1 : Tôi là Park Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geek trở lại rồi nha ^^ comment tất cả các couple các cậu thích. G dựa theo để viết fic nè.
_________________________________

  Tôi là Park Chanyeol, giới tính nam, năm nay hình như tôi 24 tuổi. Nhà tôi hiện tại ở xa tít phía ngoại ô thành phố Seoul náo nhiệt. Trước đây tôi ở chung cư cao tầng cùng cậu em trai On Sehun nhưng vì lý do nào đó mà thằng nhóc này lại chuyển đi, hại tôi phải đi theo..

  Nhắc đến Sehun, thằng nhóc vừa đẹp trai vừa thông minh, tôi chỉ nhớ bản thân mình trước đây rất thương nó, nó cũng từng rất kính trọng tôi còn gì. Sehun rất có tài, 26 tuổi đã dựng lên được một cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Không hiểu sao đang thành công nó lại quyết định huỷ tất cả mua nhà ngoại ô để sinh sống. Nó đã dùng mọi thủ đoạn để thành công còn gì.

  Sehun nói với mọi người tất cả đều tại tôi, thằng nhóc lạ nhỉ.

  Tôi cũng mặc kệ nó, như thường lệ hôm nay tôi đứng ngoài ban công, thực sự tôi không thích chỗ đứng này lắm, ai cũng có một nỗi ám ảnh riêng mà..Điều đáng nói là tôi lại gặp cậu nhóc ấy, cậu nhóc thanh tú trong bộ đồ trắng toát hay mỉm cười đứng dưới đường nhìn tôi. Đây không phải lần đầu.

  Nụ cười ớn lạnh đó cho tôi cảm giác tồn tại, nhà của cậu nhóc kì lạ ở bên kia con đường thì phải, căn nhà to lớn rất nhiều tầng, ở đó tôi thấy người trong nhà đi đi lại lại rất nhiều. Họ có vẻ rất quan tâm cậu nhóc thanh tú kia, tôi thường thấy họ nhanh chóng đến trước nhà tôi để đem cậu nhóc về nhà, cậu nhóc cũng rất ngoan ngoãn nghe theo. Trước khi về cũng không quên cười với tôi một cái đâu.

  Tôi quay vào nhà, tôi không biết mình đứng đó bao lâu rồi, chỉ là căn nhà đối diện mở nhạc ồn ào quá đi, không hiểu nổi mấy người này nữa. Đứng trước cửa phòng Sehun, tôi nhìn quanh thì nhận ra căn nhà tối om, nhìn lại căn phòng tôi thở dài, thằng bé lại vậy nữa rồi.

  Trên giường, tôi thấy Oh Sehun em trai tôi đang cầm lấy chiếc vòng chữ thập mà tôi ghét nhất, nó đang gào khóc đau đớn, khuôn mặt nó trắng bạch đến tím tái trông thống khổ vô cùng, tôi nhận ra nó đang run cầm cập, tay nó cũng không ngừng vò đầu bức tóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó.
- Anh hai...em xin lỗi...anh làm ơn...em biết lỗi rồi...anh hai....anh...tha thứ cho em..

  Tôi thực sự muốn đi đến để giúp nó giải thoát, nhưng vẫn không được.

  Hôm sau tôi biết được, cậu nhóc kì lạ hay đứng dưới nhà nhìn tôi là Byun Baekhuyn. Chà, tờ lí lịch này nói rất nhiều về cậu ấy.

  Tên : Byun Baekhuyn.
  Triệu chứng : Ảo tưởng nhìn thấy ma.
  Đã xác nhận : Viện trưởng Bệnh viện tâm thần PRIVÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro