Chương 35- Sợ hãi và trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk được đưa đến một căn phòng, ánh sáng bị cản trở bởi một tấm khăn bịt mắt, tầm mắt tất cả đều bị chắn lại bởi một màu đen không thể nhìn thấy. Tiếng cạch cửa cứ thế đóng lại, các luồng khí tức từ một vài mùi pheromone thoảng trong không khí, Dunk không thấy gì cả, chỉ cảm thấy áp bức vô cùng, cậu bài trừ những mùi pheromone này, khó chịu mà nhíu mày lại.

Tiếng bước chân lộn xộn trong phòng vang lên, Dunk đoán chừng trong phòng này có hai ba tên đang đứng, trong đó có cả Topher, người mà cậu ghét cay ghét đắng. Từ hai năm trước, tưởng chừng như không còn gặp nhau nhưng có lẽ ông trời đưa đẩy khiến hắn và cậu gặp lại trong tình cảnh này, cái tình cảnh mà Dunk có nghĩ cũng không dám tưởng tượng hắn sẽ nhẹ tay cho mình.

Dunk bị trói ngồi trên một chiếc ghế trong một căn phòng mà cậu không thể xác định được, lúc nãy trên xe vì quá chống đối cho nên Topher đã trói cả tay lẫn chân rồi bịt mắt cậu lại. Dunk thử vùng vẫy một hồi nhưng chỉ có thể nghe tiếng cạch cạch của ghế, lại nghe được Topher dường như đang nói chuyện điện thoại với một ai đó

(Tôi đã bảo cậu đừng manh động mà, tại sao lại bắt cậu ta?)

"Bình tĩnh đi, anh không muốn cậu ta nhớ lại chuyện xưa sao?"

(...)

"Làm cho Dunk Natachai phải khóc lên, trốn chạy một lần nữa vì không thể chấp nhận sự thật"

Dunk không nhìn thấy, nhưng Dunk có thể nghe lọt hết những gì hắn nói. Một đợt khí lạnh truyền qua cơ thể Dunk, cậu nghe hiểu hết những gì hắn nói, chỉ cần nghe thôi cũng đủ cảm nhận được giọng điệu của hắn đểu cáng và đáng sợ đến mức nào. Tự hứa với bản thân sẽ không sợ nhưng cơ thể Dunk dường như không nghe lời, tất cả da thịt đều cảm nhận khó chịu cùng kinh tởm, một giọt lệ rơi xuống mắt Dunk, trong lòng Dunk sớm đã tự hỏi tại sao lúc nào mình cũng là người phải chịu lấy nỗi nhục này.

Topher kết thúc điện thoại, quay sang thấy tình cảnh của Dunk như thế không khỏi khoái chí và phấn khích

"Nhìn xem, có vẻ như cậu đang nhớ về hai năm trước nhỉ?"

Tấm khăn bịt mắt được hắn một tay gỡ xuống, ánh sáng lan vào mắt, Dunk bắt đầu nhìn thấy rõ tất cả những gì diễn ra trước mặt. Topher trước mắt cậu vẫn bỉ ổi như vậy, vẫn nụ cười đáng sợ như vậy. Một bàn tay của hắn đưa ra bóp lấy má Dunk, xoay phải xoay trái ngắm nghía một hồi

"Giấu pheromone ư? Mày nghĩ như vậy là có thể trốn tránh?"

Topher cất tiếng, sau đó liền tự ý lục lọi trong bộ đồ cậu đang mặc, quả thực là tìm ra một hộp thuốc giấu pheromone, hắn đi một vòng quanh Dunk, ngay khi chạm vào phía sau gáy cậu, Dunk đã gằn giọng hét lên

"Mày cút, đừng chạm vào tao"

Dunk nghiêng người nhưng tất cả đều là sự phản kháng trong vô lực, Topher đã sớm nhìn thấy tấm ngăn pheromone, một mạch gỡ ra nó, pheromone hương hoa hồng phảng phất trong không khí, đối chọi với những khí tức của alpha khác, trong một căn phòng, bốn khí tức alpha đối chọi nhau kịch liệt, áp bức, khó chịu, cưỡng chế, cạnh tranh, tất cả đều như điên cuồng đòi vị trí kiểm soát cho chính mình.

Dunk ghét mùi này, cho dù có là của mình đi chẳng nữa cũng không bao giờ muốn ngửi lấy nó, cậu cứ thế cố gắng thu hồi pheromone mà mặc kệ cho pheromone của bọn hắn xâm lấn. Topher cúi sát người Dunk, vùi vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm kia.

"Cút ra, đồ khốn"

Dunk cố chấp chửi hắn, nếu như tay chân không bị trói, cậu sẵn sàng dùng mọi thứ có thể nắm được để đánh hắn.

"Tao đang tự hỏi, một alpha như mày tại sao lại không kiếm một omega mà lại đi yêu một tên alpha đấy, tiếc là mày lại yêu trúng phải Joong Archen, cho nên mới bị người khác ghét đến mức chơi bẩn hãm hại mày"

Dunk lắc đầu, không muốn nghe hắn nhắc đến chuyện đó nữa, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má, Topher say sưa ngắm nhìn người trước mặt, một alpha từ khi nào mà lại yếu đuối như vậy, hắn nhếch mép mỉm cười.

"Tao có nên làm cho mày nhớ lại chuyện năm xưa không nhỉ?"

"Đừng...xin mày"

Dunk sợ hãi khi nghe hắn nhắc đến nó, nỗi ám ảnh trong quá khứ bắt đầu trào ra, xâm chiếm lấy tâm trí đã cố gắng xây dựng tấm chắn phòng vệ bấy lâu nay. Bây giờ tất cả dường như đều đã sụp đổ, Dunk run rẩy, gương mặt trở nên bạc đi vì sợ hãi, nhỏ giọng cầu xin hắn, cho dù thế nào cũng đừng khiến cậu trải qua chuyện đó một lần nữa.

Bàn tay Topher xoa nhẹ sau gáy cậu, nơi tuyến thể kia còn nguyên vẹn nhưng vẫn hằn một dấu răng. Đã trải qua hai năm, dấu răng đó vậy mà vẫn còn dấu nhỉ. Mặc dù không bị đánh dấu vĩnh viễn hay tạm thời nhưng dấu răng này cứ thế tồn tại, cũng có lẽ chính vì nó mà Dunk mới muốn che dấu đi gáy của mình. Dunk cố gắng thoát khỏi bàn tay đang mơn trớn sau gáy cậu, bàn tay hắn đang chạm vào nơi tối kị của Dunk, cậu nhìn hắn với ánh mắt căm hận, nếu có thể cậu chỉ muốn giết hắn ngay lập tức.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, chúng ta ôn lại chuyện xưa nhé"

"Đừng"

Mặc kệ Dunk có chống cự bao nhiêu, Topher đã cởi trói trên ghế cho cậu rồi một mạch vác cậu vứt lên giường, cổ tay và cả cổ chân vẫn bị trói như vậy, Dunk cố gắng lết sang bên kia giường để trốn tránh hắn. Topher một lực nắm lấy chân Dunk giật ngược trở lại, Dunk vì mất quán tính nên ngã sấp xuống giường, cơ thể bị hắn kéo giật lùi ra sau. Đưa chân cố đạp hắn ra nhưng tất cả chỉ là sự phản kháng không có kết quả.

Toàn thân hắn đè lên người cậu, hắn dùng lực hòng gỡ đi lớp áo khoác trên người Dunk, bàn tay bị trói không thể dùng hai tay chống cự, Dunk chỉ có thể dùng tất cả tay mình đẩy người hắn ra. Sự chống cự này thực khiến hắn mất thời gian, Topher ánh mắt ánh lên luồng thiếu kiên nhẫn, hắn bắt đầu không nhẫn nại nữa mà cúi xuống cắn vào vai Dunk.

"Đừnggg...mà..."

Dunk đau đớn hét lên, quá khứ ùa về cứ thế khiến cậu chua xót mà cầu xin hắn bằng giọng nói yếu ớt. Dunk vì mệt nên không thể chống cự nữa, có lẽ cậu đã buông xuôi, vậy mà những điều tồi tệ nhất lại xảy ra với cậu thêm một lần nữa. Nếu có thể, Dunk có thể chết ngay bây giờ không, suy nghĩ trong đầu nảy ra như vậy, bởi vì tên dơ bẩn trước mặt đang say sưa chạm vào cơ thể cậu...

--------------------------------------------------------------

Tịnh tâm...hãy nhớ đến những lời tui nói lúc chiều... Tui mở nhạc tịnh tâm cho mấy bà hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro