Chap 53 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 8 tiếng phẫu thuật, ánh đèn phòng cấp cứu phụt tắt. Các bác sĩ bước ra, chị quản lí vội chạy đến hỏi thăm tình hình :

- Bác sĩ à, em ấy như thế nào rồi ?

- Đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, do mất khá nhiều máu nên cô ấy sẽ hôn mê một thời gian. Có thể là trong tuần sau cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng........do va chạm nên......có thể sẽ có di chứng để lại, cụ thể như thế nào thì phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được.........

- Nae.........Xin cảm ơn bác sĩ........

Yoo Min bước tới, nắm lấy tay chị quản lí an ủi :

- Ye Won không sao là may rồi chị à. Thôi, chị cứ về công ty trước đi, ở đây để bọn em lo được rồi......

- Uhm.......Vậy nhờ mấy đứa nhé !

Chị quản lí thở dài não nuột, vội bước đi. Do Yeon lúc này cũng đến gần chỗ Chen, cô đặt tay lên vai anh và nhẹ nhàng nói :

- Oppa à.......chị ấy không sao rồi, anh về thay đồ rồi tắm rửa đi cho tỉnh táo. Có bọn em ở đây lo cho chị ấy rồi.

- .......uhm........khi nào Ye Won tỉnh lại thì......nhớ báo cho anh nhé.......

- Nae !

Anh mệt mỏi đứng dậy, thẫn thờ bước ra ngoài. Anh muốn được ở lại chăm sóc cho Ye Won, muốn được nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó, muốn được vuốt ve mái tóc dài óng mượt đó,........nhưng anh chẳng có lí do gì để làm vậy cả vì hai người chẳng có quan hệ gì hết. Cảm giác là người ngoài cuộc........thật tồi tệ.........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn một tuần trôi qua, ngày ngày, các thành viên thay nhau đến chăm sóc cho Ye Won. Vì chuyện xảy ra nên mọi lịch trình trong tháng này của nhóm đều bị hủy, các Winters hàng ngày gửi quà, hỏi thăm nên không khí cũng vơi bớt được phần nào sự nặng nề.

Một ngày nọ...........

Bây giờ là 9h tối, không khí trở nên yên tĩnh, như mọi ngày. Nhưng bỗng có một cảm giác rất kì lạ, trong bóng đêm, có dáng một nhóm khoảng 9 người mặc đồ đen đang lén lút, thập thò đi vào bệnh viện.

- Oái !!!

- Khẽ thôi chứ Sehun......muốn bị phát hiện sao ?

- Hyung đâu có cao như em đâu mà hiểu được........

- Yaaa !!!!!! Oh Sehun !!!! Ý gì đó hả ??? Anh là người lớn tuổi nhất trong cái nhóm này đó, nghe rõ chưa ?!?!

- Hai người mau thôi đi ! Lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng không là gì so với người làm nhóm trưởng như Suho anh đây nghe chưa ?!?!

- Hyung còn không nhảy được mà tự hào quá ha ?

- Kim Jong In, đừng ỷ vào cái tài năng nhảy nhót trời ban đó mà lên mặt với hyung nha !!!!

- Suỵt.......khẽ thôi..........

Phải, đó không ai khác chính là các chàng trai đẹp hơn hoa của chúng ta, EXO. Thật kì lạ là cho dù đã 2 năm trôi qua nhưng cái thói lén lút chuyên đi rình mò người khác vẫn không hề thay đổi. Nói "lén lút" để cho cảm giác mờ ám một chút chứ thực ra thì trông chẳng khác gì một cái viện tâm thần di động cả, đi đến đâu là nơi đấy lại nháo nhào lên như cái chợ trời. Chắc ông trời thấy cái bản mặt đẹp trai không ai bằng của họ quá ư là thiếu khuyết điểm nên đành lấy đi cái duyên không bằng ai để bớt hoàn hảo đi chút. Thấy cũng hơi tội, đẹp mà tính cách ai cũng 4D, 5D,.......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Trong phòng bệnh....../

Hôm nay là lượt của Do Yeon đến bệnh viện để chăm sóc cho Ye Won. Vốn đã có kinh nghiệm khi đi làm từ thiện nên mấy việc như là chăm sóc người bệnh đã không còn quá xa lạ với cô nữa. Sau khi dọn dẹp phòng bệnh, cắm hoa, lau cửa kính,......thì cô ngồi phịch xuống, nhìn Ye Won mà thở dài. Cô thấy Ye Won thật đáng thương, luôn vì lợi ích chung của mọi người mà hi sinh những tình cảm cá nhân của mình nhưng lại chưa bao giờ than vãn nửa lời, chỉ luôn tươi cười và nỗ lực hết sức mình.

Cánh cửa phòng chợt mở, có người bước vào........

- Oppa..........

- Do Yeon, Ye Won sao rồi ?

Là V.

- Bọn em đã nói là anh không cần phải đến hàng ngày rồi mà.....Anh với nhóm còn có lịch trình nữa, anh cứ đến đây suốt sao được........

- Không sao, không sao. Anh sắp xếp được mà, em cứ yên tâm. Vả lại Ye Won cũng là bạn gái của anh, tất nhiên anh phải đến hàng ngày rồi _ V cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa.

Cho đến tận bây giờ thì chuyện Ye Won và V đang giả vờ hẹn hò vẫn không có ai biết, đó vẫn là bí mật riêng của hai người suốt bấy lâu nay. V bước tới cạnh giường bệnh và ngồi xuống, nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô. Có một sự thật nữa mà đến cả Ye Won cũng không biết đó là tình cảm V dành cho cô vẫn còn đó, chỉ là anh không muốn để cho mối quan hệ của hai người thêm khó xử nên đã khiến cô tin rằng hai người như là anh em thân thiết mà thôi.

REENG.....REENG.......

Điện thoại của Do Yeon reo lên, cô vội chạy ra ngoài để nghe.

Giờ chỉ còn lại một mình V ở trong phòng bệnh cùng với Ye Won, không khí yên ắng đến lạ thường. Anh đưa tay lên và khẽ vuốt mái tóc dài kia. Trông cô thật xanh xao, làn da thì trắng nhợt đến tội nghiệp, trên đầu vẫn còn cuốn cuộn băng trắng toát nhưng không hiểu sao trông cô vẫn xinh đẹp và cuốn hút lạ thường. V nhìn Ye Won một hồi lâu, không kìm lòng được mà cúi xuống và hôn nhẹ lên trán của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp dành cho người con gái mà anh yêu thương.

- Sunbaenim.........

Anh giật mình. Đó chẳng phải là giọng của Ye Won sao ??? Anh nhìn và thấy cô đang mở đôi mắt yếu ớt nhìn anh, ánh mắt không chút sức lực nhưng lại có chút bối rối, ngạc nhiên.

- Ye Won.......em .....em tỉnh rồi sao ???

- Đây.....đây là đâu ?...... - Cô gắng cất giọng lên.

- Đây là bệnh viện, em đã hôn mê hơn một tuần nay rồi......Em ổn chứ ?

- Sao em lại ở bệnh viện....? Sao sunbaenim lại ở đây ???

Nghe thấy Ye Won gọi mình là sunbaenim, anh có chút ngạc nhiên. Cảm thấy như có điều gì đó không ổn, anh liền hỏi :

- Ye Won.......em có biết FROST không ?

- Tất nhiên rồi, đó là tên nhóm của bọn em mà. Em là nhóm trưởng, là main vocal của nhóm.......

- Vậy.......em đã debut được bao lâu rồi ?........

- Gần 3 năm rồi.......

- Em........có nhớ anh là ai không ?...... - Anh hỏi có chút ngập ngừng.

- .................. - Cô tỏ vẻ lưỡng lự, khẽ lắc đầu.

- Thế còn........Chen, em biết anh ấy chứ ?

- Em biết ! Đó là tiền bối trong công ty mà.......

Nghe đến đây thì anh thất thần, đôi mắt vô hồn, không nói nên lời. Ye Won thực sự không nhớ gì về anh và Chen cả. Cho dù tất cả kí ức vẫn còn nguyên nhưng có vẻ như chỉ có những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân thì cô đã quên sạch. Phải chăng đây là "di chứng" mà bác sĩ đã nhắc đến ???

- Sunbaenim.......rốt cuộc.....sao anh lại ở đây ? Chúng ta có quan hệ như thế nào vậy ?

- Chúng ta sao ???

Ye Won mở to đôi mắt nhìn anh, có chút e dè xen lẫn tò mò. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn cô, nở nụ cười tươi rói :

- Em.......là bạn gái của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro