HOME School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonlight12041994 ! Em đã vất vả rồi a ^^ Cũng đã làm hết sức rồi. Đăng chap sớm cho em relax neh.
____________________________________
***Tại một căn biệt thự ngoài thành***
Kim Thạc Trân dần tỉnh táo, thử cử động tứ chi thì chỉ thấy cả người khoan khoái, không hề có dấu hiệu bị đối xử thô bạo, mặc dù cậu đang bị bắt cóc.
  Kim Thạc Trân lúc này mở mắt, bị khuôn mặt phóng đại doạ sợ, giọng nói từ nơi khác vang lên :
- Anh dâu họ, hân hạnh được gặp anh. Còn Độ Khánh Thù nữa, cậu đừng doạ anh ấy.
  Độ Khánh Thù nghe Kim Chung Đại nói vậy cũng không buông tha, chớp chớp mắt nhìn Kim Thạc Trân, bỗng nhiên Kim Thạc Trân cảm thấy mình bị một lực đạo mạnh mẽ lôi dậy, Lộc Hàm xuất hiện trước mặt cậu.
  Vẫn là cái bộ dạng ngả ngớn như tên dân chơi, Lộc Hàm cười hì hì :
- Bánh gạo cay, lâu ngày gặp lại.
- Lại là anh ? Anh bắt tôi tới đây ?
  Lộc Hàm tỏ vẻ không hài lòng, lắc đầu :
- Không phải "tôi" mà là "chúng tôi".
  Lúc này Lộc Hàm mới tránh ra cho Kim Thạc Trân nhìn kĩ lưỡng hoàn cảnh của cậu bây giờ. Thạc Trân đang ở trong căn phòng lớn, tường sơn màu vàng nhạt, sàn được lát hoa cương, trên trần cũng là chùm đèn kim cương lóng lánh đắt tiền, đối diện chiếc giường cậu ngồi là một bộ bàn ghế to lớn, tại vị ở đó là ba người đàn ông cũng đang nhìn về hướng này.
  Kim Chung Đại nhìn Kim Thạc Trân cười nói :
- Anh dâu họ, em là Chung Đại, là người cùng nhà với Kim Mân Thạc.
  Kim Thạc Trân gật gật đầu, cậu biết Kim Mân Thạc, là cháu trưởng của Kim gia bên Trung Hoa. Cậu thiếu niên trước mắt nếu là "người cùng nhà" thì xem ra là mối quan hệ giống cậu và Kim Nam Tuấn.
- Anh đừng hoảng. Bọn em chỉ muốn ăn món anh nấu thôi, Lộc ca nói anh nấu bánh gạo gì đó rất ngon.
  Độ Khánh Thù cũng nhào tới, đặt tay lên vai Thạc Trân rất tự nhiên nói :
- Tôi là Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân là vợ tôi. Sau này chúng ta chính là cùng một nhà.
  Kim Thạc Trân nhớ đến Kim Chung Nhân, Đại tướng uy phong lừng lẫy lại làm vợ của cậu bạn nhỏ nhắn trước mắt thật làm người khác không thể tin nổi.
  Trương Nghệ Hưng từ khi nãy đến giờ đều nhìn chằm chằm Kim Thạc Trân, bắt gặp những ánh mắt nhắc nhở của các cậu em, Nghệ Hưng cũng đành thở ra một hơi :
- Tôi Trương Nghệ Hưng. Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu.
- A ? Thật sao ?
  Trương Nghệ Hưng không mấy vui vẻ giải thích :
- Ừ. Con trai cậu đánh nhau với con trai tôi.
Trương Nghệ Hưng vừa nghe thủ hạ báo lại, nói rằng Đào Đào gây gỗ với cháu trai vừa mới nhập cảnh của Kim gia. Cậu nhỏ kia không biết tình hình thế nào nhưng Đào Đào má trái bị đấm đến sưng đỏ.
Trương Nghệ Hưng nghe xong chính là không mấy vui vẻ, con trai bảo bối bị đánh cậu đương nhiên không thể niềm nở. Nhưng vì còn chưa biết được nguyên nhân, Nghệ Hưng cũng không vội kết luận.
Kim Thạc Trân lại kinh ngạc hơn nữa, Doãn Kỳ con cậu sẽ không bạo lực vậy đâu a.
Biện Bạch Hiền cười cười, kéo mọi người ra khỏi bầu không khí lúng túng.
- Thạc Trân có thể trổ tài nấu ăn được không a ? Tôi rất muốn ăn thử bánh gạo đó.
- Mọi người bắt tôi tới đây để nấu bánh gạo sao ?
Độ Khánh Thù nhíu mày, chỉnh lại Thạc Trân :
- Anh dâu họ, chúng tôi là mời anh đến nấu ăn nha, không phải bắt đâu.
Kim Thạc Trân cười ngượng, nhớ lại tình cảnh mình "được" đưa đến đây.
***1 tiếng trước***
Kim Thạc Trân yên lặng ngồi trong xe, được thủ hạ Kim gia hộ tống đưa về. Đến đoạn đường vắng liền lao từ đâu ra chiếc xe SUV to tướng chặn đường đoàn xe của Thạc Trân. Từ xe bước xuống là ba người che kín mặt, ánh mắt có phần nguy hiểm.
Thủ hạ Kim gia đã có kinh nghiệm những chuyện này, rất nhanh bảo vệ xe của Thạc Trân, thủ hạ cùng ba người kia giao chiến. Ba người bí ẩn thân thủ không tồi, trực tiếp đem phân nửa thủ hạ Kim gia đánh ngã.
Kim Thạc Trân được đưa lên xe của đối phương, lúc này cậu mới nhận ra trong xe còn hai người nữa, cả bọn đều che kín mặt nhìn chằm chằm Kim Thạc Trân. Cậu còn chưa kịp hiểu những người này rốt cuộc là muốn cái gì thì đã bị gây mê bất tỉnh.
***Quay lại thực tại***
Kim gia đang loạn thành một đoàn, Thạc Trân thiếu gia vừa đến Trung Hoa đã gặp phải chuyện bắt cóc, Kim Tuấn Miên chính là mất mặt với gia đình Kim Nam Tuấn gần chết.
Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại cũng được gọi trở về. Kim Mân Thạc ngồi trên xe nói chuyện với Kim Chung Nhân :
- Chung Nhân, không hiểu sao chuyện lần này anh thấy có gì đó kì lạ. Nghĩ mãi cũng không ra.
Kim Chung Nhân gật gật đầu :
- Mặc dù Thạc Trân ca bị bắt cóc nhưng em nghĩ không nghiêm trọng lắm. Nói sao nhỉ ? Có cảm giác chuyện này không lớn, rất an tâm.
Kim Mân Thạc gật đầu, chiếc xe dần tăng tốc về phía nhà lớn Kim gia.
Kim Doãn Kỳ nhỏ bé đang ngồi ở vườn được Ling lăn trứng gà cho. Con mắt bầm đen trên khuôn mặt đáng yêu trắng noãn có chút buồn cười. Doãn Kỳ ngước mắt nhìn Ling, nhỏ giọng hỏi :
- Hình như ông nội rất tức giận ?
Ling mỉm cười, lắc đầu :
- Tuấn Miên đúng là tức giận nhưng không phải vì chuyện của Đường Đường.
Doãn Kỳ nhớ đến chuyện của mình, không nhịn được nói ra khuất mắc trong lòng :
- Đào ca hình như rất tức giận vì chậu hoa đó. Sẽ có người dễ tức giận như vậy a? Rất giống Thạc Trân baba, hay nổi cáu.
Ling xoa tóc cậu nhóc, đưa cho cậu một viên kẹo đường, hoà ái hỏi :
- Thạc Trân hay nổi nóng lắm sao ?
Doãn Kỳ rất lâu không nói chuyện cùng ai, xưng hô dần có chút lộn xộn :
- Đúng vậy a. Ở nhà Nam Tuấn hay làm hư chuyện, Thạc Trân baba cũng sẽ vì đó mà tức giận, khi đó a, mặt baba sẽ đỏ gắt lên, mắng Nam Tuấn muốn hói đầu luôn. Không như Ling sẽ luôn bỏ qua cho ông nội a.
  Ling nghe xong liền cười lớn, Thạc Trân hiền lành nhưng thực chất bản tính rất nóng nảy a, Kim Nam Tuấn tính tình vụng về, hai người vậy mà lại yêu nhau, ngày nào cũng gây ra một đống chuyện ồn ào.
***Sảnh chính***
  Kim Tuấn Miên vẻ mặt hầm hầm liếc nhìn Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân. Mà hai con người cao to lớn mật vậy mà giờ đây chỉ im lặng ngồi đó, vẻ mặt chính là bất đắc dĩ. Kim Nam Tuấn ngược lại chỉ đơn giản hơi ngạc nhiên, sau cũng không có biểu hiện gì khác, nhưng chỉ có hắn biết trong lòng hắn đã sợ hãi đến mức nào, khi nãy nghe tin Kim Thạc Trân bị bắt đi, Nam Tuấn đã lo lắng đến mức tay đổ đầy mồ hôi.
  Nam Tuấn trước khi qua đây đã được biết rất rõ lịch sử Kim gia Trung Hoa, chính là dùng hai từ "rắc rối" để hình dung. Ân oán, tình cảm là một đống các sự kiện chồng chất nhau, thêm cả mối quan hệ lằng nhằng với hắc đạo.
  Chiếc SUV khả nghi bị máy quay ghi lại là mẫu vừa mới ra mắt không lâu, giá thành đắt đỏ, nhập cảnh khó khăn vậy mà ở đây lại lao đâu ra hai chiếc. Điều tra thông tin một tí liền tra ra chủ nhân hai chiếc xe là Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân.
  Này đều là Độ Khánh Thù và Kim Chung Đại lấy danh hai anh em họ Kim ra mua, bây giờ cũng rất khí phách đem xe đi bắt cóc họ hàng.
  Kim Mân Thạc vừa giận vừa buồn cười lấy điện thoại gọi cho người của mình, rất nhanh đã có người nghe máy, Kim Chung Đại vui vẻ bắt máy :
- Tui nghe.
  Kim Tuấn Miên nghe xong liền nghiến răng nghiến lợi, hai cháu trai của hắn về một nhà với hai tên tiểu tử đó liền bị coi không ra gì. Bây giờ còn bắt luôn anh em họ hàng, vừa nghe tin hai chiếc SUV đã biết thủ phạm có luôn cả những "đại nhân vật" kia.
  Kim Mân Thạc cười khổ, không nỡ nói nặng cậu :
- Em. Em đem Thạc Trân đi đâu rồi ?
- Anh ấy đang ăn.
  Kim Nam Tuấn nghe xong thì mừng rỡ, đưa tay muốn bắt lấy điện thoại nhưng nghĩ tới mình với Kim Mân Thạc cũng chỉ gặp có vài lần, liền ngại không biết mở miệng thế nào.
  Kim Mân Thạc nhìn thấy bộ dạng hắn, hiểu hắn nghĩ gì, Mân Thạc nhìn hắn cười tiếp tục nói với Kim Chung Đại :
- Em đưa máy cho Thạc Trân, Nam Tuấn gặp.
  Kim Chung Đại cũng không vội, nói với Kim Thạc Trân ngồi cạnh :
- Thạc Trân.. Anh nói chuyện với vợ bé nhỏ của anh không ?
  Lộc Hàm nghe xong cười lớn vào mặt Kim Thạc Trân, ăn nói khó khăn :
- Haha, vợ bé nhỏ là tên nhóc IT kia nha. Kim Nam Tuấn, haha.
  Kim Thạc Trân nghe Kim Chung Đại xưng Nam Tuấn như vậy cũng thấy buồn cười, Kim Nam Tuấn vừa không phải vợ cậu lại càng không "bé nhỏ". (=]]]])
- Nam Tuấn.
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, Kim Nam Tuấn điều chỉnh hơi thở, chậm chạp hỏi :
- Họ không làm gì anh chứ ?
Kim Thạc Trân nghe Kim Nam Tuấn lo lắng cho mình liền thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nhìn lại một bàn ăn đầy người đều ăn rất hoà thuận, cậu rõ ràng bị bắt cóc ngược lại còn được đưa đến biệt thự dát tiền nấu ăn trò chuyện đến vui vẻ.
- Anh không sao. Em ở nhà chơi với Doãn Kỳ, anh sẽ về sớm thôi.
Lộc Hàm tặc lưỡi cảm thán, bộ dạng ngả nghiêng như say rượu :
- Chậc chậc, đây chẳng phải là chồng đi làm xa dặn vợ nhỏ ở nhà chăm nom con cái sao ?
Trương Nghệ Hưng cầm muỗng sạch không thương tiếc gõ lên đầu Lộc Hàm :
- Cậu cũng muốn làm chồng thì gọi về dặn dò Ngô Thế Huân đi. Cả nhà người ta đang nói chuyện cậu xen vô ý kiến cái gì ? Hừ.
Lộc Hàm không phục bị gõ đầu, trực tiếp bắt máy gọi luôn cho Ngô Thế Huân, lại nghe đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, còn chưa đợi Lộc Hàm hùng hổ, Ngô Thế Huân đã mở miệng trước. Giọng nói hắn vẫn trước sau như một, trầm khàn không chút độ ấm, nhưng so với trước kia thì bây giờ đã mềm mỏng hơn nhiều rồi :
- Em đi đâu sáng giờ còn chưa về nhà ? Kookie không có em liền khóc rất lớn.
  Lộc Hàm còn chưa ra dáng người cha người chồng thì đã lập tức xẹp lép, con trai của Lộc đại gia hắn khóc rất nhiều a, Lộc Hàm liền thấy đau thấu tim gan.
- Thế Huân cậu coi con, lão tử rất nhanh sẽ về.
  Ngô Thế Huân một tay ôm con một tay nghe điện thoại, hoàn toàn bị Lộc Hàm chọc cho nổi giận :
- Con mẹ nó Lộc Hàm, rốt cuộc em lại đi đâu ? Em quên em đã có người chồng là anh thì thôi đi, bây giờ em còn quên cả con rồi đúng không ? Em nếu còn ham chơi tôi ôm con bỏ nhà đi, xem lúc đó em ở được với ai.
  Lộc Hàm nghe hắn hù doạ, cảm thấy tai hoạ sắp ập đến với mình, tự nhiên hối hận vì đã gọi về cho hắn. Bất quá cậu cũng không có ý định đi về, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc rất khẽ bên kia truyền tới, là của Kookie bảo bối.
  Ngô Thế Huân lại tiếp tục hăm doạ :
- Em có nghe thấy bảo bối khóc không ? Còn không mau đi về. Anh và con cả ngày nay còn chưa ăn gì đâu.
- Gì ? Còn chưa ăn ? Hừ, đợi ông đây về.
  Lộc Hàm nghe hắn và con trai chưa ăn uống cả ngày nay liền cuống quýt lên thu dọn tư trang đi về, mặc kệ ánh nhìn khinh khỉnh của cả bọn. Lộc Hàm thẹn quá quát lớn :
- Nhìn gì mà nhìn ? Các cậu bộ khác anh chắc ? Bọn hắn là chưa gọi thôi a, hừ, lão tử đi đây.
  Mà bên kia, Ngô Thế Huân nghe giọng Lộc Hàm vội vã thấy rõ, tâm trạng vui vẻ nhìn con trai, nựng hai cái má phính phính tròn tròn của Kookie. Mà đứa nhỏ rõ ràng vừa khóc đó bây giờ đã nín, chu miệng nhỏ cười ngốc ngốc nhìn Thế Huân, cặp mắt nâu cũng híp lại thành đường thẳng.
  Ngô Thế Huân ôm nhóc chạy vòng vòng trong căn nhà lớn, vừa cười vừa nói lớn :
- Con trai ngoan ! Đợi mẹ con về chúng ta cùng ăn a. Chung Quốc của baba là nhất nha !!!!
***Kim gia***
Kim Chung Đại và Độ Khánh Thù vừa đưa Thạc Trân về nhà đã nghe Kim Tuấn Miên cằn nhằn hai người họ. Kim Chung Đại vì ăn quá nhiều bánh gạo cay mà buồn ngủ, Độ Khánh Thù vẫn tỉnh táo hơn hắn, cậu hứng thú tràn trề nhìn Kim Doãn Kỳ đang ngồi cạnh Kim Thạc Trân nhàn nhã ăn bánh.
Đứa nhỏ rất trắng, cũng không tính là ốm yếu, hai má cũng thấy có thịt. Đôi mắt đặc trưng của Hàn Quốc, vừa nhỏ vừa tí hi, bàn tay gầy nhỏ cầm bánh gấu ăn không ngừng nghỉ. Ngược lại một đứa nhỏ đáng yêu kiều diễm như vậy lại bị vết bầm to đùng trên mắt lấn át hết hào quang.

Cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của hắn, Doãn Kỳ cũng không ngần ngại nhìn trả lại, bộ dạng có vẻ khó chịu thấy rõ. Độ Khánh Thù bật cười, nhướn mày nói chuyện với nhóc :
- Đường Đường phải không ? Cháu đánh lộn với Đào Đào ?
Doãn Kỳ cũng gật đầu, trả lời chắc nịch, vết bầm trên mặt vì nói chuyện mà có hơi đau, nhóc nhíu mày :
- Dạ.
Độ Khánh Thù lại càng hứng thú :
- Có đánh thắng Đào Đào không ?
- Không biết. Đào ca bị sưng mặt, cháu bị bầm mắt.
Độ Khánh Thù phóng khoái vỗ đùi, hào sảng nói với đứa nhỏ :
- Vậy đi. Chú dắt nhóc đi đánh thêm trận nữa, đánh đến khi nào cháu thắng thì thôi.
Còn chưa nói xong Khánh Thù đã bị Kim Tuấn Miên cho một cú vào gáy đau điếng, Tuấn Miên lớn giọng răn đe :
- Để yên cho thằng nhóc nó lớn. Một mình mi du đản cô hồn còn chưa đủ hay sao mà còn muốn Doãn Kỳ đi theo mi. Doãn Kỳ nghe lời ông, không theo những người chú như vậy, rất tồi tệ có biết không.
Kim Chung Nhân chân chó liền bênh vực Khánh Thù của mình, hoàn toàn là một bộ dạng mù quáng :
- Đô Đô của con điềm tĩnh nho nhã mà chú nói cô hồn là sao chú ?
- Chú mày thích nói thế đấy. Ối dồi cái số tôi khổ chưa từng thấy, cháu trai lớn rồi gả xong như bát nước đổ đi đây mà. Aiguu, Doãn Kỳ cháu nhất định phải thương ông, ông chỉ trông chờ vào cháu thôi a.
  Kim Chung Đại đang ngủ cũng bật dậy, mạnh bạo phản bác :
- Coi kìa coi lật mặt kìa, chú như vậy sao còn muốn lôi kéo Tiểu Hi Vọng vào làm đồng minh chứ ? Hừ, chú thật xấu xa. Lần sau không mang Tiểu Hi Vọng đến nhà chú chơi nữa.
- Mi dám ? Cháu ta phải theo ta, mi ý kiến ý cò cái gì ? Tiểu Hi Vọng của ta, ChimChim của ta, cả Đường Đường cũng của ta. Sau này mấy đứa nhỏ nhất định phải theo ta.
Độ Khánh Thù thấy Kim Tuấn Miên đang yên ổn liền dở chứng liền cười như điên, đập vai nói với Kim Chung Đại :
- Kệ ổng đi, ổng lại lên cơn. Thôi đi về, ChimChim nhà tớ giờ này chắc đã dậy rồi, thằng bé không thấy ai sẽ khóc.
Kim Tuấn Miên lại cho Khánh Thù thêm cái cú, bực dọc nói :
- Có con trai rồi mà suốt ngày long nhong, không nuôi được thì giao đây cho ta.
- Hừ, chú cứ mà mơ tưởng.
Đợi cả hai nhà đi về rồi Doãn Kỳ mới thấp giọng thì thầm với Kim Thạc Trân, bộ dạng có chút kích động :
- Thạc Trân baba, mấy chú tính tình thực sự rất vui a.
Kim Thạc Trân cũng đồng tình với con trai, gật đầu :
- Họ rất ồn ào, bất quá cũng là người tốt.
- Con có em sao ? Là Tiểu Hi Vọng với ChimChim gì đó.
Kim Nam Tuấn xoa tóc Doãn Kỳ, vui vẻ nói :
- Rất nhanh đi học con sẽ được gặp. Hai đứa nhỏ rất ít khi xuất hiện, đến trường rồi sẽ gặp thôi.
Kim Doãn Kỳ nhu nhu mũi nhỏ, điệu bộ quẫn bách hỏi cha :
- Nam Tuấn, lỡ hai em ấy không thích chơi với con thì sao a ?
- Không có đâu, ba đứa nhất định sẽ rất thân nhau, con không được thu mình như trước đây ở Hàn Quốc nữa biết không ? Phải cởi mở lên.
Kim Doãn Lỳ cười đến rạng rỡ, tự tin nói :
- Được. Con nhất định sẽ chơi được với hai em, còn cả Đào ca nữa. Lúc đó sẽ vui lắm.
--------------------------
Cuộc sống đi học của những đứa trẻ sắp sửa bắt đầu, nhưng chính là vượt quá mong đợi của Doãn Kỳ. Quả nhiên không phải tự dưng thiên hạ lại có câu nói : "Vui thôi đừng vui quá." (=]]])
***2 năm sau***
Trong một ngôi trường so với lâu đài hoàng gia không kém là bao nhiêu. Ngôi trường được thiết kế hình mái vòm, lấy tông chủ đạo là màu xám đá, cửa sổ thuỷ tinh bảy sắc cầu vòng trông đặc biệt nổi bật, nhờ đó mà ngôi trường không bị màu xám làm cho âm u, ngược lại còn có chút sang trọng kì lạ.
Ở đây có đủ 15 lớp của cuộc đời học sinh, từ mầm chồi lá cho đến lớp 12 ra trường. Với hơn trăm phòng học trang thiết bị hiện đại để đáp ứng thêm cả những bộ môn năng khiếu, huấn luyện thể chất và trau dồi kĩ năng sống, còn có cả các khu rừng rậm để phục vụ cho việc rèn luyện bản năng sống còn cho học sinh.
Đầu bếp ở phòng ăn là được tuyển chọn kĩ lưỡng từ tất cả các nền văn hoá trên khắp thế giới để cho ra những món ăn thay đổi đa dạng theo ngày, đảm bảo chất lượng và tính khoa học của bữa ăn. Giáo viên với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, còn có rất nhiều giáo viên nước ngoài được nhận vào làm.
Ngôi trường với tiêu chuẩn cực phẩm 10/5 sao lấy tên "HOME" nghĩa là gia đình, mang đến cảm giác thân thiện và phù hợp với mọi người. HOME vừa khánh thành xong, trong giới thượng lưu và cả hắc đạo đã rì rầm tai nhau muốn gửi con vào học, nhân tiện tạo mối quan hệ với các ông lớn đứng sau ngôi trường này.
  Ai cũng biết ngôi trường được xây dựng trên nền tảng hợp tác lâu dài của hai thế lực lớn nhất hắc bạch đạo, Kim gia và Phong Vân Liệt Hoả.
  Dù không phải để tranh thủ tiếp cận hai vị trên đi nữa thì những người trong hai giới cũng muốn con mình đi học trong sự an toàn tuyệt đối, HOME có thiết bị an ninh và camera tiên tiến bậc nhất, đội ngũ bảo an là do đặc công lâu năm cải trang thành, khẳng định không có gì sơ sót xảy ra.
  Vì thế trong vài ngày ngắn ngủi, đơn xin nhập học của HOME liền chồng chất thành mấy quả núi cao vợi chờ người đến duyệt xét.
  Ngô Diệc Phàm làm Tổng thống của quốc gia lớn như Trung Hoa đương nhiên không rảnh lo chuyện này, Trương Nghệ Hưng mẹ Đào Đào ăn theo liền thoát nạn.
  Kim Mân Thạc làm tổng chỉ huy Tinh Sát, tình hình thế giới căng thẳng lại càng cần tình báo của hắn, Kim Chung Đại em trai bảo bối cũng may mắn được miễn.
  Kim Chung Nhân làm Đại tướng Trung Hoa, quân ngũ luôn cần hắn, Độ Khánh Thù lợn lười được xem xét bỏ qua.
  Kim Tuấn Miên đang an dưỡng tuổi già gần đất xa trời, Ling phu nhân muốn làm nhưng bị hắn ngăn cản đến cùng, cuối cùng việc cũng không tới tay cậu.
  Kim Nam Tuấn làm Cố vấn vừa nhận chức chưa được bao lâu, công việc nhiều không thua Ngô Diệc Phàm là bao, Kim Thạc Trân bánh gạo cay cũng được cho qua.
  Cuối cùng còn mỗi hai nhà là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
  Lộc Hàm ôm bé Kookie cho bé ngồi trong lòng mình, hôm nay bé mặc yếm jeans xanh biển, áo tay dài sọc trắng đen, vì là con trai của Lộc đại gia nên dù còn nhỏ đã bấm khuyên tai hai bên, đeo khuyên bạc to tướng, tóc đen cũng được Lộc baba chải chuốt gọn gàng hớt qua một bên, vừa nhìn thôi đã bị hào quang đáng yêu sau lưng bé phát sáng chói mắt.

   Bé chu môi nhìn baba, lại nhìn đến mấy tờ giấy chằn chịt chữ trên bàn, đưa bàn tay nhỏ xíu xiu chỉ bừa vài cái, Lộc Hàm ngay lập tức phụ hoạ cảm thán :
- Aiguu con trai baba quả nhiên khéo lựa chọn a. Để baba xem con chọn được ai nào ?
  Lộc Hàm điểm nhẹ mũi bé, theo hướng bé chỉ cầm lấy vài tờ đơn xin nhập học xem thử, ngay lập tức cảm thán lần nữa :
- Kookie bảo bối quả nhiên có máu phiêu bạt giang hồ. Con chọn toàn ông lớn hắc đạo thế này thì baba chỉ còn cách nghe theo con thôi, haha.
  Kookie không hiểu baba nói gì, thấy Lộc Hàm cười nhóc cũng cười theo, còn vỗ tay nheo mắt cười.
  Dường như rất thích thú với phương thức xét tuyển này của mình, Lộc Hàm càng chơi càng nghiện, những tờ đơn được Kookie chỉ chỏ lộn xộn đều được cậu thu về đặt bên cạnh, đây đều là những người trúng tuyển một cách thần kì.
  Hai cha con chơi được một lúc, người gác cổng gọi điện đến thông báo, Biện gia đến thăm.
  Lộc Hàm không vội, hỏi lại một câu không đầu không đuôi :
- Tiểu Hiền Hiền cho TaeTae mặc đồ gì ?
- A ? Dạ, áo sọc đỏ cùng yếm jeans.
- Haha, được được. Mau cho vào.
Biện Bạch Hiền vẻ mặt không mấy niềm nở bước vào nhà, liền thấy Lộc Hàm cùng con trai đang chơi với đống giấy tờ trên bàn. Nhìn đồ của Kookie, rồi nhìn lại đồ của con trai mình, bất đắc dĩ cười thành tiếng, thì ra cả sáng hôm nay Lộc đại gia khăn khăn đòi cậu mặc bộ đồ lần trước hai người đi mua cho con trai là vì thế này.
Nhìn đi nhìn lại thì thấy hai đứa nhỏ mặc hai bộ này rất dễ thương, TaeTae mặc áo thun sọc đỏ trắng, bên ngoài là yếm jeans xanh hệt của Kookie, hôm nay nhóc được Bạch Hiền đội cho chiếc mũ vành nhỏ màu vàng tươi, thoạt nhìn cả người tươi tắn rạng rỡ hơn nắng, đôi mắt TaeTae trong veo như nước, nhìn chằm chằm lấy Kookie nhỏ bé mặc đồ không khác mình là mấy.

Lộc Hàm vẫy hai cha con Bạch Hiền lại gần, hớn hở nói :
- Lại đây chơi, Kookie thay anh tuyển được một đống người rồi này.
Biện Bạch Hiền vừa nhìn liền biết Lộc Hàm là đang chơi cái gì, cảm thấy thật hết nói nổi :
- Anh tuyển kiểu này HOME sẽ loạn mất.
Lộc Hàm nói nửa đùa nửa thật :
- Loạn anh cho loạn, như vậy mấy đứa nhỏ chơi với nhau mới vui, haha. Tuổi thơ yên bình thì tương lai trưởng thành sẽ rất nhu nhược, anh không cho phép đâu nha.
Hai ông bố còn đang hăng say nói chuyện, Kookie đã chui khỏi lòng Lộc Hàm từ bao giờ, bé cẩn thận từng bước chậm chạp bò tới chỗ TaeTae, nhìn nhóc cười khanh khách, nước dãi cũng chảy cả ra ngoài, bộ dạng có chút ngốc ngốc.
TaeTae nhìn bé một hồi, cũng không có đi lại mà để Kookie tự bò về phía mình. Ánh mắt nhóc lúc này đã không còn trong sáng như khi nãy, nếu Bạch Hiền có thể nhìn thấy ánh mắt con trai cậu lúc này thì Bạch Hiền có thể đã nhận ra. TaeTae nhìn Kookie không khác gì cái vẻ mà Phác Xán Liệt nhìn cậu mỗi khi sắp sửa "lâm trận". (Thiện tai thiện tai =]]])
___________________________________________

Sắp sửa mở ra cuộc tình tay ba đầy máu chó của những đứa trẻ. Giờ ta cũng không biết chia couple sao luôn :D

  Nhân tiện Geek chỉ muốn tâm sự chút. Chuyện là có bạn đọc vừa nhắn cho ta, nói bạn thất vọng vì fic không còn đi theo hướng hắc bang như ban đầu nên đã bỏ luôn fic của ta T.T Rồi cách đây vài hôm cũng có bạn nói không thích cái cách ta cho BTS vào fic nên cũng unfollow ta mất rồi.
  Haiss, Geek chỉ mong mọi người có thể đưa ý kiến thường xuyên, không nói một câu rồi nhắn riêng cho ta kêu thất vọng, ta cũng chịu thôi a, fic Geek nên nhân vật thuộc về Geek.
  Dù gì cũng cảm ơn những ai đã đi với ta đến tận bây giờ ^^ Love u..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro