Chap 9 - Đồ Ngốc Lì Lợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các tình yêu vì lâu quá chưa ra chap mới T^T soggyyy vì dạo này vô năm nên còn hơi lọan! Giờ ổn định lại rồi thì mình sẽ ra chap thường xuyên hơn nghen :*

Mà thấy lượt view rớt trầm trọng quá mấy bạn đừng có bỏ fic mình màaaaa oaa~

-----
Author: Nỳ
--
- Ui da.... - Eunji vừa mở mắt đã thấy đầu nhức ong ong luôn rồi.

- Chết tiệt cái bọn đó, mình đã làm gì nó đâu chứ....aish - Eunji nhìn xuống thì thấy quần áo xộc xệch, cặp 1 đằng, giày 1 nẻo... - Vác cái thân như thế này về nhà là chết với mẹ, mà không về sao kịp làm bài..

-AAAAAAAAAA - Eunji la lên rồi quỵ xuống vì quá ê ẩm, chết tiệt sao bọn kia lại khỏe thế chứ...

Cuối cùng cô quyết định đánh 1 giấc ở toa lét rồi lát về, giải thích với mẹ tính sau. Vì quá ê ẩm nên vừa dựa vào tường là gục đi luôn rồi.

Nhìn đồng hồ, đã là 5:30 rồi sao còn chưa thấy, Sehun bắt đầu lo lắng rồi, cậu đợi cô từ khi trường vừa tan vì cậu biết cô sẽ trốn cậu mà về, nhưng nãy giờ vẫn không thấy đâu

-  Lạ nhỉ, Ji còn làm cái gì trong trường nữa? Giờ này mọi người về hết rồi còn gì... Hay là trốn mình rồi

- Àaaa biết cậu rồi nha Ji, dám trốn mình à? Mình mà tìm được cậu thì cậu chết với mình. - Sehun quay xe lại vào chỗ đỗ xe rồi chạy đi tìm Eunji.

Lên lớp, lòng vòng sân trường, trong thư viện, phòng ăn, phòng tư vấn...Chả thấy Eunji đâu cả. Cậu bắt đầu lo lắng rồi

- Cái con người này ở đâu được hả trời, tìm khắp trường cũng không thấy, trốn giỏi thế sao? - Sehun tự hỏi bản thân, vì cậu đã lục lọi gần như tung cái trường lên luôn rồi.

Vừa dứt lời thì cậu nghe tiếng lục đục bên phía toa-lét sau sân trường, cách cậu chừng 10 bước chân.

- Chắc là cô lao công...-Vừa định quay đi thì cậu nghe 1 tiếng kêu lên phát ra từ phía toa lét, 1 chất giọng quen thuộc.

-Um....ui...ayyydaaa

- Ơ..Ji...là cậu đó sao..- Sehun từ từ ngó vào phòng toilet nữ, vì nhỡ không phải là Ji thì sao.

Vừa nhìn thấy Eunji dưới sàn toalet, cậu đã thực sự hỏang, cái con người mình thương đang nắm bẹp dí dưới sàn, quần áo xộc xệch, cặp sách tứ tung, không khác gì một mớ hỗn độn.

- Ji này!! Trời đất ơi. Cậu bị làm sao vậy?! Hả?? - Cậu hòang hồn chạy lại chỗ Eunji  đỡ cô dậy. Từ từ, nhẹ nhàng dựa cô vào tường rồi dọn dẹp tập sách lại.

- Ưm..mình đang đau lắm cậu đừng hỏi mình cái gì hết! Mình nghỉ ở đây 1 tí thôi rồi mình về. - Eunji mệt mỏi trả lời Sehun, thực ra cô muốn nói cho cậu lắm chứ, nhưng lại sợ liên lụy đến cậu rồi thế nào cô cũng gặp rắc rối với bọn Lộc Mỹ đó.

- Ừ thôi cậu không muốn trả lời cũng được, nhưng cậu phải về chung với mình - Sehun nói rồi xóc xóc Eunji dậy.

- A! Nhưng mà đầu mình đang đau lắm, mình nghỉ ở đây 1 xíu thôi, trễ rồi cậu về đi kẻo Min lo đấy - Eunji đuổi Sehun về.

- Mình. bảo. cậu. đứng. dậy.và về.chung.với.mình! Mình.sẽ.đưa.cậu.về! - Sehun nhả từng câu chữ giận dỗi của mình

- AISHHH! Mình bảo không là không rồi mà, sao cậu cứ oang oang thế nhỉ, mà sao giờ này cậu còn ở đây? Không phải tan trường từ đời nào rồi hả?!! - Eunji ráng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại quát Sehun.

- VÌ MÌNH ĐỢI CẬU! - Sehun quát ngược lại làm cho Eunji không kịp phản ứng

- Cậu..cậu..mình.... AI NHỜ CẬU KHÔNG? VỀ ĐI VỀ MAU ĐI

- Mình muốn đưa cậu về nhà an tòan thôi mà tại sao lại quát mình chứ? Mình có làm gì sai không?

- Mình không hề muốn cậu đưa về, cái đó là tự cậu, bây giờ cậu về đi, mình mệt lắm không có sức cãi với cậu đâu. - Eunji thật sự mệt lắm rồi

- Thôi được, nếu đó là điều cậu muốn. - Sehun nhẹ nhàng đứng dậy, quăng cặp Eunji xuống và đi, để lại cô một mình.

- Ôi cái tên Oh Sehun này thật tình, người ta đã mệt, bảo đi không đi, rống cổ lên mà cãi thì sức đâu mà lết về.

Nhìn đồng hồ, 6 giờ kém rồi chứ đâu có ít, kiểu này về nhà lại no đòn với mẹ rồi. Thôi nát sẵn, về ăn mấy roi cho nó nát luôn vậy, Eunji nghĩ thầm. Còn phần bài tập thì đến ngày mai nát tiếp.

Eunji khó nhọc đứng lên, đầu, cổ vẫn còn đau, lại còn bị nhức ở một số chỗ nữa chứ. Từ từ dọn đồ vào cặp rồi ra bồn nước rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó lại lôi điện thọai ra kiểm tra các thứ.

- Ô! Mẹ nhắn này....

"Eunji à, bà ngọai con ốm rồi, mẹ phải về bên ý gấp, chắc tối mai hay mốt gì đó mẹ về. Mẹ có làm sẵn vài món, có gì con đun ăn dần nhé! Đi học đừng về trễ quá. Yêu con."

- Hulll, bà ốm rồi. Nhưng hên quá về không bị mắng >.< - Eunji tự dưng thấy nhẹ nhõm đi một tí

Nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì cơn đau lại ấp đến.

- Chết tiệt, đáng ghét thật - Cô vừa nói vừa xoa xoa cổ, chắc tụi nó giật tóc cô ghê lắm.

Mỗi bước chân nó lại đau một chỗ khác nhau,  Eunji ê ẩm từng bước một tiến ra cổng trường.
Bản thân Ji cũng không biết cô có thể lết cái thân này về được đến nhà hay không. Chỉ đang ráng mở thật to mắt và giữ bản thân tỉnh táo thôi.

Nhưng....

Không ổn rồi. Cô bắt đầu thấy chao đảo. Đầu lại đau ong lên. Khung cảnh trường học trước mặt cũng nhoè dần...Eunji ngã xuống.

Nhưng cô đâu hề biết, ngay khoảnh khắc cô ngã xuống thì đã có một bóng dáng mạnh mẽ chạy đến chỗ cô, đỡ cô khỏi mặt đất

Đúng. Oh Sehun chưa hề về, mà đã đợi cô, đi ngay sau cô và đảm bảo an toàn cho cô.

- Đồ ngốc lì lợm...- Sehun nhẹ nhàng cõng cô lên và đưa ra xe.

Từ sân trường ra đến xe thì cậu có nghe Eunji mê sảng gì đó. Đến khi chú ý lắng nghe thì...
- Lộc Mỹ...cô...đau..Sehun....abcz

Nghe đến thấy thì cậu lờ mờ hiểu ra rồi. Nhưng cậu tò mò tại sao Eunji lại không muốn nói cho cậu. Vì cô sợ Lộc Mỹ chăng?...

- Ji này...cậu không phải sợ, từ nay, mình....mình sẽ bảo vệ cậu - Sehun nói nhỏ, vì cậu không muốn cô biết, nhưng cậu muốn nói để bản thân biết.

Đến xe thì Sehun đặt Eunji nhẹ nhàng vào ghế, bỏ cặp của cô và cậu ra ghế sau rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Cậu lái xe về thật chậm và nhẹ nhàng, vì cậu không muốn xe xóc để Eunji bị đau, vì cậu cũng sẽ đau.

Rồi cứ thế, chậm rãi, nhẹ nhàng, cuối cũng cũng về đến nhà Eunji...

--------
Các bạn ơiiii~ thin lỗi vì lâu quá không ra chap nha TvT mình chỉ mong các bạn luôn đợi và đọc fic của mình nhé! >~<

NHỚ ⭐️ VS CMT CHO TỚ NHEEE~
có gì góp ý các bạn cứ nói nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro