Bảo bối đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Ngày đầu tiên đi học***
  Tại biệt thự của họ Phác..
  Phác Xán Liệt còn đang ngủ, ngáy hơn cả bò rống, Biện Bạch Hiền đã dậy chuẩn bị bữa sáng từ lâu, trên màn hình TV hiện lên "Bữa sáng vui vẻ". Bạch Hiền trước đây là sát thủ, không phải người thường nên những chuyện nấu ăn cậu biết không nhiều, cho nên đến giờ vẫn còn phải học rất nhiều thứ.
  Chợt có tiếng bước chân vội vã chạy hồng hộc vào bếp, kèm theo là tiếng hét toáng của con nít, TaeTae cục cưng nhà Xán Bạch xuất hiện.
- Bạch Hiền ớii~ Xán Liệt đánh con, huhu. Liệt bò mộng đánh con, baba mau cứu giá.
  Xuất hiện ở cửa là bóng dáng thấp đẹt của Tại Hưởng, trên tay nhóc còn cầm nhúm tóc của Phác Xán Liệt. Còn Liệt bò mộng trong miệng nhóc nói đang sừng sững đứng ở cửa, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ đã bị chọc giận có chút đáng sợ.
  Hắn rất nhanh xách cổ áo Tại Hưởng nhấc lên như nhấc con gấu bông, xoa rối tung mái tóc nhóc kì công chải chuốt mấy chục phút đồng hồ, nghiến răng đe doạ :
- Lần sau còn giật tóc ta nữa xem ta xử con thế nào.
  Tại Hưởng quay sang hắn làm mặt quỷ, lại tiếp tục hướng Bạch Hiền cáo trạng.
- Bạch Hiền còn không mau cứu con, huhu.
- Anh bỏ con xuống đi, sáng nào anh cũng dậy đúng giờ thì con đâu cần phải vào đánh thức anh chứ.
  Phác Xán Liệt oan ức không chịu nổi nhìn vợ hắn :
- Nó giật muốn hói đầu anh.
  Bạch Hiền dắt tay Tại Hưởng cho nhóc ngồi vào bàn, ngoảnh mặt làm ngơ với mái tóc cao thấp không đều của Phác Xán Liệt :
- Em không cần biết. Còn kì kèo nữa cắt bữa sáng.
  Phác lão đại tiu nghỉu gục mặt xuống bàn, trong mắt Tại Hưởng lúc này ba nhóc chính là con chó bự bị chủ nhà bỏ mặt a, ba nhóc cũng thật tội nghiệp.
- Bò mộng, mái tóc nhìn khó coi quá. Con lấy mũ Yoda cho bò mộng đội nha, đảm bảo bao ngầu.
  Mũ Yoda là cái duy nhất trong bộ sưu tập mũ mà nhóc thích nhất, mặc dù đó là cái mũ xấu nhất, lởm nhất, rẻ tiền nhất nhưng nhóc vẫn cứ thích. Chịu thôi, ai bảo đây lại là quà Kookie tặng nhóc ngày sinh nhật chứ.
Phác Xán Liệt cưng chiều véo đôi tai không nhỏ của Tại Hưởng, nhìn bộ dạng nhăn nhó của nhóc liền hả hê nói :
- Ngầu cái khỉ, con đội vào nhìn như thằng ngốc ấy.
Phác Tại Hưởng chớp chớp mắt, thần kì lôi từ đâu ra cái mũ Yoda đội ngay vào, ngốc nghếch trả lời :
- Ơ không phải ngốc. Lộc đại gia nói con đội mũ vào rất giống Xán Liệt nha. Vừa xấu trai vừa tai to.

  Phác Xán Liệt nét mặt đen thui nhìn con trai mình một bộ dạng đần thối, hạ quyết tâm nói với Biện Bạch Hiền :
- Em yêu. Anh đã quyết định.
- Chuyện gì ?
- Cho vài anh em đến đập nát cửa hàng kim cương của Ngô Thế Huân. Vì vợ cậu ta làm anh phiền lòng.
Biện Bạch Hiền nhíu mày :
- Chỉ vậy ?
- Vợ hắn chê con trai chúng ta xấu trai giống thằng cha nó. Em nói thử xem ?
Bạch Hiền thở dài, chậm rãi đi đến hôn lên má hắn, nhỏ giọng thủ thỉ :
- Đập hết đi anh, em ủng hộ.
***Kim gia***
  Doãn Kỳ đã dậy từ sớm, nói đúng hơn là bị Kim Tuấn Miên dựng dậy từ sáng sớm, hôm nay ngày đầu nhóc đi học, Kim Tuấn Miên từ tối qua đã đứng ngồi không yên, một mình hắn lao nhao liền khiến cả Kim gia đại trạch lao đao theo.
Kim Nam Tuấn vẫn còn trong cơn ngủ ngồi cạnh ôm lấy eo Kim Thạc Trân, ngáp ngắn ngáp dài nhìn Kim Tuấn Miên xoay tới xoay lui Doãn Kỳ tội nghiệp. Doãn Kỳ bị choáng với bộ đồng phục của HOME.
Đồng phục là sự kết hợp tinh tế giữa chất phương Đông và vẻ đẹp phương Tây, quần tây suông chất lượng thượng hạng tông xám, áo sơ mi lụa tằm mặc kèm với ghi lê bằng len mặc ngoài, kèm trên áo là chiếc cài được thiết kế riêng của HOME, Kim Nam Tuấn đã cài vào đó thiết bị định vị, xác nhận danh tính ở trường.
Doãn Kỳ mơ hồ nhìn đồ mặc trên người mình, bộ này so với bộ quần áo nhóc mặc đi ăn tiệc còn sang trọng hơn a, Doãn Kỳ ngơ ngác hỏi Tuấn Miên :
- Ông, đây là đồng phục sao ?
Kim Tuấn Miên đang xem xét những chỗ cần sửa lại cho phù hợp với Doãn Kỳ, nghe nhóc hỏi thì nhíu mày :
- Đường Đường không thích đồng phục ? Vậy ta huỷ lệnh mặc đồng phục, học sinh được mặc đồ thường đi học có được không ?
- Không phải, chỉ là con thấy nó rất đẹp, không giống đồ đi học lắm a.
- Vậy sao ? Ta thấy vẫn còn nhiều chỗ cần chỉnh lắm, trước mắt cứ vậy ha. Ăn sáng nào, ông đưa con đi học.
Kim Nam Tuấn buồn cười nhìn Kim Tuấn Miên :
- Chú, hôm nay con trai con đi học, để con tự mình đưa đi nha.
Kim Tuấn Miên chỉnh lại cổ áo cho Doãn Kỳ, gật đầu nhìn Nam Tuấn :
- Vậy cháu đi chung cũng được. Xe cũng còn chỗ.
***Nhà của Kim tổng Tinh Sát***
  Kim Mân Thạc như thường lệ nấu bữa sáng, hôm nay hắn đặc biệt chuẩn bị những món ngon để chào đón nhóc con nhà hắn đi học, Kim Hạo Thạc đáng lí nên đi học từ năm ngoái nhưng Kim Chung Đại muốn thằng bé học ở nhà nên năm nay mới bắt đầu vào học mẫu giáo.
  Kim Hạo Thạc ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, vẻ mặt không giấu được sự hồi hộp, Kim Chung Đại buồn cười nhìn nhóc, đưa tay chỉnh vài cuốn tóc cho Hạo Thạc :
- Con nóng vội cái gì a ? Muốn nhanh gặp ChimChim sao ?
  Kim Mân Thạc nghe vậy, ngồi vào bàn ăn, như có như không nói một câu :
- ChimChim với Tiểu Hi Vọng nhà mình là anh em họ hàng, thân thiết nhau là đáng mừng.
  Nói rồi ánh mắt hắn sâu xa nhìn Hạo Thạc, làm nhóc không khỏi nhận ra ẩn ý trong đó, nhóc bốn tuổi nhưng đã biết nhiều chuyện lắm nha, nhóc hiểu baba đang ám chỉ chuyện gì, Hạo Thạc vẻ mặt thoáng buồn nhìn Kim Chung Đại, tay nhỏ dưới bàn cũng níu níu áo cậu.
  Kim Chung Đại thấy nhóc thấp thỏm, nội tâm không biết có bao nhiêu không đành lòng, lườm Kim Mân Thạc :
- Khi đó em cũng là em trai ruột của anh, anh đối với em thế nào tự anh biết. Cho nên bây giờ cũng đừng ép con, em không thích.
  Kim Mân Thạc nghe cậu nói mình, không để tâm những vế trước chỉ chăm chú vào ba chữ "em không thích", hắn liền thở dài, trong đầu lại một trận rối bời.
  Hắn và Kim Chung Nhân, đều không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng chuyện tương lai, ai mà biết được.
***Nhà của ChimChim***
Hai vị chủ nhân của ngôi nhà đang cãi nhau một trận lớn, là Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù, bé Chí Mân chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi nhỏ xíu màu trắng in hoạ tiết Doremon ngộ nghĩnh, lộ cả dáng người ú ú tròn tròn như cục bông đang khó khăn ôm lấy hai bộ đồ vào ngực.
Hai người lớn vẫn đang hăng máu cãi nhau đến quên trời đất.
- Đô Đô a, hôm nay đi học phải cho ChimChim mặc đồng phục chứ.
- Tại sao phải mặc, gò bó khó chịu như vậy. Mặc đồ thường có phải thoải mái hơn không.
- Ở nhà để con mặc sao cũng được, nhưng đây là đi học, có quy định của trường học, anh không thể bướng như vậy được.
- Bướng ? Tôi bướng ? Tôi là vậy đó thì sao, nhìn bộ đồng phục xem, vừa tối tăm vừa dày cộm, tôi không thích nó.
- Là con mặc chứ không phải anh mặc, okay ? ChimChim đi học, mọi người mặc đồng phục, nhóc mặc đồ thường, sao anh không thử nghĩ đi !!
- Lão tử nói với cậu lần cuối, ChimChim phải mặc đồ do tôi chọn, không phải bộ tù nhân đó.
- Gì ? Tù nhân ? Vậy sao ngay từ đầu anh không đứng ra thiết kế luôn đi. Bây giờ ý kiến cái gì.
- Tôi chính là dở dở ương ương vậy đó rồi sao, cùng lắm khỏi học. ChimChim ở nhà, baba dạy con học. Đi học mà tù túng như vậy thì nghỉ đi.
- Em mặc kệ anh ở nhà làm trời làm đất ra sao. Nhưng anh phải biết ChimChim nhìn thấy sẽ học theo, không có kỉ cương phép tắc như vậy, sau này trưởng thành sẽ thế nào.
Độ Khánh Thù chính thức bùng nổ, tai nghe không lọt được lời nói của Kim Chung Nhân, ánh mắt cũng dần thay đổi :
- Ừ đúng rồi, ChimChim trở thành tên du đản như tôi thì liền không xong, cậu con mẹ nó cũng như tên hồ ly kia (Kim Tuấn Miên). Đáng lẽ ngay từ đầu nên không nhiều lời với cậu, cậu là Đại tướng, kỉ cương quy định trên hết, nhưng tôi thì không phải okay ? Tôi chỉ muốn những gì thoải mái nhất, thế thôi. Mẹ nó, phí hết thời gian của lão tử. ChimChim, đi theo ba.
  Chí Mân nhìn hai ông bố cãi nhau, giờ học của nhóc cũng sắp trễ mất, nhưng nhóc vẫn nghe theo Đô Đô a, Đô Đô thương nhóc nhất.
  Kim Chung Nhân không ngờ Độ Khánh Thù thật sự ngang ngược ôm Chí Mân bỏ đi, ngay lập tức đuổi theo, Khánh Thù thấy hắn đuổi liền nhanh chân bỏ chạy, vừa hồng hộc chạy ra khỏi cổng vừa đe doạ đám thủ hạ :
- Mày dám cản đường lão tử ? Lão tử liền cho mày mất việc. Nhanh nhanh né qua một bên, không thôi ta không khách khí đâu đó.
  Độ Khánh Thù vừa vọt ra khỏi cổng lớn, một chiếc Ferrari vàng đã trực sẵn, Lộc Hàm xuất hiện một cách thần kì, cậu mở kính xe hét lên với Khánh Thù đang chạy từ xa tới :
- Đệt, dô dô nhanh. Nhanh lên, chú cứ lề mề để anh bị bắt lây thì anh liền bỏ cậu luôn. Nhảy vào đi, mở cửa không kịp.
- Mẹ nó anh ít lời một chút.
- Mà đậu má chú đợi anh hạ kính xe, đệt từ từ, để anh hạ kính xe. Anh nói chú từ từ, bình tĩnh đợi anh hạ kính.
Độ Khánh Thù ánh mắt hứng thú, không cho Lộc Hàm thêm thời gian, trực tiếp đem ChimChim bé nhỏ cho Lộc Hàm, còn mình ra băng ghế sau, sẵn sàng dùng thế karatedo, hai tay bám vào thành xe mượn lực đầu gối đập bể kính xe, bản thân cậu nhanh gọn lọt vào trong.
"Xoảng"
- Đệt !!!!! Anh đã nói chú mày từ từ.
ChimChim biểu tình sùng bái nhìn baba nhóc, Lộc Hàm mặc dù tiếc của nhưng vẫn tốc độ nhanh chóng đạp ga phóng đi. Trong xe vẫn còn tiếng cười sảng khoái của Khánh Thù :
- Haha, lần sau chúng ta nên làm nhiều trận như thế này mới vui. Mà khoan đã, sao anh lại xuất hiện trước nhà em ?
Lộc Hàm hừ mũi, bộ dạng không mấy hài lòng nói ra :
- Còn không phải ChimChim gọi cho anh ? Hai vợ chồng chú có gì cãi để bữa khác mà cãi, ngày đầu tiên thằng bé đi học mà để nó trễ giờ như vậy. Thật là..
ChimChim lúc này bò khỏi lòng Lộc Hàm, muốn xuống ghế sau với baba nhóc, Khánh Thù sợ nhóc dẫm trúng mảnh thuỷ tinh nên vội vã ôm cục bông vào ngực, nhìn nhóc vẫn còn cởi trần cởi trụi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi thì xót xa không thôi.
ChimChim đưa bộ đồ trong ngực cho Khánh Thù, nhóc cười tít mắt :
- Baba, con bỏ lại bộ đồng phục rồi. ChimChim chỉ mang đồ của baba cho con mặc thôi nha, hihi.
  Độ Khánh Thù cười khổ, trong lòng khó chịu như kiến cắn, nghĩ đến lại càng thêm bực bội Kim Chung Nhân. Đợi Khánh Thù nhìn kĩ lại đống quần áo bị ôm đến nhăn nhúm trong ngực của Chí Mân cậu mới vỡ lẽ.
  Chí Mân cục cưng chính là trong lúc vội vã liền mang quần này áo nọ, áo ghi lê xám đồng phục cùng quần lửng jeans trắng của Khánh Thù, còn lại đều rơi rụng đâu hết, Khánh Thù nhìn nhóc lúc này đang cúi gằm mặt áy náy liền thấy tâm trạng vui hơn một ít, véo má béo của Chí Mân, an ủi nhóc :
- Chúng ta đi mua đồ mới, cho ChimChim của ba lựa. Con thích mặc cái gì đi học chính là mặc cái đấy, lại baba hôn cái nào.
- Hắc hắc, con muốn mặc bộ siêu nhân lợn, đẹp lắm nha.
  Độ Khánh Thù nghiêm túc nhìn nhóc, không chút thương tiếc nói :
- Bộ đó sao ? Mặc vào nhìn con rất ngu xuẩn.

  Chí Mân không phục, đưa bàn tay trắng ngần đầy thịt véo lại má Khánh Thù, vẩu môi nói :
- Ngu xuẩn cũng là con của Đô Đô. Đô Đô là lợn lười, con là lợn siêu nhân.
  Độ Khánh Thù thở dài, chiều theo ý nhóc :
- Rồi rồi, hai cha con nhà lợn. Hãnh diện đấy.
  Lộc Hàm nhìn hai cha con đùa tới giỡn lui, tự nhiên thấy hối hận vì không chở Kookie nhà mình theo. Nhắc đến Kookie tại sao sáng nay lại không có trên xe, lại là câu chuyện khác.
  Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt không biết sáng nay rửng mỡ cái gì, qua tận nhà đòi rước cho bằng được Chung Quốc đi học cùng tên nhóc Tại Hưởng. Ngô Thế Huân không có ý kiến nhưng Lộc Hàm cậu đương nhiên không đồng ý, đang tranh chấp thì nhận được cuộc gọi của nhóc Chí Mân, Bạch Hiền lợi dụng thời cơ ôm luôn Chung Quốc bỏ chạy thục mạng.
  Lộc Hàm vì giải quyết cho Khánh Thù nên cũng thôi, bù lại có Ngô Thế Huân đi cùng nên cậu cũng không lo lắng Chung Quốc nhà mình bị âm mưu.
***Dinh thự Đại tướng***
Kim Chung Nhân tức mình đến mức thở cũng không đều, nhưng nhiều hơn sự tức giận là sự lo lắng cho Độ Khánh Thù, hắn chứng kiến cậu dùng đầu gối thúc bể luôn cửa kính xe chống đạn của Lộc Hàm, lòng đau như cắt. Nhưng lại nghĩ tới người con trai lì lợm đó sáng nay đã ngang bướng những gì thì Chung Nhân lại vừa giận vừa thương.
Thím quản gia trong nhà lúc này mới lại gần hắn, nhìn bộ dạng nôn nóng đứng ngồi không yên của hắn làm bà thở dài :
- Nhị thiếu.
Kim Chung Nhân day day huyệt thái dương, mơ hồ trả lời :
- Có chuyện gì sao thím Hạ ?
- Cậu chủ làm vậy cũng là có lý do.
Kim Chung Nhân không hiểu, nhíu mày hỏi lại :
- Thím nói là chuyện gì ?
- Về việc đồng phục. Chí Mân tiểu thiếu gia nếu mặc quần áo quá kín sẽ bị nổi sẩy, hơn nữa thời tiết bây giờ đang là mùa nóng trong năm, cậu chủ làm vậy là vì sợ Chí Mân ngứa ngáy khó chịu nên mới muốn cậu chủ nhỏ mặc đồ thường.
Kim Chung Nhân nghe xong liền thất thần, ánh mắt mông lung không tin được. Cứng nhắc hỏi lại thím Hạ.
- Thím nói thật ? Sao trước giờ tôi không nghe tới chuyện này.
- Haiss, còn không phải vì Nhị thiếu ngài luôn ra ngoài bận này bận kia sao. Cậu chủ ở nhà không muốn ngài lo nên không nói. Hơn nữa da của tiểu thiếu gia vốn mỏng manh nhạy cảm, rất hay mắc những bệnh về da khi trời đổi thời tiết. Cậu chủ thực sự đã chăm sóc cho tiểu thiếu gia rất tốt rồi thưa ngài.
Kim Chung Nhân rất nhanh khôi phục tâm tình, nghĩ đến ban sáng mình cùng Khánh Thù cãi nhau lâu như vậy cũng không nghe anh ấy nhắc đến chuyện này, lạnh mặt phân phó xuống thủ hạ.
- Chuẩn bị xe.
- Đại tướng, 20 phút nữa ngài có có cuộc họp.
Kim Chung Nhân tâm tình không vui vẻ gì, quyết định luôn :
- Không đi. Họp hành gì chứ, mẹ nó rách việc.
***HOME School***
Ngôi trường được trang hoàng lộng lẫy chào đón năm học đầu tiên, những chiếc xe đắt đỏ nối đuôi nhau chạy vào khu dừng xe của trường, đoán chừng cũng mất cả một cây số.
Nói hôm nay là ngày nhập học không bằng nói là đến khoe khoang đi. Vì sự chọn lựa học sinh vô cùng "kĩ lưỡng" của hai cha con nhà Lộc Hàm Kookie và Bạch Hiền TaeTae nên HOME có thể dùng từ "phức tạp" để hình dung.
Có những gia tộc mang ân oán với nhau mấy mươi năm bây giờ con cái cháu chắt lại học cùng trường, có khi còn cùng luôn lớp. Rồi cả những gia tộc kết thông gia cũng lựa cơ hội này để ra oai lẫn nhau. Dựa vào dịp này còn có thể tìm được nhà đầu tư, nhà hợp tác béo bở.
Những nhân vật chính lần này lại không đi đường lớn, chỉ lẳng lặng đi bằng đường hầm vào thẳng sân trường.
Kim Doãn Kỳ được Kim Tuấn Miên cẩn thận dắt ra khỏi xe, Tuấn Miên chu đáo vuốt ve vết nhăn vì ngồi ghế lâu trên quần tây của cậu nhóc, lại tấm tắc khen lần thứ 8870 trong một buổi sáng :
- Cháu trai ông soái quá a. Haha, chú nói đúng không Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn chỉ biết cười trừ, bất lực nói :
- Thằng bé là con trai con mà chú. Đương nhiên là hảo soái rồi.
  Lúc này, một giọng nói trầm thấp hữu lực vang lên.
- Nam Tuấn, cậu cũng đưa Doãn Kỳ đi học ?
  Là Ngô Diệc Phàm, cấp trên của Kim Nam Tuấn. Đi cạnh hắn là Trương Nghệ Hưng cùng Đào Đào, một nhà ba người vừa xuất hiện đã thấy khí thế không nhỏ.
  Trương Nghệ Hưng đi tới đứng cạnh Kim Thạc Trân nhíu mày nói, bộ dạng có chút không thích hợp :
- Lần trước chuyện của hai đứa nhỏ. Thật ngại quá. Doãn Kỳ thằng bé không giận chứ.
  Kim Doãn Kỳ nghe được câu nói của Nghệ Hưng, níu áo cậu trả lời :
- Chú, không sao. Con không giận. Là con sai trước.
  Đào Đào có nguyên nhân sâu sa nên thật sự không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, hét ầm lên với Nghệ Hưng :
- Con đã nói là thôi mà. Sao mọi người cứ thích nhắc lại vậy chứ. Con giận a.
  Ngô Diệc Phàm nhìn nhóc, ánh mắt không thể chống đối :
- Dám giận ? Con là muốn học luận cương chính trị ?
- Aiya không học không học. Mẹ con cũng không giận, hừ. Nhưng cũng đừng nhắc nữa.
  Kim Doãn Kỳ lại gần nhóc, nhìn chằm chằm :
- Đào ca, mặt anh không sao chứ.
  Đào Đào chính thức nổi điên, quay sang véo hai má Doãn Kỳ, kéo giãn khuôn mặt đáng yêu ra to như cái bánh bao nở.
- Bà mẹ nó ông đây đã kêu đừng nhắc tới mà nhóc còn lì lợm. Ông đây bị nhóc làm gãy cái răng đấy thì sao hả ? Nhóc đền nổi không mà hỏi miết. Hử ?!!!!!
- A..đau mà....
  Kim Tuấn Miên thấy cháu trai yêu quý bị kéo thành cái bánh liền hoảng hốt.
- Này này Đào Đào con mau buông.
  Trương Nghệ Hưng cũng bị bất ngờ đơ mất mấy giây, lúc này hoàn hồn mới lao tới can ra.
- Đào Đào con mau dừng tay. Con làm gì vậy hả.
Đào Đào lúc này bị Ngô Diệc Phàm xách cổ áo lôi tuột ra sau, nhóc bị kéo một lực mạnh như vậy cũng không té, chỉ lùi vài bước liền đứng vững. Ánh mắt khó chịu quẫn bách nhìn hai má Doãn Kỳ bị nhóc véo đến đỏ gay, cuối cùng không biết nghĩ gì lại hồng hộc bỏ đi một mạch.
Trương Nghệ Hưng muốn đi theo liền bị Diệc Phàm nắm tay kéo ngược trở lại, hắn lạnh mặt lắc đầu :
- Em đừng đi. Để cho thằng nhóc ở một mình.
Nói với Nghệ Hưng xong hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au của Kim Doãn Kỳ, thở dài :
- Đào Đào lại tự ý nữa rồi. Không làm bạn được thì con về sau tránh nó ra một chút, thằng nhóc không biết nói lý lẽ đâu. Haiss, thực xin lỗi con.
Kim Doãn Kỳ lắc đầu, muốn nói mấy câu với Diệc Phàm nhưng lại không biết xưng hô thế nào.
- A ? Không đâu Tổng thống, Đào ca anh ấy gãy một răng thật sao ạ ?
Ngô Diệc Phàm gật đầu, không chút để ý khen Doãn Kỳ ;
- Nhắc đến răng của nó thì cũng không thể không nể Doãn Kỳ được nha, đấm gãy răng là rất giỏi rồi. Sau này hoạt động võ thuật trong trường con tham gia nhiều một chút, cải thiện thể trạng của mình. Mà cũng đừng gọi ta là Tổng thống, gọi một tiếng chú Phàm là được rồi.
***Ngoài cổng***
  Đào Đào vẫn còn chưa hết bực bội, đi qua đi lại mấy lần liền gặp gia đình Kim Mân Thạc, Hạo Thạc thấy nhóc đứng đó vui vẻ hét lớn :
- Đào Đào a~ Em tới rồi đây.
- A, Tiểu Hi Vọng ?
  Kim Mân Thạc nhìn trước nhìn sau không thấy có ai đứng cùng Đào Đào, kì lạ hỏi :
- Mọi người đâu rồi Đào Đào ?
  Mặt Đào Đào buồn thiu, nhớ đến mình vừa lỗ mãng với Doãn Kỳ liền chán nản :
- Họ ở sảnh trong. Con thấy chán nên ra đây.
  Kim Chung Đại để Hạo Thạc cho Đào Đào dắt đi, thâm sâu nói :
- Con lại cãi nhau với hai lão cha rồi à.
- Con vừa véo má Doãn Kỳ. Thầy Tuấn Miên với baba hình như giận lắm.
  Kim Hạo Thạc nghe đến cái tên lạ hoắc thì khó hiểu lắc tay Đào Đào hỏi :
- Doãn Kỳ là ai ? Là ai a ? Mà sao Đào Đào lại đánh người ta.
- Anh không có đánh. Chỉ tại anh bực mình thôi. Doãn Kỳ là anh họ của em đó.
  Kim Mân Thạc xoa đầu nhóc, bộ dạng trưởng bối nhắc nhở Đào Đào :
- Con phải sửa phần nóng tính này lại. Nếu không tương lai sẽ rất khó theo lão Ngô làm việc lớn.
  Đào Đào kiên quyết lắc đầu, nhóc sao có thể không hiểu ý Kim Mân Thạc là gì chứ. Ngô gia chỉ có mình nhóc là thế hệ thứ ba, theo Ngô Diệc Phàm làm việc chính là nhúng thân vào giới chính trị, sâu sa hơn nữa là bồi dưỡng nhóc làm Tổng thống khi mà Ngô Diệc Phàm có ý định rút lui.
- Con không hề có ý định muốn sau này sẽ giống cha. Con muốn làm những gì mình thích mà thôi.
  Kim Mân Thạc nghe nhóc nói chưa vội trả lời mà chỉ cười rất nhẹ, ánh mắt sâu xa như đáy biển làm Đào Đào không biết hắn nghĩ gì thì đã nghe hắn nói :
- Chuyện đó con không thể quyết định được. Trong các con, không một ai có quyền quyết định. Nuôi lớn trong thế gia vọng tộc, không hề có cái gọi là ước mơ đơn thuần chỉ tồn tại duy nhất một thứ gọi là trách nhiệm và kì vọng...

______________________________________________
Trời ơi nó thiếu muối 😭 Ý tưởng fic mới lại tới nữa, nên ta sắp end fic này rồi a. Mọi người hãy sẵn sàng cho cuộc khảo sát ý kiến nha hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro