36☽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 đã về được tới nhà của ba mẹ Dunk và may mắn thay đúng như lời Pond nói ba mẹ y vẫn chưa về nếu không thì toi mất vì y không biết giải thích sao với gương mặt đầy nước mắt này. Dunk có vẻ đã dừng được những giọt nước mắt nhưng khi kể lại mọi chuyện cho Pond nghe thì nó lại không nghe lời mà bắt đầu chảy ra tiếp

" con mẹ nó sao nãy mày không nói để tao lên đấm vô mặt nó luôn " - nghe xong Pond chỉ muốn lao đến đấm vào mặt Joong cho hả giận

" huhuu nhưng... hức... t-tao thích Joong lắm là-làm sao bây giờ... hức.. mày cản như vậy, tao biết là Joong chán rồi nhưng tao vẫn...hức... cố chấp " vừa khóc vừa nấc cục khiến Dunk không thể nào nói hoàn chỉnh

" thôi được rồi nín đi tao thương ná mai chở đi shopping hết mall, không đủ thì tao mua cái mall cho mày luôn được không, nín đi mà uchu chuuu " Pond vừa dỗ dàng vừa nựng má Dunk

rào.... rào.... rào

" huhuu chỉ có Pond mới thương tao mà mưa rồi bây giờ ăn gì đây "

" để tao đặt nhưng mà mày phải hứa là không làm gì dại dột nghe chưa không là tao giận mày đó "

" bíc gùi mà nói mãi "

Tuy Dunk nói vậy nhưng Pond vẫn không tin lắm trong lòng cứ có cảm giác bất an mà cũng cảm giác mình vừa quên cái gì đó

Ầm

" á ui sấm luôn kìa " sấm đánh bất ngờ làm Dunk có chút giật mình

" mày đi tắm đi lẹ lên tối rồi để tao đặt đồ rồi tí ra ăn "

Ting...ting

phuwintang -> ppnaravit

phuwintang
anh ơi
anh đang ở đâu thế
em chờ anh gần 1 tiếng rồi ạ
mưa to lắm anh ơi (x)
em không có dù (x)
em sợ anh quên nhưng em vẫn không dám đi về (x)

Thấy dòng tin nhắn này khiến Pond phải hốt hoảng giật mình, rốt cuộc thì hắn đã biết mình quên cái gì rồi

ppnaravit
tôi xin lỗi
tôi bận việc nên quên mất
em về đi kẻo mưa
bữa sau tôi chuộc lỗi cho em sau nhé

phuwintang
dạ vâng ạ
em đã nghĩ anh sẽ đem dù đến và che cho em (x)
nhưng có lẽ là không rồi (x)
chỉ có những hạt mưa đau rát chạm vào em thôi (x)
có lẽ là quả báo của m tới rồi phuwin (x)

ppnaravit
em có dính mưa không
cần tôi gọi xe cho không

phuwintang
không dính mưa ạ
em gọi xe rồi ạ
giờ này không ai nhận xe hết anh ơi (x)
em lạnh lắm (x)

ppnaravit
tôi xin lỗi nhé
em về uống nước gừng cho ấm người kẻo bệnh

phuwintang
vâng ạ
được anh quan tâm như này cũng gọi
là thành tựu nhỉ? (x)

❦❦❦

Em cũng không biết mình nên có cảm xúc gì bây giờ nữa. Mặc dù không thể hẹn hò được với anh và bị dính mưa nhưng có lẽ được anh quan tâm như thế cũng không tệ nhỉ?

Bây giờ trời mưa rất to còn có sấm nữa nên em đặt xe trên app chưa thấy ai nhận hết chắc Phuwin phải tự đi bộ về nhà nhanh thôi dù gì anh ấy cũng dặn về nhà uống nước gừng mà, nhỉ?

Đi trên đường dưới cơn mưa tầm tả Phuwin cũng tự hỏi bản thân là đã bao lâu em chưa đi dưới mưa thế này, đã bao lâu kể từ ngày đó

Khi đó em cũng đi dưới mưa thế này chỉ khác là vừa đi vừa khóc vừa nhớ tới người ấy, cũng tự hỏi tại sao lại chia tay bỏ lại em một mình nhưng Phuwin chưa bao giờ nhận được câu trả lời

Mưa có vẻ nặng hạt hơn thì bỗng có ánh đèn và tiếng bóp còi từ chiếc xe bmw màu vàng đang tiến gần lại phía em

Chiếc xe làm thế khiến em phải dừng lại để coi thử mình có quen ai như vậy không. Giây phút người trong xe mở cửa cầm dù bước đến chỗ Phuwin khiến em sững sờ

Ban đầu em tưởng đó là Pond nhưng không phải

Là Palm - tình đầu của em

" đúng là phuwin rồi trời đang mưa to lắm anh đưa em về nhé " anh vẫn như thế vẫn đẹp trai và luôn kèm theo nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn như lúc trước mà dùng tông giọng dịu dàng để dỗ dành em

" à không cần đâu ạ "

" phuwin đừng ngại anh được không? trời mưa to lắm có sấm nữa rất nguy hiểm để anh đưa em về nhé " sở dĩ Palm nói thế là vì khi đó Palm đã đơn phương chia tay bỏ em lại để đi du học

" có phiền anh không ạ " không muốn lắm nhưng trời đang mưa rất to và em cũng muốn về nhà để uống nước gừng theo lời Pond dặn nữa, đây là lần đầu tiên sau 2 thánh Pond quan tâm em như vậy

" không phiền đâu em lên xe đi kẻo lạnh lại bệnh " Palm lại cười rồi mở cửa xe cho xe lên rồi chiếc xe lao vút về nhà của Phuwin

Mặt khác Pond lại đang cảm thấy lo lắng cho em nhỏ vì em đã đợi hắn 1 tiếng trong thời tiết mưa gió như thế này. Rất muốn trách em vì sao mưa không đi về mà lại đứng đợi nhưng lại không nỡ và cũng lo sốt vó vì không biết em có dính mưa rồi em bị cảm không.

Cảm giác áy náy cứ nhộn nhạo trong lòng khiến Pond đứng ngồi không yên nên hắn quyết định sẽ mua cháo và thuốc sang để xem thử em có bị sao không mặc dù trong người Pond luôn có cảm giác bất an về Dunk nhưng lại nghĩ chắc không sao vì Dunk đang ở nhà ba mẹ rồi

" Dunk ơi tao có việc đi chút đã nhé đồ ăn giao tới nhớ ăn rồi đi ngủ đừng làm chuyện gì nha có gì thì phải gọi tao ngay nghe chưa " Pond gõ cửa phòng tắm nói vội với Dunk rồi nhanh chóng rời đi

" ờ ờ biết rồi nhắc mãi " Dunk vọng lại đáp

Tắm xong ra ngoài khiến cho tinh thần của Dunk tốt hơn một chút so với lúc chiều. Những suy nghĩ về việc nhắn tin hỏi rõ Joong luôn nãy ra ở trong đầu Dunk. Không suy nghĩ gì thêm y ấn vào khung chat được ghim ở đầu

dunknatachai -> chen_rcj

dunknatachai
joong có đó không
dunk muốn nói chuyện

chen_rcj
joong đây
có chuyện gì á
căng lắm hả

dunknatachai
mối quan hệ giữa 2 đứa mình là gì?
đừng làm dunk thất vọng được không (x)
những thứ kia dunk sẽ giả vờ chưa thấy được
không joong (x)

chen_rcj
ùm..
là bạn thân

dunknatachai
chúng ta là bạn thân?
bạn thân sẽ thả thính
sẽ hẹn hò và ôm hôn sao joong?
dunk cứ tưởng chúng ta thích nhau
hoá ra không phải
là do dunk vọng tưởng

chen_rcj
xin lỗi
đó chỉ là cảm xúc nhất thời của joong
thật sự xin lỗi

dunknatachai
5 tháng là cảm xúc nhất thời hả joong?

chen_rcj
thật sự xin lỗi

dunknatachai
không còn gì ngoài chữ xin lỗi và cái lí do cảm
xúc nhất thời à joong?

chen_rcj
joong không mong sự tha thứ nào dunk
nhưng mong cta có thể làm bạn

bn đã block người dùng này

————
hớ hớ hình như tại 2 ngày đi trại hè tui k viết 2 ngày cái tui dc dịp càng lười hơn ấy chứ k phải tui mún lười đâu huhuu 🥲🥲🥲
tui viết tình cũ kh rủ cũng đến kiểu này tui sợ gặp thật quá ae :))
mà nhân tiện thích trên 4th thì không phải là cảm nắng nữa nha ae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro