Ngoại truyện: PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị đánh dấu, Phuwin khó dỗ cực kì. Sáng sớm sau đêm động phòng, Phuwin vừa mở mắt đã quay sang cắn vai Pond một cái làm hắn đang ngủ cũng phải nhăn mặt tỉnh dậy. Quay sang nhìn thấy Phuwin đang nhìn mình với ánh mắt cực kì " căm ghét", người thì vẫn nằm trên giường không thể cử động làm cho hắn phải hôn trán cậu một cái rồi cất tiếng

" Phuwin, sao vậy, buổi sáng đã làm em khó chịu điều gì?"

Pond hôn trán Phuwin, đem tay mình ôm lấy cậu rồi kéo cậu lại gần mình hơn. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, hắn muốn nằm ngủ thêm một chút nữa cho nên trầm khàn cất giọng hỏi cậu sau cái cắn ấy, đầu hắn vẫn đang vùi mình vào trong hõm cổ cậu tham lam ngửi. Hắn khẽ nở một nụ cười, bởi vì bây giờ trên người cậu rõ ràng đã có thêm mùi rượu vang đỏ của hắn hoà thêm mùi bạc hà mát lạnh từ cậu.

Phuwin nằm trong lòng hắn khó chịu oằn mình. Kể từ khi tỉnh dậy, cậu đã cảm thấy sống lưng mình truyền lên một trận nhức nhối. Eo của cậu bây giờ không thể cử động điều, chỉ biết quay sang nhìn hắn, thấy hắn ngủ ngon lành cho nên dùng miệng cắn tay hắn luôn.

Pond nhìn thấy ánh mắt của Phuwin, hắn biết bây giờ cậu không thể cử động, hôm kết hôn hắn có làm hơi quá trớn cho nên cứ ôm chầm lấy người Phuwin mà ỉ ôi

" Phuwin, anh xin lỗi, lần sau sẽ làm nhẹ nhàng hơn nhé"

" Anh mà làm nhẹ gì chứ, có mà làm hơn thì có"

Phuwin dỗi, cậu giận hắn, nằm trong lòng hắn bày ra bộ dạng bực mình, vì hắn mà bản thân không thể cử động được, bây giờ toàn thân đều nhức mỏi, nơi nào trên cơ thể cũng đều có dấu hôn của hắn.

Pond ôm Phuwin ngồi dậy, sau đó bế cậu vào trong nhà tắm. Suốt cả một ngày hôm đó, Phuwin khó dỗ cực kì, hắn phải dịu dàng lắm cậu mới cho hắn chạm vào người.

---------------------

Cuộc sống của PondPhuwin trở lại bình thường sau khi cưới. Ngày đi học trở lại đầu tiên, Phuwin vừa bước vào lớp đã nhận được ánh nhìn chăm chăm của mọi người, ai cũng cảm thán bởi vì trên người cậu có mùi của hắn. Cả lớp cứ thế ồ lên một tiếng dài làm cho Phuwin trước nay mặt luôn có biểu cảm lạnh cũng phải đen mặt.

Bây giờ Phuwin đã trở thành omega với hương bạc hà pha lẫn mùi rượu vang đỏ của hắn, chỉ cần ngửi qua một chút thôi cũng đủ khiến cho người ta say đắm không thôi. Tuy nhiên ai cũng biết cậu đã bị đánh dấu, cho nên chỉ bày ra những lần chọc ghẹo cậu, đặc biệt là những bạn học trong lớp.

Phuwin ngoài những lúc học trong giờ học thì đôi khi lại bị bạn bè hỏi vài câu, và Dunk cũng là người gánh cùng cậu, cả hai bị bạn bè chọc ghẹo đến đỏ ửng cả mặt, tuy nhiên mỗi người bày tỏ một thái độ khác, trong khi Dunk vui vẻ không có gì với bạn bè thì Phuwin đã tối sầm mặt mày vì ngại.

Thế là trong giờ ra về, Pond vừa đến trước cửa lớp đón Phuwin thì cậu đã một mạch đi thẳng không thèm nhìn lấy hắn, làm hắn phải lẽo đẽo sau cậu hỏi lí do vì sao từ trong trường ra tận bãi đỗ xe.

" Aaaa Pond Naravit anh là cái thứ chết bầm, đồ đáng ghét!"

Phuwin vừa hét vừa ngồi thụp xuống đất, hai tay khoanh vào đầu gối rồi giận hắn. Pond nhìn thấy Phuwin đột nhiên mắng mình thì đứng ngơ ra vài giây, hắn cuống cuồng ngồi xuống trước mặt cậu

" Phuwin sao vậy, anh làm gì sai hả, sao em lại mắng anh"

Phuwin vẫn đang trong trạng thái hầm hầm khí thế ngước mắt lên nhìn hắn

" Cái mùi rượu vang này của anh trên người em làm em bị mọi người chọc ghẹo"

Phuwin dỗi hắn, cho dù đó là lỗi của mọi người, Phuwin vẫn cứ dỗi hắn. Pond nghe xong, ánh mắt bắt đầu tối sầm lại, hắn nhìn vào Phuwin hắng giọng

" Thằng nào dám chọc em, đi, chỉ cho anh, anh đánh nó"

Pond hùng hổ đứng lên muốn đi đến lớp của Phuwin mà đánh người, cái tội dám chọc vợ hắn nhưng chưa đi được vài bước thì Phuwin đã đứng phắt dậy

" Đánh cái người tên Pond, tên đó làm em ghét"

Phuwin khoanh tay, cậu sau đó bỏ mặc hắn ngồi vào xe làm cho Pond phải cuống cuồng ngồi vào theo. Trong đầu hắn vẫn đang tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại là người bị giận rồi, hắn chưa làm gì sai hết mà. Pond suốt buổi hôm đó phải dỗ Phuwin đến tận tối, mãi cho đến khi đi ngủ mới làm Phuwin bớt giận, nếu không thì hắn cũng bị cậu cho ngủ ngoài sô pha rồi.

-------------------------

Ba ngày sau, Pond dẫn Phuwin về nhà EarthMix, Gemini đã dẫn Fourth về từ buổi sáng, còn hắn vì bận chút việc nên chiều này mới đưa được cậu đi.

Phuwin vừa bước xuống xe thì Mix từ trong nhà đã lon ton chạy ra nhìn tới nhìn lui con trai mình, còn ngoái ra sau nhìn Pond đang mở cốp xe lấy đồ đạc. Phuwin nhìn biểu cảm của bố nhỏ mình, trong đầu đang tự hỏi rốt cuộc ai mới là con ruột của người. Pond đứng từ sau, nhìn thấy Phuwin ngoảnh lại nhìn mình với ánh mắt như vậy, hắn đã cảm giác mình sắp phải dỗ nữa rồi, hắn khóc trong lòng, khóc không thành tiếng.

----------------------

" Con rể, bố làm mấy món ngon này nè, đừng chỉ gắp cho mỗi Phuwin, con cứ ăn thoải mái đi, đêm nay ở lại cũng được"

Phuwin vừa ngồi nhìn bố nhỏ mình nói luyên thuyên vừa gắp đồ ăn vào bát cho Pond, khoé môi cậu giật lên vài cái. Cái suy nghĩ mình không phải là con ruột của bố có lẽ đã dần chắc chắn hơn rồi. Pond quay sang nhìn Phuwin, hắn mỉm cười lắc đầu, gắp cho cậu vài miếng thịt. Phuwin không thèm nói gì, ghăm miếng thịt như để trút hết sự bực mình của mình đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, sau đó còn gắp thêm vài miếng nữa nhét vào. Vì ăn quá nhanh cho nên dẫn đến sặc làm cho Pond phải vỗ lưng rồi đưa nước cho cậu.

Hôm nay cũng chỉ là một chuyến về thăm nhà bình thường, trước nay Phuwin sống riêng nên cũng không cảm thấy buồn nhiều vì xa gia đình. Cậu sắm sửa chuẩn bị ra về thì nghe thấy được cuộc trò chuyện nho nhỏ của hắn và bố nhỏ mình

" Cảm ơn bố nhỏ nhiều lắm, vì hôm đó đã giúp con khoá chốt cửa"

" Không sao không sao, sớm có cháu cho ta bồng là được"

Phuwin tối sầm mặt mày, thì ra hắn đã thông đồng với bố nhỏ mình trước. Không cần suy nghĩ nhiều, Phuwin cầm luôn đôi dép đi trong nhà ném vào đầu hắn

" Pond Naravit anh dám dụ dỗ bố emm!"

Pond ôm đầu, nhìn thấy Phuwin đứng đó hét lên thì lập tức biến sắc, bị vợ bắt gặp quả tang như thế này, hắn đành phải chạy lại dỗ. Phuwin một mạch xông ra cửa, kéo theo cả hắn trong tình trạng bị nhéo tai

" Bố nhỏ con về"

Phuwin chào bố mình một tiếng, sau đó tiếp tục kéo hắn đi

" Ối Phuwin đau anh"

Phuwin kéo hắn tới trước xe, không thèm nhìn hắn mà một mạch ngồi vào xe. Pond khẽ đập trán, hắn cảm thấy mình hôm nay tiêu đời rồi. Đúng là alpha sau khi bị đánh dấu khó dỗ dễ giận mà. Bây giờ, Phuwin chính là một con mèo, con mèo dễ xù lông và hắn phải dùng mọi cách để làm cho mèo trở lại làm mèo con.

Ngồi vào trong xe, hắn xin lỗi Phuwin một hồi lâu mới chịu đánh xe về nhà. Khi thấy Phuwin một mạch đi vào trong, hắn đành phải vác cậu lên vai mặc cho cậu vùng vẫy. Ôm cậu vào trong lòng, cả hai cùng ngồi vào ghế sô pha, hắn ngồi trên ghế, cậu ngồi trên đùi hắn, vòng tay hắn ôm cứng lấy cậu, cứ như sợ rằng nếu thả ra cậu sẽ chạy đi mất

" Tối nay anh ngủ sô pha đi"

" Không muốn"

" Anh phải ngủ"

" Không, anh ngủ cùng em"

" Anh phải...ưm"

Phuwin chưa kịp nói xong câu đã bị hắn ép hôn, Pond vẫn là bá đạo như xưa, hắn muốn là làm, và phải làm cho bằng được, bây giờ hắn muốn hôn cậu, chặn đi cơn tức giận trong người cậu, hắn cứ thế hôn cho đến khi Phuwin đẩy hắn ra

Vậy là tối hôm đó hắn dỗ Phuwin, một cách cực kì cực nhọc. Cũng may Phuwin vì chịu ảnh hưởng từ pheromone an ủi của hắn cho nên mới dịu nhẹ lại, cả hai cứ thế bắt đầu ngủ cùng nhau.

-----------------------

Pond sau này đã tìm ra cách dỗ Phuwin cực kì hiệu quả, mỗi lần cậu dỗi hắn chỉ cần ôm cậu và hôn, nếu cậu không hết dỗi hắn sẽ hôn tiếp, vì thế hắn luôn là người thắng trong công cuộc dỗ cậu. Tuy nhiên, hắn vẫn nghe lời Phuwin nhiều nhất, lời cậu nói hắn đều mỉm cười mà nghe theo, nhiều khi còn bị nghiện việc dỗ dành và hôn cậu. Sau này có Liming rồi, Phuwin đôi khi vẫn dỗi như vậy, và hắn cũng dùng cách như vậy để dỗ cậu. Gia đình hắn, yêu nhau theo cách như vậy, đó là cảm giác hạnh phúc của chính hắn và cậu, đó là cách yêu của hắn và cậu....

-------------------------------------------------------------

End ngoại truyện PondPhuwin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro