Chương 45- Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gian phòng bỗng nhiên im lặng hẳn đi, trong một khoảng thời gian ngắn mà đã nhận liên tiếp vô vàn bất ngờ khiến cho tất cả không thể tiếp ứng kịp trong vài giây đầu tiên, từ việc Joong và Dunk có hành động thân thiết, Fourth thổ lộ mình thích Phuwin cho đến việc Phuwin bị thương từ đâu xuất hiện trước cửa, sau đó là việc Alan tiết lộ Phuwin là người của Kirdpan, bất ngờ cuối cùng dành cho Lertratkosum chính là việc Alan và Akan từng là thuộc hạ cũ của Kirdpan, điều này làm cho Joong, Pond và Fourth cũng giương mắt ngạc nhiên mà nhìn Alan Akan. Bọn hắn nhận Alan Akan cách đây 15 năm, hai người làm việc rất tốt và vừa ý bọn hắn, đối với xuất thân của hai người bọn hắn cũng không đào sâu, bởi vì mắt nhìn người của Joong và Pond rất tốt, là nhìn người trên phương diện làm việc, cho nên đối với Alan và Akan bọn hắn rất tin tưởng, chỉ một thời gian ngắn đã có thể làm thuộc hạ đắc lực của Lertratkosum.

Bấy giờ, câu nói của Alan lại càng làm cho Akan run rẩy nhiều hơn, ánh mắt đã bắt đầu rưng rưng nhìn về phía Phuwin toàn thân băng đầy gạc trắng. Lần đầu tiên Akan có biểu hiện như vậy, trước mặt tất cả mọi người. Dunk chạy lại đỡ Phuwin ngồi lại ngay ngắn trên ghế, vết thương tạm thời được băng bó xong, một thuộc hạ cũng đã chuẩn bị tạm cho cậu chiếc áo khác để mặc vào. Phuwin sau khi mặc xong áo, quay sang muốn hỏi về thân phận của mình. Alan cũng bắt dầu ngồi xuống và kể cho mọi người biết hết chuyện.

Alan và Akan trước đây là thuộc hạ của Kirdpan, cũng là người được Kunakorn Kirdpan tin tưởng nhất, là thuộc hạ thân cận của ông. Kirdpan có hai người con trai, con trai cả tên là Nanon, con trai út tên là Phuwin, tuy nhiên khi đó, giới hắc đạo chỉ biết Kirdpan có duy nhất một người con trai là Nanon, Phuwin khi đó mới bốn tuổi, bọn họ không công ai cậu để đảm bảo an toàn cho con trai mình. 20 năm trước, Kirdpan gặp phải rắc rối với các tổ chức thù địch, cho nên tình hình lúc đó rất căng thẳng. Alan và Akan khi đó nhận lệnh bảo vệ Nanon và Phuwin, tuy nhiên cho đến khi tổ chức bị đánh bom, cả hai bị lạc mất Phuwin giữa đường trốn chạy. Sau khi gửi được Nanon đi, Alan và Akan đều quay trở lại tổ chức để hỗ trợ nhưng tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn.

Alan và Akan sau đó đã cố gắng lục tìm tung tích của Phuwin nhưng vẫn không có kết quả, suốt năm năm cả hai đều điều tra về sự mất tích này nhưng tất cả đều không có lấy một manh mối. Vì cảm thấy có lỗi cho nên cả hai quyết định rời khỏi tổ chức Kirdpan, sau này khi trở thành thuộc hạ của Lertratkosum, Alan và Akan vẫn bí mật điều tra về vụ việc này nhưng tất cả đều không có tiến triển, quá khứ dần bị chôn vùi 20 năm, bây giờ khi phát hiện ra Phuwin là con trai của Kunakorn, kí ức ùa về khiến Akan vì vui mừng mà xúc động, hơn nữa còn có chút tự trách vì năm xưa đã không đảm bảo được an toàn cho cả hai anh em nhà Kirdpan.

Kết thúc câu chuyện, cả gian phòng bỗng dưng im ắng đến lạ, dư âm làm cho tất cả chùng xuống trong một khoảng thời gian, đặc biệt là Phuwin, cậu vẫn chưa thể tin rằng mình có một quá khứ như vậy, và mình lại là con trai của một tổ chức đã từng tồn tại lớn mạnh đến thế.

" Thế, người mà các anh bảo là anh trai tôi, hiện đang ở đâu?"

Phuwin sau khi nghe xong lời kể của Alan lại cất tiếng hỏi

" Nanon, lúc đó chúng tôi gửi cho một gia đình, đó là lựa chọn cuối cùng, gia đình đó đúng lúc đi ngang cho nên chúng tôi đành gửi cậu ấy ra khỏi nước, về sau không tìm thấy được tung tích, chỉ biết cậu ấy hiện tại còn sống và thỉnh thoảng gọi cho chúng tôi bằng nhiều số khác nhau"

Alan kể lại, lúc đó anh ôm Nanon bảy tuổi trên người, bị một đám người đuổi theo, cuối cùng vì muốn cắt đuôi và đánh lạc hướng chúng cho nên Alan đã năn nỉ một gia đình nhận Nanon, đưa cậu rời khỏi vùng hỗn chiến, lúc đó Alan chỉ kịp đưa tấm danh thiếp có để số điện thoại của mình cho Nanon, số điện thoại đó anh giữ cho đến tận bây giờ không dám thay đổi, và quả thực là Nanon có liên lạc lại thật, nhưng chưa từng xuất hiện cũng như chưa từng tiết lộ tung tích của cậu cho Alan và Akan biết. Sau khi cắt đuôi được bọn chúng, Alan tái hợp với Akan đang cố gắng tìm tung tích của Phuwin nhưng không có, cuối cùng khi trở về thì cả tổ chức bị tiêu diệt, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất, đi đâu cũng thấy xác người, còn có những thân xác không nguyên vẹn vì thuốc nổ. Cả hai đi đến đại sảnh, chứng kiến Kunakorn và vợ ông đã không còn thở ở giữa nhà, xung quanh là bụi bặm và khói thuốc, cả hai bị bắn bởi vài viên đạn ghim vào tim.

" Anh trai của cậu vẫn đang tìm tung tích của cậu từng ngày, Phuwin"

Akan cất tiếng nói, có lẽ lần tìm ra thân phận này của Phuwin Nanon sẽ xuất hiện, hoặc sẽ đứng ở đâu đó âm thầm bảo vệ cậu, bởi vì Nanon đang điều tra về thảm họa của tổ chức năm xưa, muốn tìm kiếm ai là người đứng sau đã hại gia đình mình.

Sau một thời gian trò chuyện, Phuwin cũng đã dần chấp nhận thân phận của chính mình, biết được rằng gia đình và tổ chức của mình bị sát hại, trong lòng Phuwin cũng nổi lên một trận oán khí, cậu bỗng dưng trở nên mong ngóng ngày gặp được Nanon, anh trai của mình.

Nói xong câu chuyện về thân phận của Phuwin cũng đã gần giữa trưa, tuy nhiên Joong vẫn bắt tất cả mọi người ngồi lại, vốn dĩ sáng nay gọi Alan Akan đến đây là có chuyện cần bàn, không ngờ việc Phuwin toàn thân đầy máu xuất hiện trước cửa lại đẩy câu chuyện đi xa đến vậy, hơn nữa còn có thêm một phát hiện khiến tất cả đều chấn động.

Hiện tại, tất cả đang ngồi tại phòng khách, giữ nguyên vị trí ngồi ban đầu. Chưa kịp để Joong cất tiếng nói, Pond hắn đã cất giọng nói lên một câu khiến cả gian phòng lần nữa rơi vào trạng thái im lặng

" Nói, vì sao trở về với bộ dạng này"

Pond ngước mắt hướng đến Phuwin, ánh mắt tra hỏi không thể đoán được suy nghĩ mà mỗi lần Phuwin nhìn vào đều bất giác run lên một nhịp. Khẽ nuốt nước bọt, Phuwin ngồi kể lại cho mọi người nghe tình hình của đêm hôm qua

" Ờm...chuyện là..."

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro