2 : Bạn trai tôi rất côn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ngắn ngủi kể về Tên đầu gấu của Cậu trai làm bánh Do Kyungsoo..
_________________________________________________
***Trường Trung học X***
Ngôi trường quốc tế lớn nhất Châu Á, học sinh học tại đây chính là con nhà quyền quý nhất nhì giới thượng lưu. Học phí cao ngất ngưỡng bù lại cơ sở vật chất thực sự không thể đùa được.

Do Kyungsoo năm nay 16 tuổi là con trai của một doanh nhân vừa thành đạt cách đây không lâu, sự nghiệp thăng tiến nên liền cho con trai vào X học, tốn hết biết bao nhiêu tiền lo lót. Do Kyungsoo trước khi đến đây đã nghe danh ngôi trường từ lâu, không phải về mặt bên ngoài, mà là những chuyện rùng rợn đằng sau nó.

X hoàn hảo mọi mặt, duy chỉ có một việc, đó là bắt nạt ma mới. Cậu bạn Oh Sehun của Kyungsoo nhập học ở đây năm ngoái, vừa ngày đầu tiên đi học đã bị đánh cho tơi bời hoa lá, thương tích 20% phải nhập viện, Sehun nói với bố nó là nó bị chặn đường cướp tiền. Chỉ có Kyungsoo là nó kể sự thật, Sehun vừa ngày đầu tiên đã bị khinh thường rồi cho ăn đập hội đồng.

Nhưng đó chỉ là chuyện năm ngoái, bây giờ Sehun bạn cậu đã có ai đó đưa đi đón về rồi, nghe đâu là một cậu thiếu niên rất đẹp, so với con gái còn có phần hơn.

Quay lại với Kyungsoo, năm nay đã 16 nhưng khuôn mặt vẫn như trẻ con, không lớn hơn chút nào, mái tóc nâu hơi dài che đi viền trán, khuôn miệng trái tim mỗi khi cong môi cười, ánh mắt to tròn trong veo sạch sẽ. Do Kyungsoo đáng yêu như vậy, rất hợp khẩu vị của những tên như Kim Jongin.

Nhắc đến Kim Jongin, một tên đầu gấu thô lỗ chính hiệu của X. Rất nhiều học sinh thầy cô bè bạn không hiểu tại sao sinh ra trong dòng dõi quý tộc của Hàn Quốc mà Kim Jongin lại có thể hành xử không khác gì tên côn đồ sẽ trấn lột tiền bạn trong hẻm tối.

  Như việc hất đổ bàn ăn ở canteen chỉ vì không có món hắn muốn, có trời mới biết một tên như hắn thích ăn món gì. Hoặc leo hẳn lên bàn nằm dài ngủ trong lớp, với thân hình 1m83 dài ngoằn như vậy nên hắn ghép luôn cả hai bàn lại chỉ để ngủ, thầy giáo bị hắn trực tiếp ném qua một bên.

  Thậm chí Kim Jongin còn không đổ xe ở bãi đỗ của học sinh, ngang nhiên lái chiếc phân khối lớn của hắn vào tận sảnh dưới của trường học, học xong hắn chỉ cần xuống cầu thang rồi leo lên con xe đi về. Không ngủ thì là đánh nhau, không đánh nhau thì là cúp tiết về giữa chừng, hoàn toàn không có một ai nói được hắn.

  Dù có quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bù, vẻ mặt hung tợn đi nữa thì cũng không ngăn cản được trái tim bay bổng của các thiếu nữ ở trường hướng về hắn. Kim Jongin ở trường so với học trưởng khối trên còn có nhiều nữ sinh theo đuổi hơn. Mặc kệ bao nhiêu món quà, bó hoa, thư tình đều mọc cánh lao qua cửa sổ thì nữ sinh trường X vẫn một mực bám lấy hắn.

  Ngay lúc này, mọi người đã học được hai tiết, bây giờ là giờ nghỉ giải lao thì Kim Jongin mới từ tốn lái con xe của mình từ cổng vào, ngồi sau xe hắn không ai khác chính là "nhân vật" nổi đình nổi đám không thua gì hắn, chú chó Sam bự đùng hung dữ như cọp của Jongin, Sam mỗi lần đến trường cùng hắn là mỗi lần cắn người, hàm răng được Kim Jongin mạ vàng không thiếu một cái, bề ngoài trắng muốt đáng yêu cũng không che được ánh mắt sắc bén của Sam, chủ nào chó đó a.

Do Kyungsoo đang lang thang đi tìm phòng trực nhật để lấy dụng cụ, cậu vừa đi học buổi đầu tiên sao lại được phân công trực rồi a. Kyungsoo đang thất thần thì bị một vật thể lạ lông lá toàn thân lao tới, vì bất ngờ mà Kyungsoo ngã hẳn ra sau, vật thể lúc này thuận thế chồm lên người cậu, lè lưỡi liếm khắp mặt.

  Hàm răng vàng của Sam thành công doạ sợ Kyungsoo, cậu chính là không vùng vẫy nổi với con chó to xác này, đành nằm yên bị nó liếm mặt mũi ướt nhem. Trong lúc "xô xát" gói bánh nhỏ trong người Kyungsoo vừa vặn rơi ra, Sam bự thấy được nó mới chịu buông tha cho cậu. Có vẻ như ngay từ đầu nó vồ lấy cậu là vì gói bánh bơ nhỏ nhắn này.

Hiếm khi Sam không cắn người giật đồ ăn, Jongin thấy lạ nên tiến tới quan sát cậu nhóc lùn đang nằm đó. Vừa vặn Oh Sehun lúc này đi ngang qua, thấy thằng bạn thân chí cốt của mình phơi thây ngoài sân liền hoảng hồn chạy tới đỡ dậy, quên luôn cậu thiếu niên đi cạnh mình.
- Này Soo, mày có sao không ? Mày bị bắt nạt sao.
- Oẹ..oẹ...mày đó hả thằng Hun, đưa tao khăn. Mặt tao nhớp quá.
- Mày té dô đâu mà mặt nước không thế này.
- Té dô hàm răng con chó bự. Ôi cái số tao.

Kim Jongin nhìn một màn trước mặt, lại nhìn tới cậu thiếu niên bị bỏ đứng đó, bật cười ha hả.
- Luhan-ssi, cậu thực sự bỏ hợp đồng quay phim với đạo diễn Park ở Italia chỉ vì đi học cùng thằng mặt trắng này thôi sao, haha.

  Cậu thiếu niên xinh đẹp qua cặp kính râm nhìn Oh Sehun đang lo lắng đỡ Do Kyungsoo dậy, ánh mắt khó chịu nhìn chòng chọc thân hình nhỏ nhắn của nhóc Kyungsoo, hừ một tiếng quay sang Kim Jongin, khó chịu nói :
- Im đi đồ đầu gấu, anh đây gặp vấn đề sức khoẻ, cậu thì biết gì chứ.

  Oh Sehun đứng đó nghe Luhan trả lời như vậy, vẻ mặt lo lắng chạy đến bên cậu, đưa tay áp lấy trán Luhan, chau mày hỏi :
- Luhan huyng, anh không khoẻ ở đâu sao ? Trán cũng không thấy nóng, nói em nghe anh thấy không ổn chỗ nào.
- Anh không cần cậu quan tâm, hừ. Đi chỗ khác chơi đi.
- Ơ..không được mà. Anh đi đâu vậy, em đi với anh.

  Luhan bị hắn áp trán đến nóng rần, ngạo kiều quay mặt đi luôn, cặp kính râm che đi ánh mắt rối bời đằng sau đó. Oh Sehun chạy lon ton theo cậu, không quên ngoái đầu nói lớn với Kyungsoo :
- Tao đi trước nha Soo, gặp chuyện nhớ chạy lên lớp 11A tìm tao. Tao đi trước !!!!

  Do Kyungsoo lúc này tỉnh táo hẳn, trừng mắt nhìn con Sam đang gặm nát bét gói bánh mình tự làm sáng nay. Kim Jongin nhìn cậu đang cùng con chó mình mắt lớn trừng mắt nhỏ, thấy tên nhóc này đúng là ngu ngốc.
- Nè tên lùn, cậu nhìn Sam làm gì. Nó ngại đó biết không.
- Thì ra là chó của anh ? Mà khoan, anh dám nói tôi lùn.
- Không phải chó của tôi. Nó là em trai tôi.
- Đồ thần kinh.
- Này thằng lùn, nhóc nói ai thần kinh.
- Dám kêu tôi lùn, tôi liều chết với anh !!!!

Kyungsoo nói là làm, rất có khí phách lao đến chộp cổ áo Kim Jongin, đó là cậu tưởng tượng, thật ra Kyungsoo còn chưa chạm được vào Jongin đã bị hắn nắm lấy cổ áo đưa ra xa, giữ khoảng cách nhất định, có mình cậu là vẫn cố gắng khua chân múa tay trông rất đáng thương.

Sam bự thấy cậu đáng thương quá, đành chạy vài vòng xung quanh chân Jongin làm hắn không khỏi bất ngờ, liếc nhìn Sam :
- Vừa ăn được bánh đã đi xin cho người ta. Mày còn sĩ diện không ?
- Gâu..gâu..
- Mày im đi đừng nói nữa. Mày làm tao mất mặt quá đi.
- Gâu..gâu..gâu..
- Được rồi. Tao tha cho nó, mày đừng cầu tình nữa.

Do Kyungsoo cũng ngừng đánh luôn, ánh mắt quỷ dị nhìn Kim Jongin và Sam có cảm giác nhân loại thực khó hiểu ghê mà. Bất quá đánh hoài không đánh được hắn chỉ làm cậu thêm mệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy mồ hôi, Kyungsoo không ngừng vừa thở dốc vừa nhìn hắn, hậm hực xoay người bỏ đi. Kim Jongin bị vẻ mặt của cậu làm cho ngơ người, nhóc lùn trông rất khả ái nha.

Ai ngờ Sam bự nhất quyết đi theo cậu không buông, không ngừng đói khát vồ vập lên người cậu làm Kyungsoo không đi được mấy bước với nó, Kim Jongin đi đến đưa mũi ngửi bị Kyungsoo khó chịu hất ra.
- Đồ thần kinh, tránh ra. Kêu chó của anh tránh ra luôn.
- Người nhóc có mùi gì thơm quá.

Do Kyungsoo cẩn thận ngửi ngửi chính mình, chỉ thấy bay mùi bột bánh là vì sáng nay cậu đi đến tiệm bánh của mình làm một ít để mang lên trường ăn. Nói đến đây, thực chất Kyungsoo có sở thích làm bánh nên tự giành giụm được chút tiền, liền cùng một người quen mở tiệm bánh nho nhỏ cách nhà không xa, đặt tên "DOBYUN", ở tiệm của cậu còn có một đàn anh làm chung là học cùng một thầy với cậu.

  Kim Jongin chết mê chết mệt mùi vụn bánh bơ trên người Kyungsoo, mặc kệ bị cậu hất hủi không thương tiếc cả người cả chó cứ dán lấy cậu không buông, Kim Jongin chính là coi cậu thành miếng bánh, vừa ngửi vừa sờ loạn làm Kyungsoo mặt đỏ đến mang tai, đây là lần đầu cậu bị người ta đụng chạm nhiều như vậy.
- Này..này...anh mau tránh ra..tôi còn phải trực nhật.
- Không tránh. Muốn ăn nhóc quá.
- Anh..nói bậy bạ cái gì đó. Tôi không phải bánh.
- Vậy tôi muốn ăn bánh nhóc làm. Mau đi làm bánh.
- Anh nghe không hiểu ? Tôi phải trực nhật...ách...anh dám ?!!!!'
  Kim Jongin thấy cậu mãi không chịu phối hợp, máu côn đồ xông lên não, đưa tay bóp cặp mông đào tròn tròn dưới lưng quần Kyungsoo, còn dâm tà nắn nắn xoa xoa. Kyungsoo bị hắn ức hiếp muốn trực tiếp nổi điên, cuối cùng vẫn là vì sức người có hạn không đấu lại tên đầu gấu mặt người dạ thú.

  Lúc này, một giọng nói chua ngoa vang lên, chính là bánh bèo mất não đầy rẫy trong các tiểu thuyết ngôn tình. Đáng tiếc cho đồ bánh bèo không nhìn thấy mặt Kim Jongin chỉ thấy bóng lưng của hắn còn Sam bự vừa chạy đi đâu không biết, nghĩ đến Do Kyungsoo vừa đi học đã dám vụng trộm trai trai mới thật ghê gớm, hất mái tóc nói :
- Đồ nhà quê, lớp trưởng không phải nói mày đi tìm dụng cụ à. Mày lại đứng đây làm trò đê tiện.
  Do Kyungsoo cũng không vừa, đấm thùm thụp vào ngực Kim Jongin :
- Yah, anh thả tôi ra. Có người tới, mau buông.

  Kim Jongin bây giờ mới chịu buông cậu ra, mà cũng không phải buông, chỉ đổi từ tư thế cưỡng đoạt thành khoác vai đầy thô bạo thôi, ánh mắt khinh thường nhìn đồ bánh bèo trước mắt, nghĩ tới nó vừa mới gọi bánh thơm thơm của mình là đồ nhà quê liền nổi giận, hùng hục đi đến cô gái.
- Kim...Kim Jongin....đồ nhà quê mày cư nhiên gạ gẫm được Jongin.
- Má mày, mày dám kêu bánh là đồ nhà quê nữa xem.
- Cậu..cậu....nó...nó...thằng nhà quê đó...

  "Đùng"
  Kim Jongin không nói hai lời liền giáng cho đồ bánh bèo mất não một cú đấm, khuôn mặt son phấn bị đấm lệch qua một bên, té luôn xuống đất không chút khí lực. Do Kyungsoo bị doạ sợ chạy đến định đỡ bánh bèo dậy đã bị Kim Jongin kéo tay ngược trở lại, mất đà cả người đều té vào lòng hắn, chỉ nghe Jongin chán ghét nói :
- Đi thôi. Đừng tới gần con ả, nó bay mùi thối lắm. Bánh phải thơm thơm.
- Tôi là con người không phải bánh.
  Câu này kiểu gì nghe vào cũng thật ngu xuẩn..

Giằng co một lúc đã thấy Sam bự xuất hiện, hàm răng mạ vàng của nó đang ngoạm lấy quai cặp tội nghiệp của Do Kyungsoo, nó khó khăn lắm mới đánh hơi được cặp của bánh thơm a. Kim Jongin gật đầu hài lòng, nửa ôm nửa lôi Kyungsoo tới sảnh chính lấy xe, sảnh đầy bạn học chỉ có mình chiếc xe hắn ngang ngược để chính giữa. Mọi người nhìn hắn lôi sền sệch Kyungsoo đi chỉ thấy thật quái dị, nhìn kiểu gì cũng không giống đang bắt nạt đồ nhà quê mới đi học kia.

Sam bự nhảy phốc lên ghế sau, kẹp Kyungsoo nhỏ bé ở giữa, Kim Jongin cuồng nộ quát lên với đám học sinh đang tò mò nhiều chuyện :
- Nhìn nữa tao móc mắt. Cút !!!!!!
Vừa dữ tợn vừa thô lỗ, là côn đồ chính hiệu. Do Kyungsoo căm ghét cắn vào vai hắn, day dưa hoài không chịu nhả. Kim Jongin bị cắn không thắm thía, vừa lao vun vút vừa cười nói cậu.
- Bánh thơm, cậu cắn còn không bằng gãi ngứa cho ông đây.
- Hừ. Anh chở tôi đi đâu đó.
- Về nhà tôi làm bánh.
Do Kyungsoo biết không lay chuyển được hắn, thở dài ngao ngán, đằng nào cũng không đi học thì ghé tiệm sớm một bữa vậy :
- Nếu vậy..đưa tôi đến tiệm. Tôi làm bánh cho anh.
- Địa chỉ đi.
- Số 12/06 đường Rực Rỡ.

***Tiệm bánh DOBYUN***
Tiệm bánh với màu vàng đẹp mắt, trên mái hiên là giàn hoa giấy tím đang rủ xuống bảng hiệu khắc bằng gỗ nho nhỏ hai chữ DOBYUN, dòng chữ OPEN được treo ngay ngắn chính giữa cửa kính.

Kim Jongin dừng xe, ngước nhìn tiệm bánh vàng nhỏ xíu xiu bị chèn ép giữa rất nhiều tiệm cà phê, nhà hàng trong con đường này. Do Kyungsoo nhanh chân mở cửa bước vào, Sam bự cũng hấp tấp chạy theo cậu bỏ luôn cậu chủ vẫn còn đang đứng đó.
- Baekhuyn a~ em tới rồi nè.
- Yah, em không đi học sao ? Sao lại đến đây giờ này.

Kim Jongin sừng sững xuất hiện, nhìn thấy trong tiệm ngoài bánh thơm của mình và thằng em trai ra còn có một cậu thiếu niên trắng trẻo mắt cười, mái tóc nhuộm vàng óng được cắt tỉa gọn gàng, miệng thì không ngừng vừa nhai dâu tây vừa nói. Nhìn kĩ lại thì người này nếu cho chỉnh chu hơn một chút thì có thể làm đối thủ với tên ngạo kiều Luhan kia.

- Em hôm nay không có tiết nên tranh thủ về tiệm sớm.
- À ra vậy. Còn đây là ??
- Là...ừm...một bạn học...
  Kim Jongin nhìn vẻ mặt lúng túng của Kyungsoo, nổi hứng trêu chọc cậu nhóc :
- Xin chào, tôi là Kim Jongin. Tôi là đồ thần kinh.
- A ? Được rồi, còn cậu nhóc này.
  Nói rồi Baekhuyn ngồi xổm xuống vuốt ve Sam bự, nó nhe răng hung tợn để lộ hàm răng mạ vàng trông rất khiếp, Baekhuyn bị nó doạ cho xanh mặt ú ớ ngất xỉu lăn quay, hại Kyungsoo phải nặng nhọc mang cậu vào phòng nghỉ, Kim Jongin nhìn bánh thơm của mình khó khăn như vậy cũng không đến giúp, hắn là đến ăn bánh, không phải khiêng người nên chịu thôi.

Do Kyungsoo đeo lấy tạp dề in hình lá cọ bước ra, thở dài nhìn một người một chó đứng chình ình trong quán bánh nhỏ chật của mình, bất lực nói :
- Đi thôi, vào trong tôi làm bánh cho anh ăn. Ăn xong rồi anh cút đi.
- Có ai đuổi người mà nói năng mềm mỏng như cậu không ?
- Nói chung là ăn lẹ rồi đi đi.
- Tôi càng ngày càng hứng thú với cậu nha bánh thơm.
- Rồi rồi. Mau đi.

Phòng làm bánh ở ngay đằng sau, chỉ cách quầy bán một bức rèm hoa, Kim Jongin nhìn cậu làm bánh cả buổi, ánh mắt bất giác tăng thêm vài phần dịu dàng, mùi bơ và mùi bột rất nhanh bay khắp căn phòng, mùi thơm nhàn nhạt làm hắn thấy thật lạ, lần đầu tiên hắn có cảm giác mình thích một mùi thơm đến thế, hoặc có thể là hắn thích người làm ra mùi thơm đó.

Nghĩ vậy, Kim Jongin đưa mắt nhìn kĩ con người nhỏ bé đang làm đủ thứ trước mắt, không tự chủ muốn ở bên cậu nhiều một tí, mẹ hắn trước đây cũng thích làm bánh, lại còn làm bánh rất ngon. Ít ai biết được, Kim Jongin đúng là con của gia tộc Kim quyền lực ở Hàn Quốc, nhưng hắn mãi đến năm 11 tuổi mới được đưa về, phần tính cách bốc đồng cũng hình thành từ ngay khi hắn còn ở với mẹ, sau này cũng không sửa được.

Kim Jongin là con riêng, mẹ hắn chỉ là người phụ nữ lớn lên ở vùng quê, vài năm sau khi hắn lớn vùng quê dần đông người dọn đến sống, cũng vì vậy mà phức tạp hơn rất nhiều, hắn chơi với bạn bè, sáng mở mắt đã kéo nhau đi đập lộn từ đầu trên đến xóm dưới, trưa về mẹ sẽ nấu cơm cho ăn, bôi thuốc cho "chiến tích" của hắn, chiều về sẽ có bánh nướng thơm ngon chờ hắn rong chơi về, hết sức oai phong lẫm liệt.

Mẹ mất khi hắn về nhà được 1 năm, mẹ của Kim Jongin chỉ là người phụ nữ thôn quê không hơn không kém, so với những lòng dạ người trong gia tộc đương nhiên đấu không lại..

Do Kyungsoo đem rất nhiều loại bánh mặn đến trước mặt hắn, thấy hắn vẫn thất thần nhìn mình, đồ ăn đã bị Sam bự liếm liếm cắn cắn được mấy miếng, còn hắn vẫn trơ ra như cũ.
- Này, anh không ăn sao. Không phải khi nãy còn nằng nặc nói tôi làm cho anh ăn còn gì.
  Kim Jongin cầm miếng bánh quy hình chú gấu nhỏ đưa vào miệng, bánh rất nhanh đã tan, một vị ngọt không ngấy làm Jongin hài lòng.
- Bánh thơm, sau này tôi thường xuyên đến đây chơi với cậu được không ?
- Còn đến nữa ?!!!!!
- Tôi chỉ muốn đến ăn bánh.

  Nghĩ đi nghĩ lại, cậu mở tiệm kinh doanh, người ta dù gì cũng có thể nói là khách, cậu không thể đuổi đi hoài được nha.
- Được rồi.
- Cảm ơn. Đi trước.
  Nói rồi Kim Jongin đứng dậy, ôm hết khay bánh thơm ngon nóng hổi đổ vào một cái bì lớn được hắn lấy gần đó, không quên đút một miếng bánh hắn đang cắn dở vào miệng Kyungsoo, mới chịu xoay người bước ra khỏi cửa tiệm nhỏ bé. Sam bự luyến tiếc nhìn Kyungsoo nhưng cuối cùng cũng chịu theo cậu chủ lên xe đi về.

  Một khay bánh lớn như vậy, hắn ôm đi không trả một đồng..

***Quán rượu MIN***
Kim Jongin đưa Sam về nhà thì đến đây, đến nơi hắn giao xe cho bảo vệ, còn mình thong thả đi vào, quán rượu này rất kín đáo, lại thường không có khách, chỉ là anh họ Kim Minseok của hắn nổi hứng mở ra kinh doanh chơi thôi.

Quầy rượu, Luhan đang ở đó chờ hắn, ngồi cạnh cậu là Kris, anh lớn của cả bọn, hai người giống nhau đều là người Trung Hoa. Cậu nhóc pha rượu Chen đang thuần thục pha một ly cho vị khách vừa xuất hiện. Jongin đưa Sam bự về nhà trước khi đến đây cũng là có lý do, vì con người ngạo kiều Luhan kia đang không ngừng đốt thuốc, nếu không vì khuôn mặt xinh như hoa kia mọi người còn nghĩ cậu là một tên sát gái.

Vừa bước vào Jongin đã cảm nhận được bầu không khí im lặng bao trùm quán rượu, bản nhạc cổ điển Pháp càng làm cho nơi này thêm u ám. Không thể phủ nhận việc hắn bất ngờ vì Kris ở đây, vì cậu nghe Park nói 2 tuần hắn mới đáp máy bay đến Hàn Quốc, thế nhưng lúc này đã có mặt ở đây.

Jongin tự nhiên ngồi vào bàn, cầm lấy ly rượu vừa được pha, khẽ gật đầu với Chen, cậu nhóc pha rượu rất thất thời rời đi. Kris mỉm cười nhìn Jongin :
- Kai, nói không chừng nhóc Chen sau này sẽ là chị dâu cậu.
- Minseok huyng đã có hôn ước rồi. Anh đừng nói bậy, Kris.
Luhan nhả ra một làn khói, không mấy đánh giá cao lời nói của Kim Jongin.
- Hôn ước đi nữa cũng không cản được tên fuckboy đó đâu. Đêm qua tôi còn thấy hắn đá lưỡi với con nhỏ ca sĩ mới nổi.
Kim Jongin cảm thán :
- Trời mẹ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà.

Kris vuốt mái tóc bạch kim của mình, nhấm nháp ly rượu ngon, ánh mắt thoáng buồn nhìn qua Luhan nãy giờ vẫn không ngừng hút thuốc, giọng nói nhu hoà đi rất nhiều :
- Được rồi Luhan. Em như vậy sẽ không thể bỏ thuốc được đâu. Hút ít một chút, em là nghệ sĩ.
Luhan chán ghét nhìn Kris, với lấy chiếc bật lửa trên bàn, cậu không thèm chào hỏi liền rời đi trước, trước khi đi còn hùng hồn nói :
- Đéo cần anh quan tâm.

Kim Jongin thật hết nói nổi, hẹn hắn đến đây là Luhan, bỏ về trước cũng là tên này. Hắn nhìn qua Kris, chuyện hắn và Luhan trong bọn ai cũng biết, chỉ là rất ăn ý không ai nói ra mà thôi, chuyện đã qua 2 năm rồi nhưng Luhan vẫn không có ý định tha thứ cho Kris, dù chỉ một chút.

- Kệ em ấy. Anh đến đây là có chuyện cần bàn với cậu.
- Em tưởng anh đã rửa tay gác kiếm.
- Chỉ một vụ nhỏ thôi.
- Nhỏ ? Nhỏ mà anh đến đây sớm 2 tuần ?
- Cũng là có lý do.
- Là muốn nhanh kết thúc để quay về với cậu trai chơi dương cầm sao ? Cái cậu ốm yếu gì đó.
Kris nhíu mày nhìn Jongin, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng.
- Đừng nói Lay như vậy.

Kim Jongin hừ lạnh, chính là không chấp với thái độ của Kris, nhưng dù gì cũng là chuyện của mấy người bọn họ, người thô kệch như hắn không nên day vào làm gì cho mệt. Cũng vì thô kệch nên Kim Jongin nghĩ gì liền nói đó.
- Dù sao đi nữa cậu Lay đó cũng thua kém Luhan.
- Anh không so đo với cậu. Địa chỉ là bar AR ở Itaewon, 1 tuần nữa.
- Anh lớn nhất, anh nói gì cũng đúng. Đi đây.

Kim Jongin cũng đứng dậy đi, để lại quầy rượu lớn chỉ còn mình Kris, đằng sau bức rèm Chen xuất hiện, không còn nở nụ cười như mọi khi nghiêm túc nhìn Kris.
- Lão đại. Vụ này sao không để tôi giải quyết.
- Không cần, Kai là người ở đây, đương nhiên hành động tiện hơn cậu.
- ...
- Không có gì thì tránh đừng làm cho Kim Minseok nghi ngờ. Hắn không phải fuckboy như bề ngoài đâu, hiểu chứ.
- Rõ rồi ạ.

***Tám ngày sau***
Kim Jongin hoàn toàn không xuất hiện như lời hắn đã nói với Kyungsoo, cũng không ai thấy hắn đi học, ngạc nhiên hơn là Kyungsoo lại trông chờ hắn từng ngày, hôm nào đến tiệm cậu cũng nghe Byun Baekhuyn trách mắng không ngừng vì cứ mãi lơ đểnh nhìn đi đâu ngoài cửa.

  Do Kyungsoo cũng ngạc nhiên vì bản thân mình lại có chút nhớ mong hắn đến, ở trường cậu đã cố gắng đi học thật sớm, tan học thật trễ cũng không đợi được hắn. Kyungsoo bị cảm gia bất an trong lòng doạ sợ, vì vậy mấy ngày qua cậu càng ngày càng mong ngóng hắn xuất hiện.

- Aigoo Soo của anh ơi, mấy ngày nay nhóc sao vậy chứ. Người ta đặt bánh mặn, em làm một cái bánh kem 10 tầng cho ai a ? Trời ạ. Tiệm cũng sắp phá sản vì em mất rồi.
- Hihi, em lỡ.
- Haiss, cũng 10 giờ rồi, hôm nay nghỉ sớm đi. Nhóc nên đi đâu đó cho khuây khoả rồi lấy lại tinh thần giùm anh, thật là.

"Ting..ting..ting"
  Do Kyungsoo đang lang thang ăn kem ngoài đường, định bụng ghé tiệm tạp hoá ăn vài thứ trước khi về thì nhận được cuộc điện thoại, là số của Cục cảnh sát.
- Alo, cậu là Kim Kyungsoo ? Người thân của Kim Jongin ?
- A ? Tôi...đúng là tôi đây ạ..
- Vậy cậu mau đến số 1 đường Pháp Luật bảo lãnh em trai cậu về. Khi đi nhớ mang giấy tờ tuỳ thân.
- Tôi đến ngay.

  Do Kyungsoo vứt luôn cây kem đang ăn dở, vội vàng bắt một chiếc xe taxi gần đó đi đến Cục cảnh sát, chiếc xe vừa tới nơi có một thanh niên vẻ mặt không mấy thân thiện ngăn lại đường chạy của Kyungsoo, cậu thiếu niên đó đưa cho Kyungsoo một bao bì, mở ra trong đó là xấp giấy tờ có hình cậu dưới cái tên Kim Kyungsoo.

  Cậu thiếu niên nhanh gọn đưa cho cậu cũng không giải thích gì thêm, chỉ đưa rồi lặng lẽ rời đi. Kyungsoo cũng không nghĩ nhiều, cầm chắc giấy tờ lao vào phòng tạm giam. Thiếu niên ban nãy kín đáo ngồi vào chiếc xe SUV đậu gần đó, thông qua gương nhìn người ngồi ở băng ghế sau.
- Ông chủ, người đó tin được không.
  Kim Minseok nhắm mắt dưỡng thần, cười bí hiểm trả lời :
- Jongin thằng bé không được lòng người trong nhà, chúng ta không ra mặt giúp được nó đâu. Đành nhờ cậu bé đó thôi, trông cậu ta cũng đáng tin còn gì. Thấy không, cậu ta thật sự chạy tới.
- Ngài cũng không nên hời hợt với cậu Kim như vậy. Dù gì Do Kyungsoo cũng chỉ là người ngoài.
- Được rồi ZiTao, cậu đa nghi quá nên quầng thâm mắt mới khiếp vậy đó. Vui vẻ lên nào.
- Ông chủ Kim, ngài thật là..

  Do Kyungsoo chính thức bị doạ sợ, bên trong chỗ làm của cảnh sát, Kim Jongin vẻ mặt bầm dập đang gục đầu, bên cạnh còn có Sam bự cả mình bếch nhác như mới lăn lộn trong bùn đất. Thấy cậu chạy vào Sam rên ư ử trông thật đáng thương, còn Kim Jongin nghe Sam có động tĩnh cũng ngoái đầu nhìn thấy Kyungsoo thở hồng hộc đứng đó.

  Đồng tử Jongin mở to không dám tin, sao cậu lại biết mà tới chứ..

  Ngài cảnh sát gọi cậu đến xuất trình giấy tờ, xác nhận là anh trai Kim Jongin, mặc dù chuyện này quá khó tin với ngài cảnh sát thì Kyungsoo cũng đã xuất trình giấy tờ đầy đủ không chút sơ hở nên cũng đành chấp nhận đóng dấu cho cậu. Tội của hắn là đánh người gây mất trật tự đường phố, nộp phạt ít tiền liền được thả ra.

  Do Kyungsoo đỡ hắn về tiệm mình, cậu cũng hết cách, hắn im lìm cả một buổi không chịu nói cho cậu biết địa chỉ nhà nên Kyungsoo cũng chỉ có thể đem hắn về đây.
- Anh bị thương ở chỗ nào ? Ngoài mặt còn ở đâu nữa không ? Tôi băng bó.
  Kim Jongin cố gắng để bản thân mình không vì quá hạnh phúc mà cười toe toét, thuần thục cởi chiếc áo thun trắng size siêu lớn đã không còn hình ra vứt xuống đất.
- Shit !!! Anh đi đánh nhau với bò tót hay sao ? Cả người bị thương thành như vậy.

  Kim Jongin nghe cậu lầm bầm mắng mình cũng không giận, càng nghe càng thấy vui vẻ. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý ở lại trại tạm giam trong hai tuần, vậy mà bánh thơm lại xuất hiện cứu hắn ra. Còn gì cảm động hơn không chứ.
- Bánh thơm, mấy ngày qua không có tôi, em có bị bắt nạt không ?
  Ặc, đổi xưng hô.

  Do Kyungsoo nghe hắn hỏi, đây là câu đầu tiên hắn nói sau khi thoát khỏi Cục cảnh sát, cư nhiên lại là câu quan tâm mình. Bất giác cậu cảm thấy cả mặt đều đỏ chín như cà chua, tai cũng nóng rần.
- Um..không có..họ không có tới gần tôi.
  Từ ngày Kim Jongin đấm vỡ mồm đồ bánh bèo kia, trong lớp, à không toàn trường mới đúng, không một ai dám tới gần cậu dù chỉ một chút, nói chuyện càng không, thầy cô nhìn cậu cũng hết sức ái ngại. Hơn nữa Oh Sehun khối trên thỉnh thoảng còn hay rủ cậu đi ăn trưa, đi cùng đương nhiên có cả cậu diễn viên như hoa như ngọc Luhan, càng không có ai bén mảng lại gần Kyungsoo.

  Kim Jongin hài lòng với chuyện này, trước đây hắn sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ ai dám tiếp cận bánh thơm của hắn thì chuẩn bị ăn đập đi. Hôm nay Kim Jongin hắn quyết định rồi, Do Kyungsoo là của hắn.

- Rốt cuộc là anh đi đánh nhau với ai ? Sao lại đến Itaewon làm gì chứ.
- Bánh thơm em trả lời tôi trước đã. Ai đưa mớ giấy tờ ảo đó cho em.
- Um..là cậu thiếu niên đợi tôi ở cổng Cục.
- Miêu tả một chút.
- Um..cao cao..tóc vàng..mắt cũng thâm thâm...môi mỏng..da ngăm
- Được rồi. Lần sau nhìn người không cần nhìn kĩ nhớ kĩ như vậy. Tôi không thích.

Kyungsoo thấy tên này đúng là hết thuốc chữa, cậu không nhớ kĩ thì sao kể lại cho hắn nghe chứ. Kim Jongin thấy cậu lại lầm bầm trách mình, môi hồng cũng vẩu lên rồi, cười khẽ đưa tay xoa đầu Kyungsoo, còn dùng sức vò vò, xúc cảm mềm mại làm hắn thấy phấn khích khó tả.
- Yah yah, anh đối xử với ân nhân vậy đó hả.
- Nghe này, em thích kiểu người thế nào ?
Kyungsoo khựng lại một chút, đem hình mẫu lí tưởng hồi nhỏ của mình nói cho hắn :
- Tôi sao ? Một cô gái đáng yêu và biết nghe lời, nếu có thể thích làm bánh thì càng tốt.
- Ừ, nghe lí tưởng đó. Nhưng từ nay em dẹp qua một bên đi. Tôi có thể nghe lời em, ăn bánh em làm, nhưng tôi không đáng yêu và tôi là đàn ông. Đó là thiếu sót của tôi, em phải chấp nhận nó.
- Gì ? Anh đang tỏ tình ?
- Không. Nói em biết vậy thôi. Tỏ tình khỉ gì, em không từ chối tôi được đâu.
- Ai lại ăn nói như anh không chứ.
- Nếu có đứa nào ngoài tôi dám nói vậy với em thì tôi sẽ bẻ cổ nó. Tôi cũng biết ghen mà em.
- ...

Mối quan hệ của họ, cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy bắt đầu, Do Kyungsoo vẫn không thể tin nổi từ trên trời rơi xuống một tên bạn trai đầu gấu như Kim Jongin. Nhưng phải thú thật, cảm giác bên cạnh hắn, cũng không tồi.

Sáng hắn sẽ cùng Kyungsoo đến trường, mặc kệ sự cực khổ trốn tránh tai mắt bố mình của Kyungsoo, hắn vẫn một mực đến đón cậu cùng đi. Đi học cũng chỉ kè kè bên cạnh cậu, không muốn rời nửa bước. Kyungsoo giải lao sẽ đọc sách làm bánh, Jongin cũng rất tự nhiên gối đầu lên đùi cậu ngủ. Ra về hắn sẽ theo cậu đến tiệm làm bánh, ăn nhờ ở đậu tại đó, mặc kệ sự xua đuổi nhiệt tình của Byun Baekhuyn.

Kyungsoo và hắn quen nhau được một tháng, cậu càng ngày càng mập mạp trắng trẻo, hắn so với trước không khác gì, chỉ có cười nhiều hơn, thói côn đồ chợ lớn thì vẫn vậy. Kỉ niệm một tháng yêu nhau, Kim Jongin đặc biệt tặng món quà lớn cho Kyungsoo, sang hôm sau Kyungsoo cầm quà ném trả vào mặt hắn, Kim Jongin bị quà ném trúng, liền bầm luôn con mắt..

***Ngày kỉ niệm***
Do Kyungsoo ngắm mình trước gương đã hai tiếng đồng hồ, mái tóc ngăn ngắn cũng bị cậu vuốt vuốt chải chải thành 100 kiểu, cậu và Jongin thống nhất sẽ mặc đồ đôi chỉ còn kiểu tóc chưa chọn được thôi, Oh Sehun cũng lậm cậu mà rối tinh rối mù, quát mắng :
- Thường ngày đi chơi với tao sao không thấy Soo mày hăng hái vậy đi.
- Vì đó là đi chơi với mày.
- Á đù mày khinh bạn trọng sắc.
- Không phải, tao khinh mày thôi.
- Mẹ, ông đây không tư vấn ăn mặc cho mày nữa.
- Hắc hắc, như vậy chắc được rồi ha.

Oh Sehun lười biếng ngồi dậy, nhìn thằng bạn mình so với hai tiếng trước cũng không khác mấy, tức muốn xông máu lên não, đành phải vuốt ngực nhẫn nhịn, thầm nghĩ "Phải nhịn, phải nhịn, người yêu nó là đầu gấu số 1 Hàn Quốc".

Cuối cùng cũng xong, cả hai ra khỏi nhà Kyungsoo đã thấy Jongin đứng sẵn ở đầu ngõ, Sehun nhìn ánh mắt sắt đá của hắn, thật sự bị hù cho không nhẹ. Kim Jongin bên này thấy người yêu bảo bối của mình đi với thằng khác từ nhà đi ra, tính côn đồ dần xuất hiện.

Ngay lúc hắn vừa xuống xe định đến cho Oh Sehun vài quả thì con xe của Luhan xuất hiện, cậu kéo cửa kính xuống thông qua chiếc kính râm nhìn Kim Jongin, cười lạnh nói :
- Cậu đó Kim Jongin, Oh Sehun là của tôi. Không có động đến Kyungsoo của cậu đâu okay.
- Hừ. Quản lão công nhà cậu cho tốt vào. Nhìn cậu ta đi với Kyungsoo tôi chướng mắt.
- Đm cậu tưởng tôi không chướng mắt chắc. Nhưng phải giữ sĩ diện cậu hiểu không ?
- Hơ hơ, Luhan cậu lại sĩ diện hảo.
- Im đi. Người tới rồi.

Do Kyungsoo thấy Luhan cũng có mặt, nhìn áo đôi của cậu với hắn lại thấy ngượng đến đỏ cả tai, ai đời tuổi này còn mặc áo cặp chung với nhau chứ. Luhan mỉm cười với cậu coi như chào hỏi, nhìn chiếc áo hai người Luhan có cảm giác như mình đang coi phim tình cảm thanh xuân học đường, còn cậu và Sehun tiểu công là hai cái bóng đèn to chù ụ.

Kim Jongin cài mũ cho cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu bị mũ bảo hiểm to đùng ôm lấy làm hắn cảm thấy mình đã yêu trúng đồ đáng yêu nhất hành tinh rồi.
- Ôm vào đi.
- Phải ôm sao ?
- Em không muốn ôm tôi sao ?
- Nhưng trời nóng.
- Liên quan gì tới việc em ôm tôi ? Nghe lời, ôm vào đi.

Hai người đi ăn một vài món ngon, dạo gần đây Hàn Quốc đã vào thời nóng rồi, cho nên Kyungsoo đề nghị ra bờ sông Hàn uống nước. Ở đây có một máy bán nước tự động, Kyungsoo rõ ràng đã cho tiền vào rồi nhưng mãi không lấy được nước. Jongin thấy cậu nhăn mày khổ tâm nhìn máy bán nước, trong lòng đương nhiên không nỡ.

Do Kyungsoo thấy hắn lại sắp sửa dở thói côn đồ liền kéo tay hắn lại, lắc đầu. Bộ dạng như ông cụ non làm Jongin bật cười, hắn xoa đầu Kyungsoo dịu dàng hỏi :
- Em lại lắc đầu cái gì ?
- Em không kéo lại thì có phải anh tính đập kính máy bán nước đúng không ?
- Nhìn tôi giống sẽ làm vậy lắm sao ?
- Vậy là không phải ?
- Không, em nói đúng. Tôi tính đập nó thật.
- Anh đi chết đi...

Sau một hồi kiên nhẫn đợi nửa tiếng đồng hồ, họ cũng có được nước uống. Kim Jongin bỏ vào tay cậu một hộp quà, bên trong có gì đó nặng nặng. Kyungsoo cũng rất tự nhiên đưa cho hắn một gói quà, bên trong là chiếc vòng tay làm từ sợi dây thừng có đính thêm cỏ bốn lá xanh được ép khô đóng trong mặt thuỷ tinh nho nhỏ.

Kyungsoo cẩn thận đeo cho hắn, thấy vừa in không bị chật thì thở phào, toan mở quà hắn thì Jongin ngăn lại.
- Em về nhà rồi coi. Mai đi học tôi hi vọng em sẽ mang nó.
- Tò mò thật a.
- Tôi thấy nó rất hợp với em.
- Uhm..
- Còn nữa, cảm ơn em vì món quà. Cảm ơn vì đã ở bên tôi.
- Anh..
- Được rồi, nhắm mắt lại.

Kyungsoo còn chưa chuẩn bị, đã thấy môi mình ấm ấm, một nụ hôn rất nhẹ, lướt qua nhanh đến mức không thực, nhưng Kyungsoo vẫn cảm nhận được hơi ấm còn quanh quẩn ở môi cậu. Sau đó là một nụ hôn ở trán, Kim Jongin ôm lấy cậu, bao gọn thân hình nhỏ bé trong ngực, người hắn có mùi bạc hà nam tính, nhẹ nhàng khoan khoái làm Kyungsoo tham lam ngửi vào, cậu không phủ nhận, cậu nghiện mùi hương này ở hắn, như cái cách Kim Jongin thích mùi bánh nơi cậu.

***Sáng hôm sau***
Do Kyungsoo hùng hùng hổ hổ ra đầu ngõ đợi hắn, cầm trên tay là thứ gì đó vàng choé, sáng lấp lánh. Kim Jongin lúc này từ xa đi xe đến, thấy cậu cầm món quà thì ngơ ra hỏi :
- Sao em không đeo.
- Đeo ? Anh nói tôi đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón chân cái đi học sao ?!!!! Hả ?!!!!
- Sao đâu chứ. Đẹp mà.
- Mẹ nó, hôm qua anh còn nói hợp với tôi. Tôi là đứa tham vàng à ? Hay tham tiền ?!!!!!
- Không phải ai cũng thích thứ này sao ?
- Thích ? Ok anh đứng đó. Tôi cho anh xem.

Nói là làm, Kim Jongin còn chưa hiểu cậu muốn gì đã thấy Kyungsoo lùi ba bước ra sau, cầm sợi dây vàng to như cái dây xích ném vào mặt hắn, Jongin ăn trọn sợi dây chuyền, mắt bầm đen mất mấy ngày không tan.

Còn Kyungsoo sống chết không chịu đeo, phải biết cậu mang đến tiệm cho Baekhuyn đeo thử, Baekhuyn vừa cúi xuống nhặt đồ rơi liền gãy luôn cổ nhập viện. Ai lại dám đeo cái của nợ này lên người chứ ?

Kim Jongin chính là như thế, là con người thô lỗ quen rồi, không muốn chiều ai chỉ muốn chiều Do Kyungsoo. Vì cậu mà hắn kiềm chế rất nhiều thứ, cũng cố gắng thay đổi rất nhiều về mình. Hắn biết những điều hắn làm vì cậu đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro