Phuwin bất ngờ vì dưới chân mình là một vực không biết nông sâu, lỡ đặt chân vào không trung, Phuwin bị trượt và rơi xuống dưới.

----------------------

Bàn tay nắm chặt được một nhành cây leo dính sát vào vách đá, Phuwin nhăn mặt chịu đựng. Đôi chân cheo leo cố đạp lên vách đá nhưng nó trơn trượt ít có sự gồ ghề khiến cậu phải tiêu tốn rất nhiều sức lực để níu bản thân treo giữa vực sâu. Ánh đèn pin chiếu rọi ngang đây, Phuwin không dám cử động mạnh bởi vì cậu sợ phát ra âm thanh gây chú ý. Cho đến khi bọn chúng đã rời khỏi, tay Phuwin đã không còn bất kì một chút lực nào. Cậu cuối cùng bị rơi xuống, trượt dài trên vách vực, giữa hàng ngàn nhành cây xơ xước cùng vách đá cứng cáp, lưng Phuwin bị tác động nhiều nhất, cho nên sau lưng cậu mới bị trầy xước nặng đến vậy.

Khi rơi xuống vực, Phuwin không còn bất kì chút sức lực nào, ánh mắt bắt đầu không nhìn thấy rõ mọi thứ, ý thức Phuwin rơi vào trạng thái bất tỉnh, Phuwin một thân trơ trọi nằm dưới vực, chiếc áo không còn nguyên vẹn bị rách ra, để lộ một vài vết thương đang rỉ máu, toàn thân Phuwin...đều là máu.

----------------------------

Phuwin tỉnh lại khi ánh nắng chiếu vào bản thân làm cậu bị chói, khẽ mở mắt ra, Phuwin không thể cử động một lúc lâu bởi vì toàn thân hiện tại đau nhức vô hạn. Ngồi dậy quan sát một lượt xung quanh, đây là một vực thẳm không sâu lắm, nhưng hôm qua Phuwin lại rơi ở đoạn vực dốc nhất cho nên bản thân có chút tàn tạ. Nhìn lại vết thương trên người, mặc dù không có vết thương sâu nhưng những vết xước chi chít cũng đủ làm bản thân Phuwin đau đớn. Phuwin không than vãn gì, việc mình thoát khỏi đám người Assassin hôm qua quá đủ may mắn rồi, cho nên những vết thương này còn đỡ hơn là cậu bị bọn chúng bắn chết ở một góc nào đó. Phuwin chỉ nghĩ có vậy, sau đó cố gắng đứng dậy, đưa tay vào túi quần tìm điện thoại, vậy mà máy cậu lại hết pin, còn máy Fourth trong túi cũng đã bị va chạm không lên màn hình từ bao giờ. Phuwin cất lại điện thoại vào túi, sau đó đành một mình lê tấm thân toàn máu trở về Lertratkosum.

--------------------------------------------------------------

Vote nha, hôm nay 2 chương nha tại hôm nay không có nhiều thời gian viết mn ạ:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro