Chap 52 : Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 10h tối, đường phố vắng tanh không một bóng người. Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày mệt mỏi.

I NEED YOU GIRL........YEAH........

- Yeobeoseo.

- Chị Hai !!! Yeobeoseo !!!

- Nhi, em làm gì vậy ? Sao gọi cho chị muộn thế ???

- Chị à, chị đang làm gì thế ?

- Còn em thì sao ? Bây giờ đã muộn rồi sao vẫn còn thức ?

- Em đang phải ôn thi đại học mà, chị không nhớ sao ?

- Uh....uhm......chị quên mất. Ôn thi đến đâu rồi ?

- Em đang chán quá đi mất, mẹ mua sữa cho em nhưng chán lắm......Hôm nay em lại chảy máu mũi rồi........

- Uhm......Học đến đâu thì học nhưng vẫn phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó !

- Vâng ạ......

- Có chuyện gì vậy ? - Ye Won hỏi khi nghe thấy giọng nói ngập ngừng của bé Nhi.

- Chị à......Bao giờ chị định về đây chơi ?

- .......Chị cũng chưa biết nữa.....phải để xem như thế nào đã..... Mẹ thế nào rồi ?

- Mẹ vẫn ổn, Hai đừng lo, có em ở cạnh mẹ rồi mà.

- Chính vì vậy nên chị mới lo đó !

- Yaaa......Hai thật là.......

- Thôi, em học bài đi. Khi nào đỗ thì gọi cho Hai nhé !

- Sao Hai biết em đỗ hay không ?

- Cái đó còn phải hỏi sao ? Bé Nhi là thông minh nhất mà.

- Hì hì hì.....Cảm ơn Hai, thôi em cúp máy đây nha !

- Uhm. Học tốt nhé !

- Vâng !!! Chào Hai.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà bé Nhi đã chuẩn bị học đại học rồi. Cô thở dài. Bây giờ đang là mùa thu nên không khí có hơi se se lạnh, làm cô nhớ đến lúc mới sang Hàn Quốc, cũng là vào một mùa thu như thế này, trời cũng hơi se se lạnh như thế này.

Ye Won bỗng nhớ về cô gái hôm nọ, người đã nắm tay Chen cùng đi vào phòng tập. Trông anh ấy rạng rỡ, vui vẻ hơn trước rất nhiều. Hình như Chen đã quên cô thật rồi.......Tất nhiên, chuyện xảy ra giữa hai người thì dù không muốn cũng phải quên thôi. Nhưng có một điều là, cô chưa bao giờ hết yêu anh cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Tại KTX của EXO....../

- Chen, cậu định đi đâu đó ? - Chanyeol đang nằm trong phòng khách nói vọng ra.

- Ra ngoài hóng gió chút thôi.....

- Hyung khi nào về thì mua gà rán cho em nhé ! Vì hyung đã thua mà ! - Kai nhìn Chen, cười khẩy.

- Uhm. Biết rồi mà ! - Anh cũng cười rạng rỡ.

- Em lại ra ngoài với Mi Soo sao ? - Xiumin hỏi.

- Nae. Thôi, em đi đây !

Chen vừa đi khỏi thì Baekhyun lạch bạch chạy đến cạnh Xiumin, hỏi :

- Hyung.....Mi Soo......là ai vậy ?

- Em không biết con bé sao ? Lạ thật, tưởng Chen nói với em rồi chứ......

- Có phải là một cô bé thấp thấp, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to bự chảng và mái tóc gợn sóng màu đen dài ngang vai không ?

- Đúng rồi ! Em gặp con bé rồi sao ?

- Cũng không hẳn là gặp mặt.......Hôm nọ em thấy Chen dắt Mi Soo đến phòng tập, hôm mà FROST biểu diễn tại Music Bank đó.

- Vậy sao ? - Xiumin không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy.

- Mà hyung, đó........là ai vậy ???

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/1h sáng......../

- Unnie à, sao giờ này mà Ye Won unnie vẫn chưa về nữa ? - So Yoon sốt sắng hỏi Yoo Min.

- Chị cũng không biết nữa, để chị gọi cho Ye Won thử coi.

Yoo Min cầm máy lên, đang bấm số để gọi thì điện thoại của cô bỗng reo lên. Là một số lạ. Ai lại gọi tới vào giờ này chứ ? Cô liền trả lời :

- Yeobeoseo......

- Yoo......Yoo Min hả ? - Một giọng nói yếu ớt vang lên, nghe khá quen.

- Ai.......ai vậy ? - Cô ngập ngừng hỏi.

- Là anh, Chen đây.......

- Oppa.......là anh sao ? Anh gọi em giờ này có việc gì không ?

- Em.......mau đến bệnh viện đi........ - Câu nói của anh bị đứt quãng bởi tiếng thở hổn hển.

- Có chuyện gì vậy oppa ? - Giọng cô lộ rõ vẻ lo lắng.

- Ye Won.........Ye Won gặp tai nạn rồi......

- SAO CƠ ???????

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Tại bệnh viện....../

Các thành viên cùng với chị quản lí tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi của Chen. Anh đang đứng ở ngay đó, trước cửa phòng cấp cứu, người dính đầy máu, khuôn mặt tái mét đi. Trông anh có vẻ rất sốc, lo lắng, và cả mệt mỏi nữa. Chị quản lí bước tới chỗ Chen :

- Chen.......chuyện gì.......đã xảy ra vậy ?

- Em cũng không biết nữa.......Ye Won........em đang đi thì bỗng........nó cứ thế xảy ra thôi........

- Oppa......người anh bẩn hết rồi kìa......Anh hãy về KTX đi, để bọn em ở lại đây được rồi. _ Do Yeon khẽ nói.

- Anh........không sao đâu.......

Mọi người đứng nhìn nhau, không nói gì thêm. Bầu không khí lại trở về trạng thái yên ắng và nặng nề đến khó chịu. Tất cả dường như đang rất bình thường thì bỗng dưng chuyện này lại xảy ra. Mọi chuyện là như thế này.......

Ye Won đang đi dạo dọc bờ sông Hàn, cô bắt gặp Chen đang đi cùng cô gái đó - Mi Soo. Cả ba người đụng mặt nhau, anh thấy cô thì liền bước tới bắt chuyện :

- Chào Ye Won, em đi dạo một mình sao ?

- ....Nae, sunbaenim........

- Oh !!! Chị.....là người hôm nọ ở phòng tập đúng không ạ ? - Cô gái đó ngạc nhiên reo lên.

- Uhm. Hai người định đi đâu vậy ?

- Anh và Mi Soo đang tính đi mua gà rán ăn, em đi cùng không ?

Gà rán.......Món ăn ưa thích của cô, món mà ngày nào cô cũng đòi anh mua, giờ đây anh lại đi ăn món đó cùng một cô gái khác. Ye Won có chút ngập ngừng khi nghe anh nói vậy, nhưng cô lại nhìn anh và tươi cười đáp :

- Không cần đâu. Cảm ơn sunbaenim......Em xin phép đi trước.

Nói xong, cô vội chạy đi. Cảm giác thật khó chịu, Chen tươi cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến, nhưng chỉ tiếc là ánh mắt đấy không dành cho cô. Ánh đèn sáng mập mờ, đường phố vắng tanh không một bóng người, cảm giác thật cô đơn, trống trải.

Một chiếc xe lao tới, không định hướng, người lái xe thì lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bởi men rượu xộc lên tận mũi, mặt mày đỏ như gấc. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng quả thật khoảnh khắc đó vô cùng ngắn ngủi. Ye Won thấy chiếc xe lao tới, cô hoảng hốt nhưng không hiểu sao toàn thân tê buốt, tim như ngừng đập. Chiếc xe càng lúc càng gần, sự sợ hãi gần như đã lấn át hoàn toàn tâm trí của cô.

.........RẦM..........

Chen quay lại khi nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Anh gần như không thể tin vào mắt mình. Ye Won đang nằm bất tỉnh trên đường, đầu be bét máu. Anh vội chạy tới, đầu óc không suy nghĩ được gì nữa. Chen ôm lấy cô vào lòng, nước mắt cứ vô thức tuôn ra thành hàng, anh liên tục gọi tên cô :

- Ye Won.......Ye Won à........Em mau tỉnh lại đi......Ye Won........

- Yeobeoseo.......xin hãy cho một xe cấp cứu đến đây.......... - Mi Soo đứng đó sốt sắng gọi xe cứu thương.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ye Won mơ màng, không nhìn thấy gì, xung quanh cô là một làn khói trắng xóa, mờ ảo. Đây là đâu vậy chứ ?

Kí ức dù có chút nhạt nhòa nhưng trong cơn u mê, cô nhớ rằng mình đang ở trên xe cấp cứu, có một người đang ở bên cạnh nắm chặt lấy tay cô và liên tục gọi "Ye Won......Ye Won......" nhưng cô lại không nhìn rõ mặt. Cảm giác mà người đó mang lại cho cô, rất ấm áp, một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Làn khói mờ ở phía trước bỗng lóe lên một tia sáng. Ye Won nhìn về phía ánh sáng đó thì thấy một dáng người quen thuộc, là Chen.

- Sunbaenim.........

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô và nở nụ cười rạng rỡ. Từ anh tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp và rất dễ chịu. Anh bước đến gần, chìa tay ra phía cô và nói :

- Ye Won, em đi với anh chứ ?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro