Ngoại truyện: JokeZo(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Zo đi học, vậy mà vừa ngồi vào bàn đã có một bạn nam đi đến

" Zo nhận giúp mình nhé, mình mua thừa không biết đưa cho ai"

Zo ngơ ngác nhìn vào hộp bánh trước mặt, theo thói quen mà đáp lại

" Joke mua cho mình rồi, cậu đem cho bạn khác đi nhé"

Ngồi học trong thư viện, có người xin được ngồi cùng

" Mình giữ chỗ cho Joke, Joke bảo sẽ đến á, xin lỗi cậu nha"

Đi siêu thị cùng bạn, Zo kéo bạn mình dừng lại rồi nói

" Tao mua chút nho, Joke bảo thích ăn nho lắm"

Người bạn kia lắc đầu ngán ngẩm, tỏ vẻ đã quá quen với biểu hiện này của Zo, những gì Zo làm trong cuộc sống thường nhật hầu như đều vô tình nhắc đến tên một người, là Joke.

Vừa đặt túi nho vào thanh toán, Zo đã nhận được cuộc gọi của Joke, cậu nhanh chóng nhấn nút nghe máy

" Có chuyện gì không Joke"

( Mày ở đâu sao tối rồi chưa về?)

" Tao đang ở siêu thị, giờ về nè"

( Về nhanh nhanh lên, tao lo muốn chết rồi đây này)

Zo nhíu mày, sau khi kết thúc cuộc gọi với Joke, cậu nhìn ra ngoài trời. Trời còn chưa tối nữa, vậy mà hắn làm cứ như cậu nửa đêm rồi chưa về. Zo đành phải chào tạm biệt bạn mình rồi nhanh chóng về nhà.

Bước đến trước cửa phòng, Zo đã nhìn thấy Joke đứng dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn cậu. Zo bước lại gần rồi cất tiếng

" Sao mày không về phòng mà đứng trước cửa phòng tao làm gì thế?"

Zo thắc mắc, nếu hắn muốn đợi cậu thì cứ ở phòng mình, nào cậu về sẽ nhắn hắn, đâu nhất thiết phải đứng sừng sững trước cửa phòng cậu như vậy

" Mày mở cửa đi, tao mỏi chân muốn chết rồi đây này"

Zo thầm lắc đầu, sau đó cũng đành mở cửa cho hắn vào trong, thuận tay ném cho hắn bịch nho vừa mua

" Nè, mua cho mày đó"

Joke nhận lấy túi nho của Zo, nhìn túi nho rồi cất tiếng

" Tao thích, nhưng mà thích nho khác cơ"

Joke trầm giọng không rõ ý đồ khiến Zo nghe xong hoang mang một hồi lâu. Chỉ là nho thôi mà, còn phải mua loại đúng ý hắn nữa hả. Joke nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của Zo thì bật cười, hắn tiến lại gần mà nói

" Này Zo, mày nấu ăn cho tao đi"

" Ủa sao tao phải nấu"

" Thì dù gì tao với mày sau này cũng là người nhà mà, mày nấu cho người nhà ăn không đúng hả"

Zo một lần nữa ngơ ra, cậu không giảo hoạt bằng hắn, cũng không hiểu rõ ý đồ trong câu nói của hắn. Cậu từ trước đến nay vốn dĩ cũng xem hắn là người nhà cho nên đối với câu nói của hắn, nghĩ một hồi cũng thấy hợp lí vô cùng.

" Ờ ờ ờ đợi chút tao đi nấu rồi hai đứa mình ăn"

Zo nói xong thì đi vào nhà bếp, bỏ lại Joke đang nở một nụ cười sâu xa. Hắn ngồi xuống ghế sô pha, bóc lấy vài quả nho trong túi đem vào miệng

" Nho này không ngọt bằng nho kia"

Hắn bĩu môi, miệng vừa nhai vài quả nho xong thì cầm điện thoại lên. Ngước mắt ra ngoài nhà bếp, hắn ngồi trong phòng khách thầm suy nghĩ làm thế nào để gần gũi hơn với Zo đây, hắn không muốn Zo xem mình là bạn.

Joke cầm điện thoại trên tay, ấn vào một dãy số quen thuộc rồi nhắn tin

"Bố, làm thế nào để được hôn người mình thích vậy"

Dòng tin nhắn từ phía bên kia gửi sang, Joke ánh mắt ánh lên nét thích thú, hắn nguy hiểm nhìn vào trong bếp thêm một lần nữa, xoay xoay điện thoại trên tay, hắn vừa học được một bài học mới rồi.

-------------------------

Sau khi ăn xong, Joke ngồi thêm một chút nữa thì ra về. Đứng trước cửa phòng, hắn nhìn vào Zo mà nói

" Này, lần sau tao không muốn đợi mày nữa đâu"

" Vậy thì phải làm sao, tao cũng có lúc ra ngoài mà"

" Mày thêm dấu vân tay của tao vào cửa đi, nào tao muốn sang chơi tao mở cửa"

" Đây là phòng tao mà"

Zo dường như lưỡng lự trước đề nghị của hắn, sau vài giây lại bị hắn kéo sang cửa phòng hắn

" Tao thêm dấu vân tay mày, mày thêm dấu vân tay tao, công bằng chưa"

Joke vừa nói vừa đặt ngón tay Zo lên cửa phòng hắn để thêm dấu, Zo ngay sau đó cũng đành thêm cho hắn. Joke sau khi đạt được mục tiêu thì mỉm cười, hắn bây giờ mới chịu trở về phòng, vẫy tay rồi quay lưng lại, Joke nhếch lên nụ cười nhẹ, hắn sắp thắng rồi.

-------------------------

Hôm nay Zo nhận được cuộc gọi của Nanon, chưa kịp trò chuyện vài câu thì Ohm ngồi bên cạnh đã dặn dò hàng vạn điều, và mọi điều đều liên quan đến Joke. Cái gì mà nên cẩn thận, đừng bị con nhà người ta dụ dỗ, đừng để cho người khác vào phòng, đừng nghe lời người khác. Ohm còn hỏi dạo gần đây Joke thế nào, có biểu hiện gì lạ không, rồi dặn dò nếu thấy nguy hiểm thì tránh xa ra đừng chịu thua trước con nhà người ta.

Zo nghe xong một tràng của bố lớn mình, mặt mày bắt đầu nổi ong bướm vì choáng, chưa bao giờ mà bố cậu nói nhiều như thế này cả, điều này làm cả Zo và Nanon bật cười. Zo nói lại với Ohm rằng bố yên tâm, lúc này Ohm mới chịu dừng lại.

Sau cuộc gọi với hai bố của mình, Zo loay hoay một lúc trên bàn học rồi tắt đèn đi ngủ. Căn phòng lặng thinh không một tiếng động, trời cũng đã dần trở về khuya. Một tiếng cạch cửa vang lên, từ bao giờ trên giường đã có thêm một người ngồi cạnh, qua chiếc đèn ngủ mờ ảo, hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc Zo.

Cúi xuống phủ lên môi Zo một nụ hôn, hắn khẽ mỉm cười với thành quả của mình. Nếm thử đôi môi căng mọng ấy, hắn cứ thế mà say sưa mút mát một hồi

" Ưm..."

Zo trong cơn ngủ say vì bị hôn nên ưm lên một tiếng, lúc này hắn mới chịu dừng lại. Kéo chăn ngay ngắn lại cho Zo, Joke đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn mỗi ngày chỉ cần một chút như thế là đủ. Nở nhẹ một nụ cười, hắn thầm cất tiếng

" Ngủ ngon nhé, vợ tương lai"

------------------------

Kể từ hôm Joke nhận được chiêu thức của bố mình, đêm nào trong phòng Zo cũng có một bóng hình lén lút vụng trộm, cứ tìm đến đôi môi của người kia mà hôn, sau đó lại rời khỏi như không có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay, Zo đi học, ngồi trong thư viện mà thẫn thờ nhìn ngòi bút trong tay

" Zo"

" Zo!"

Joke vừa đến, gọi lớn hai tiếng thì cậu mới tỉnh, nhìn hắn đặt ly nước trước mặt mình, Zo cứ thế mà vờn quanh cùng cái ống hút

" Zo, nay mày bị sao vậy"

" Tao cảm giác dạo gần đây tao lạ lắm, mỗi lần ngủ dậy môi đều đỏ hơn bình thường"

Zo đem phiền não của mình kể cho Joke nghe khiến hắn giật mình một phen, Zo đâu có biết rằng thủ phạm gây ra chuyện này là cái người ngồi cạnh mình.

" Mày nghĩ lung tung rồi, môi mày lúc nào mà chẳng đỏ, xinh xinh"

Hắn không ngần ngại khen môi Zo làm cậu ửng đỏ cả mặt. Vì ngại cho nên cậu đứng dậy ra về.

-----------------------

Đêm nay, Joke lần nữa lén lút sang hôn Zo, nụ hôn lần này tham lam hơn đôi chút, hắn mút môi câu đỏ ửng, cảm nhận nhịp đập trên lồng ngực trái của cậu nhanh hơn.

Zo mơ màng tỉnh giấc, cảm giác người mình bị ai đó đè lên, đến khi cảm nhận người đó đang làm càn trên môi mình, cậu mới giật mình mà đẩy người hắn ra

" Joke, mày làm gì vậy?"

" Nếu bị phát hiện rồi, thì tao không nhẫn nại nữa nhé"

Joke nhìn thấy biểu hiện hoang mang trên người Zo, hắn khi đó không chần chừ nữa mà kéo đầu cậu vào hôn. Zo ban đầu bàng hoàng tột độ, toàn thân bất động trước hành động này của hắn.

Môi cậu bị hắn phủ lên, dưới ánh đèn mập mờ, Zo cảm nhận được hắn đang chìm đắm vào nụ hôn với cậu. Zo phản kháng một chút, sau đó vì pheromone của hắn mà cũng dần phụ thuộc theo. Zo há môi, để cho hắn luồn lưỡi vào khoang miệng khuấy đảo. Mùi nho thơm thoang thoảng quanh phòng, bây giờ lại có thêm mùi caramel của hắn. Zo sau một thời gian vì mất dưỡng khí mới đẩy hắn ra

" Joke, sao mày lại hôn tao?"

" Tao thích mày, Zo"

Zo đứng hình, trước nay vì xem hắn là bạn nên cậu không hề nghĩ đến trường hợp này, bây giờ đối diện với việc hắn thích cậu, cậu chỉ biết lặng người, trong lòng ngực, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hết mức.

" Zo, làm người yêu tao nhé, tao yêu mày"

Joke cúi người vào Zo, cất lên chất giọng trầm trầm của mình, hắn như thì thầm thủ thỉ nói với cậu. Đưa tay nắm chặt lấy tay Zo, Joke đem ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn vào Zo, chờ đợi câu trả lời của cậu

" Tao...tao không biết"

Zo bối rối ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, cậu không biết phải trả lời như thế nào cả, bây giờ nghĩ đến nếu như mình có loại tình cảm kia với hắn, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Zo cứ nghĩ, nhưng lại vô thức nghĩ điều đó rất vui.

" Vậy tao với mày tìm hiểu. Chốt. Mày từ giờ là của tao"

Zo chưa kịp phản ứng thì Joke đã ôm Zo cùng nằm xuống giường, kéo chăn cho cả hai

" Đêm nay tao muốn ngủ cùng mày. Nhớ. Đừng cử động, nếu không tao không nhịn được đâu"

Joke cất tiếng, hắn là alpha, sức chịu đựng của hắn không biết di truyền từ ai nhưng hắn cảm thấy hắn chịu đựng như thế này đã là điều quá thần kì. Zo sau khi nghe xong câu nói của hắn cũng không dám cử động, chỉ đành để hắn ôm ngủ qua một đêm.

---------------------

Zo sau một quãng thời gian tìm hiểu thì bản thân cũng nhận ra rằng mình yêu Joke, khi nhìn thấy hắn nói chuyện với một bạn gái, Zo tủi thân về nhà khóc, cho đến khi Joke chạy đến dỗ cậu mới chịu nói ra lòng mình.

" Vậy nếu hôm nay tao không nói chuyện với chị gái kia thì mày không chịu thừa nhận tình cảm của mày hả?"

Zo cúi gằm mặt vào lòng Joke, hắn sau đó giải thích chị kia tỏ tình nhưng hắn từ chối, trong tim hắn chỉ có một người mà thôi.

Sau khi JokeZo xác định mối quan hệ yêu đương, người biết trước tiên không phải các bố hay ai khác mà chính là HeartLiming, cả hai cặp gặp nhau trong một nhà hàng, khi mà cả hai đều đi hẹn hò, vậy là có một bữa tiệc nhỏ diễn ra giữa bốn người.

Mấy ngày sau, Liming lỡ miệng nói cho Phuwin biết, Phuwin lập tức đem chuyện này kể với Nanon, khi đó OhmNanon sốc lắm, nhưng nhà GeminiFourth thì lại bình lặng như không có chuyện gì xảy ra. Ohm cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, đứa con yêu quý bao nhiêu năm nay bây giờ đã thuộc về người khác thật rồi, hắn phải dạy đứa con thứ hai sau này nhất định phải đem con người ta về chứ không được bị người ta đem đi...

--------------------------------------------------------------

End ngoại truyện JokeZo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro