Chap 10 - Không Được Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu quá rồi...thật sự xin lỗi các cậu nhiều, rất nhiều. 

Author: Nỳ

---
Về đến nhà, Sehun vội vàng ra khỏi xe, chạy lại cửa chính và bấm chuông. Ban đầu còn từ tốn bình tĩnh, càng về sau càng gấp gáp. Lạ thật, mãi sao chả có ai ra mở cửa thế này. Cậu chạy lại xe, lay nhẹ Eunji và hỏi.

- Ji này...Ji...mẹ nhà cậu không có ai à? Ji ơi~ *lay lay*

-...hả cái...gì? - Eunji lờ mờ trả lời trong vô thức.

- Nhà cậu không có ai à?

- Ờ..không! Bà ốm.... nên mẹ đi...rồi - Eunji trả lời trong trạng thái không biết gì (?). Vừa dứt lời cô lại chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

- Thật à...Ji...Eunji. NÀY!

Sehun thầm nghĩ, quái thật bây giờ phải làm sao bây giờ? Không lẽ quăng cậu ấy ở đây? 

- Chết tiệt - Sehun vào lại xe, đóng sầm cửa lại rồi nhìn vào phía nhà của Eunji.

Nhìn một lát thì mắt cậu tự dưng vô thức đặt lên người con gái ấy. Nhìn cô trong tình trạng kiệt quệ như thế này...cậu đau lắm. Cậu không muốn cô phải trải qua những thứ này. Là tại cậu, tất cả là vì cậu.

Cậu cứ nhìn cô ngủ như vậy, yên bình, nhưng bị đè nặng bởi nhiều nỗi đau. Lâu lâu cậu lại lấy tay của mình vuốt lên mái tóc rối của cô, xuống mắt, rối đặt bàn tay mình sưởi ấm cái má hốc hác của cô.

Aish, cậu thích cô nhiều lắm rồi. 

Cậu dần cũng mệt, đã quá giờ ngủ của cậu rồi. Nhưng cậu không muốn ngủ, thứ nhất là đang trong xe, đang ở ngoài, đường vắng, nguy hiểm lắm. Cậu không muốn mất cảnh giác, cậu muốn bảo vệ cô. 

Sehun buồn ngủ lắm rồi, cậu lại bắt đầu nói chuyện để giữ mình tỉnh táo.

- Ji này, mình mệt quá rồi, nhưng mình sẽ không ngủ đâu. Nhỡ cậu có chuyện gì...mình không muốn là lý do làm cậu tổn thương. Nên mình sẽ thức. - Sehun thều thào, cậu thật sự chịu hết nổi rồi.  


---

Xin lỗi nhiều lắm. Không update được nhiều gì cả. Tất cả vì cái sự lười và tính cà giựt của tớ. Nhưng tớ mong sẽ hoàn thành được fic này. Cảm ơn các cậu nhiều, cảm ơn vì đã ủng hộ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro