37☽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk's pov

Chưa bao giờ tôi thích một người nhiều đến như vậy
Cũng chưa có người nào đem lại cho tôi cảm xúc tuyệt vời đến như thế

Từ khi bắt đầu tôi đã phải nghe những lời miệt thị về ngoại hình của tôi. Lúc đó chỉ có Pond bên cạnh bảo vệ và an ủi tôi

Những lời nói " đồ con heo " " đồ béo " " thứ như mày mỡ có đè chết người ta không nhỉ " hay những câu đại loại như vậy tôi đã quá quen rồi

Tôi đã phải tập làm quen và sống với nó từ khi bước chân vào trường cấp 1 cho tới lên cấp 3. Họ không những dùng lời nói để tổn thương tôi mà còn dùng hành động cô lập bắt nạt tôi để thỏa mãn

Khi có Pond thì nó sẽ bảo vệ tôi khỏi những người đó nhưng Pond không ở cạnh tôi 24/24 được có những lúc nó bận mà phải để tôi một mình. Chúng lại tìm đến tôi vừa miệt thị vừa đánh vào người tôi

Xung quanh không một ai có ý định sẽ đến giúp tôi cả họ chỉ đứng đó nhìn tôi, có người cười, có người thì bàn tán về ngoại hình của tôi. Lòng người lạnh thật nhỉ? Mà tôi cũng không thể trách họ được không ai muốn rước rắc rối vào mình hết

Tôi cứ nghĩ học thật giỏi rồi mọi người sẽ không nói về ngoại hình của tôi nữa nhưng không tôi đã sai, họ thêm một vế đằng trước những câu miệt thị đó  " học giỏi mà béo ghê " " học giỏi mà sao ăn như heo để như này vậy nhỉ vậy thôi chắc khỏi học giỏi "

Từ những thứ đó làm tôi sợ hãi đến trường, tôi sợ lắm nhưng lại không dám nói cho ba mẹ chỉ có Pond biết tôi phải chịu đựng những gì nhưng nó không thể làm gì ngoài an ủi tôi cả

Tôi stress, mất ngủ, lo âu, tôi không còn hứng thú với các sở thích trước đây nữa, không muốn ăn bất cứ thứ gì nhìn thấy thức ăn tôi chỉ muốn nôn ra khi mà những lời nói kia luôn văng vẳng bên tai tôi. Thật may mắn là ba mẹ thường xuyên bận rộn nên không thể biết tôi có ăn hay là không

Tôi không muốn nói Pond nghe vì tôi không muốn những cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến nó vì hầu như mỗi giây, mỗi phút tôi đều nghĩ về những lời nói đó nghĩ về bản thân tôi xấu xí mập mạp như nào, nghĩ tại sao Pond lại chơi với tôi rồi bảo vệ tôi rồi bị ảnh hưởng

Vì lúc nào cũng lơ đảng hay quên, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khiến cho thành tích học tập của tôi thụt lùi. Bọn chúng lại có cái cớ để bắt nạn và tra tấn tâm lý tôi tiếp

Và tôi bắt đầu tự làm đau mình để quên đi những thứ đó

Tôi phải dùng nó để quên đi những cảm giác đau khổ kia. Tôi luôn mang theo dao rọc giấy bên mình để lúc đi học nếu không thể tập trung tôi sẽ rạch vào tay để bản thân tỉnh táo hơn vì cào cấu không còn tác dụng và ở trên lớp không thể đập đầu vào bất cứ thứ gì

Vào ban đêm không thể ngủ và luôn cảm giác đau khổ tôi lại rạch vào tay hay đập đầu xuống sàn, những hành động đó giảm cảm giác tuyệt vọng và đau khổ trong tôi và cơn đau để tôi cảm giác như được sống.

Ban đầu chỉ là những vết rạch nho nhỏ ngay cổ tay hay bàn tay nhưng về sau lại nghiêm trọng hơn khi máu tuôn ra rất nhiều khiến tôi phải băng bó và mặc áo dài tay để không bị phát hiện và tôi đã rạch ở chỗ khác kín đáo hơn để không bị phát hiện. Thông minh nhỉ? Còn dấu vết đập đầu xuống sàn thì tôi có tóc mái mà haha

Càng ngày thì mức độ càng nặng vì tôi ra tay mạnh hơn để tôi có thể chết đi. Cũng có vài lần ý định tự tả nảy ra trong đầu tôi nhưng Pond lại đến ngay lúc đó kéo tôi về thực tại. Và cũng chính Pond phát hiện ra những dấu rạch đó và báo cho ba mẹ tôi

Họ đưa tôi đi chữa trị và chuyển trường cho tôi. Vì lẽ đó trong túi tôi và cả túi Pond nữa luôn có thuốc để tôi uống. Những ngày đó nó luôn bên tôi để kéo tôi ra khỏi vũng bùn kia

Sau đó ba mẹ mời chuyên gia dinh dưỡng và cho tôi tập thể dục hằng ngày để tăng dopamine và serotonin để khiến tôi vui vẻ hơn và thoát ra khỏi cái bóng ấy. Tuy đã ổn nhưng tôi vẫn phải uống thuốc định kì

Sau đó, tôi đi học lại ở trường mới thì tôi gặp Joong. Vì có vấn đề về hồ sơ nên Pond chưa chuyển tới cùng tôi trong học kì này

Ở môi trường mới tôi không thể thích ứng kịp cũng như không thể làm quen với ai vì tính cách hướng nội và ám ảnh tâm lý kia nhưng Joong là người chủ động nói chuyện với tôi khi tôi mới chuyển vào

Tôi được xếp cùng bàn với Joong, anh chủ động bắt chuyện rồi hướng dẫn tôi này kia thân thiện nhiệt tình lắm. Mặc dù tôi rất ít khi đáp lại nhưng Joong vẫn không bỏ tôi đi

Quan hệ rất rộng như Joong chưa bao giờ để tôi phải một mình mà luôn bên cạnh bầu bạn với tôi. Chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với nhau, lần đầu trốn học của tôi cũng là Joong rủ, lần đầu đi chơi xa cũng là với Joong. Không tài nào kể hết giây phút bên nhau

Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn rồi lại thành tri kỉ

Nhưng cũng chỉ trong một học kì vì Joong phải sang Thổ Nhĩ Kì cùng gia đình 1 cách gấp gáp mà chỉ kịp thông báo cho nhà trường chứ không một ai biết kể cả tôi

Joong vừa chuyển đi thì Pond cũng chuyển tới cùng tôi. Sau khi anh đi cảm xúc trong tôi rất hỗn loạn, vừa thất vọng vừa nhớ nhung vừa lo lắng không biết người ta ở bên đó có ổn không

Đến lúc này mà còn không biết đó là yêu thì tôi đã không tên Natachai rồi nhưng tôi không hé răng kể cho Pond nữa lời vì phần sợ nó lo sợ nó kì thị xa lánh tôi sợ tôi không quên được cảm xúc ấy nên tôi chọn giữ kín trong lòng chờ nó phai nhạt đi

Nhưng sự thật là tôi đã sai thêm lần nữa khi mà đến khi gặp lại Joong thì trong suốt thời gian đó tôi chưa khi nào quên đi hay thôi nhớ tới anh

Tôi gặp lại Joong vào một lần đi cà phê cùng Pond và Gemini. Chúng tôi đang trò chuyện thì Joong đi tới chào hỏi Pond rồi lại chào tôi và Gem. Mặt tôi lúc đó nghệch ra xịt keo luôn để Pond lay một cái tôi mới tỉnh

Có vẻ Joong đã quên đi mà không còn bất cứ kí ức gì về tôi. Sau hôm đó Joong đã nhắn tin làm quen với tôi trước sau lại là theo đuổi và sau đó chúng tôi tiến vào mối quan hệ mập mờ. Tôi cũng nhiều lần hỏi Joong về thời cấp 3 nhưng câu trả lời tôi nhận lại đều là không nhớ ai lúc đó cả. Rất thất vọng nhưng tôi lại không cách nào thốt lên câu lúc đó chúng ta quen nhau với anh cả

Trong quãng thời gian đó chúng tôi như những cặp đôi thực thụ, cùng nhau đi date khắp nơi, dường như cũng đã cùng nhau ăn khắp Bangkok, tôi chưa bao giờ phải lái xe vì Joong luôn là người đón tôi và cũng nói với tôi rằng ghế cạnh ghế lái chỉ dành cho tôi

Những tưởng tôi sẽ hạnh phúc sau từng ấy đau khổ và chờ đợi nhưng Joong lại làm tôi thất vọng

Tin nhắn cuộc gọi và gặp mặt giữa tôi và anh thưa dần dù có chủ động thì luôn nhận được câu trả lời bận và ngủ quên. Dù hội đồng quản trị có khuyên hết lòng tôi vẫn nhắm mắt giả mù không để tâm mà cứ đâm đầu vào cái cờ đỏ đó

Tôi cứ nghĩ bây giờ tôi chủ động hơn thì chúng tôi sẽ quay lại như trước đây dù không cần danh phận cũng được nhưng có lẽ tôi sai rồi

Giấy phút nhìn anh và người ấy bên nhau rồi hôn nhau thì tôi tỉnh thật rồi. Không phải hết yêu hay chán tôi mà là trong tim anh chưa bao giờ có tôi chỉ là tìm người đùa giỡn trong lúc chờ người ấy trở về. Còn tôi không biết may mắn hay xui xẻo lọt vào mắt anh

Rốt cuộc sau thời gian dài như người yêu thì mối quan hệ này chỉ mang tên bạn thân. Thất vọng thật đấy. Trái tim đã chắp vá quá nhiều của tôi như vỡ tan vào giây phút này vậy

Đáng lẽ tôi nên nghe lời Pond, đừng coi ai là tất cả nhưng tôi không nghe vẫn cố chấp coi Joong như thuốc của tôi vậy. Thuốc nào cũng có độc và bây giờ có lẽ tôi lại đang trải qua cảm giác đó nhưng nó đau hơn gấp mấy lần

Tôi lại tìm tới chiếc dao rọc giấy đó nhưng cơn đau này không xoá nhoà được bao nhiêu cảm giác tuyệt vọng trong tôi cả. Có lẽ tôi nên tìm thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau này hơi dỏm nhỉ tôi đã uống hơn 10 viên rồi nhưng tôi vẫn đau quá làm sao đây

Bây giờ người tôi lại mất hết sức lực rồi mắt cứ díu lại, tôi buồn ngủ quá. Có lẽ ngủ một giấc dậy mọi thứ chỉ là mơ thôi

Hi vọng khi tỉnh dậy tôi và Joong đang yêu nhau

Hi vọng khi đó cơn đau này sẽ biến mất

Hi vọng là vậy

—————
dopamine và serotonin là 2 hormone sản sinh ra sẽ khiến tâm trạng tốt và vui vẻ hơn
——
ultr hơi lủng cũng đko nh t k bt sửa sao cho hết huhuu
hay cho jd OE nha ae 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro