Chương 36- Fourth bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, áo trên người Dunk đã bị Topher xé mất một mảng, còn Dunk thì chỉ biết dùng tay chắn lại tất cả. Bàn tay hắn lần mò xuống phía dưới hòng cởi luôn phần còn lại. Dunk không còn một chút phản ứng nào nữa, chỉ nằm im như vậy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, vô định nhìn về phía trước mặt.

Tiếng mở cửa vang lên lấy đi sự chú ý của hắn, Topher quay lại đã nhìn thấy bạn mình kéo vào một cậu trai, nhìn kĩ lại thì là Fourth, bạn của hắn thẳng tay ném luôn Fourth lên giường.

Fourth khi nãy theo dấu Dunk đến tận nhà riêng của hắn, lén lút trốn một hồi thì không may bị phát hiện bởi bạn hắn, chống cự được một lúc thì bị kéo vào phòng. Fourth nhăn mày đau đớn sau khi bị ném một cái thật mạnh xuống giường, nhìn sang bên cạnh, em bàng hoàng khi nhìn thấy Dunk như người mất hồn, bàn tay bị trói đến đỏ ửng, thân trên áo đã không còn nguyên vẹn.

Fourth nhìn vào Dunk như vậy, ánh mắt ánh lên tia giận dữ, căm hận mà nhìn về Topher cùng đám bạn của hắn

"Đồ khốn, mày là một tên rác rưởi"

Fourth dùng chăn kéo lên che người Dunk, cảnh giác trước tất cả, ôm Dunk trong lòng gọi tên cậu nhưng Dunk một chút vẫn là không có phản ứng, điều này khiến Fourth lo lắng hơn cả. Em run sợ lo rằng Dunk sẽ không ổn mất, phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây.

Topher bị câu chửi của Fourth làm cho điên tiết, hắn tiến đến gần cả hai, nhếch môi mà nắm lấy cổ chân Fourth

"Buông ra thằng chó"

Fourth vùng vẫy hét lên, cơ thể đột nhiên rùng mình bởi vì Fourth ngửi được pheromone của alpha. Tình thế gấp gáp khiến Fourth quên đi việc mình là omega, Fourth khi nãy chỉ biết mình cần đi cứu Dunk, bây giờ nhìn lại một lượt, trong phòng, mùi pheromone của alpha trộn lẫn nhau khiến Fourth bắt đầu bị ảnh hưởng.

"Có vẻ như bây giờ cậu mới nhớ mình là omega nhỉ?"

Topher nở một nụ cười quái dị nhìn về phía Fourth đang dần mất tỉnh táo, hắn càng phóng thích pheromone càng làm Fourth vô thức lùi lại, không quên kéo theo Dunk lùi về sau, Fourth nhỏ hơn Dunk rất nhiều, việc bảo vệ Dunk như thế này giống như là một trò vui của hắn, một con mèo nhỏ cố bảo vệ một con mèo nhỏ, thực là một hình ảnh thú vị.

Fourth cảm thấy cơ thể mình không ổn, em không muốn mình như thế này nhưng toàn thân em cứ theo tự nhiên mà chịu ảnh hưởng từ pheromone của bọn kia. Phản ứng chống cự của Fourth khiến cơ thể em hồng hào lên, điều này càng làm tăng thêm sự quyến rũ, đúng như tính chất của một omega, đặc biệt còn là omega trội như Fourth.

Đưa mắt nhìn về Topher, hắn ta đang dần mất kiên nhẫn, ánh mắt thèm thuồng nhìn về em như một con thú phát cuồng, và đám bạn của hắn cũng vậy, tất cả đều đáng sợ khiến toàn thân Fourth run lên bần bật.

Fourth quay sang, cố gắng gọi Dunk thêm vài tiếng nữa nhưng chỉ thấy Dunk nhìn mình với ánh mắt vô hồn, một dòng nước mắt nữa cứ thế tuôn ra, Fourth cũng khóc theo cậu, Fourth nhìn vào Dunk chỉ thấy nhuốm một màu đau thương cùng chua xót, không biết là gì, chỉ thấy bây giờ toàn thân Dunk là một màu như vậy.

Fourth không thể bị ảnh hưởng bởi pheromone ngay lúc này, lí trí dặn em phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, Fourth tự cấu vào tay mình, cắn lấy môi mình đến bật máu để tỉnh táo, đối phó với tình hình đang diễn ra. Đưa tay nắm lấy chiếc gối sau lưng mình, Fourth đứng trên giường sẵn sàng đánh hắn, chỉ cần đợi một chút nữa thôi, Phuwin sẽ đến cứu em và cả Dunk, chỉ một chút nữa thôi.

------------------------

Phuwin phóng xe như điên dại sau khi gọi điện cho Joong, nhìn chấm đỏ nhấp nháy liên hồi, cậu cắn răng vượt qua tất cả xe đi trên đường, cố gắng rút ngắn khoảng cách ngắn nhất có thể. Dừng lại trước một ngôi nhà, Phuwin ngay khi xác định chiếc xe máy cậu vừa mua dựng ở một góc bên cạnh thì đưa mắt nhìn vào trong. Cửa cổng không khoá, Phuwin cứ thế đi vào, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một cây gậy dưới đất, không nói gì tiến thẳng một mạch vào trong.

Không có ai canh phía dưới, nhưng Phuwin nghe trên lầu là tiếng đổ vỡ của một vật gì đó làm bằng thủy tinh hoặc gốm sứ, bước chân gấp gáp đi lên phía trên, cậu đưa tay cầm nắm đấm cửa mà vặn khoá, tiếng cạch cạch vang lên cho thấy cửa đã bị khoá trong. Bực mình đạp cửa vài cái, âm thanh ồn ào trên cánh cửa lần nữa khiến tất cả bên trong đều chú ý.

Topher hiện tại trán chảy ra một chút máu vì bị Fourth ném bình hoa vào đầu, hắn đang bực mình vì sự cố chấp của em thìvnghe thấy tiếng động ngoài cửa. Gọi đám bạn mở cửa ra, ngay lập tức đứa bạn kia của hắn nhận ngay một gậy vào đầu. Phuwin ánh mắt như muốn giết người nhìn vào cục diện trước mặt, bàn tay cầm gậy càng nắm chặt hơn khi thấy Fourth và Dunk đang ở trên giường kia.

"Sao mày lại đến được đây?"

Topher có chút bất ngờ, hắn không nghĩ sẽ có người đến đây cho nên không chuẩn bị nhiều đàn em, cũng không gọi người canh chừng, chỉ có hắn và đám bạn hay ăn chơi với nhau kéo Dunk đến nhà riêng của chính hắn hòng chơi đùa.

"Mày thôi thắc mắc vì sao tao đến đây đi, vì lát nữa mày phải quỳ dưới đất xin tha mạng đấy"

Phuwin ngữ khí sắc lạnh, bàn tay cầm lấy cây gậy hướng về phía Topher. Tên thuộc hạ vừa bị đánh phía sau đứng dậy ôm lấy cậu hòng khống chế trong khi Topher đã bắt đầu muốn lao đến đấm cậu. Phuwin nhanh trí dùng sức trụ của tên phía sau, dùng chân mình đá vào bụng hắn rồi vùng ra thoát khỏi người của bạn hắn, một gậy đập tiếp vào người hắn ta khiến hắn lùi ra sau. Thân hình của tên kia vừa lùi lại đã bị một người đứng đằng sau cửa nắm lấy và đấm vào hai phát

Phuwin ngước mặt nhìn sang, Joong hắn đã đến từ bao giờ, chỉ kịp nhìn thấy hắn chưa kịp dừng lại đã lạnh nhạt bước về phía Topher rồi nắm lấy cổ áo hắn. Hai tiếng bốp vang lên, cảm giác như hai nắm đấm mà Joong giáng xuống mặt của Topher đã gói trọn hết tất cả giận dữ của hắn, ánh mắt hắn như điên cuồng mà đè chặt Topher dưới đất, cứ thế đấm cho hắn chảy máu. Joong đứng lên, giật lấy cây gậy trên tay Phuwin, ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào Topher đang nằm sõng soài dưới đất.

Đưa bàn chân mình đạp lên đầu của hắn ta, Joong dùng lực càng ngày càng mạnh, như để trả thù và trút bỏ sự điên tiết của mình sau khi nhìn thấy Dunk trên giường kia với bộ dạng đau thương đến vô cùng

"Dừng...dừng lại"

Topher nằm dưới đất cất lên vài câu xin tha, nhưng hắn không để tâm, một lực đạp mạnh hơn, rồi tặng cho hắn vài cú vào người, cây gậy trên tay cứ thế phát huy sức mạnh vài lực đánh gãy tay của hắn ta. Trong phòng vang lên tiếng hét đau đớn, sau lưng Phuwin, từ bao giờ Gemini đã xuất hiện mà đạp cho vài tên bạn khốn nạn của Topher nhăn nhó nằm vật vã dưới đất.

Khoan đã, đầu Phuwin nhảy số, Gemini? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, sao hắn lại biết chỗ này mà đến?

--------------------------------------------------------------

Sóng gió tạm thời qua đi thì bão tố sắp ập đến:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro