Chap 44 : Đối mặt thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Việt Nam/

Hôm nay đã là ngày thứ 4 cô về Việt Nam, thoắt cái đã gần hết tuần rồi. Không biết bao lần cô đi chơi với gia đình bị fan bắt gặp và chạy lại xin chữ kí. Có thể nói bây giờ cô khá nổi tiếng nhờ việc là một gà cưng mới của SM - một điều có thể nói là khá bất khả thi đối với các teen Việt. Bé Nhi cũng rất tự hào về cô nên luôn khoe khoang về chị mình với bạn bè trong lớp. Một buổi chiều nọ.........

- Chị Hai !!!!

- Gì vậy ? - Ye Won đang nằm trong phòng nghe nhạc.

- Có một buổi biểu diễn ca nhạc ở trường của em. Em đã hứa với bạn là sẽ dẫn chị đến rồi.......Chị có thể.......

- Không được.

- Chị Hai......

- Chị phải có sự cho phép của công ty thì mới được biểu diễn, không phải cứ muốn là được đâu.

- Vậy chị.....xin phép họ đi.....đi mà chị !!!!

- Em tưởng chuyện đó dễ lắm sao ?

- Chị Hai.....em đã hứa với lũ bạn rồi mà......Hai à......

Bé Nhi nằm lăn lê, bò lết trên sàn. Môi thì chu ra, mắt mở to hết cỡ, nhìn chị mình với ánh mắt năn nỉ ỉ ôi. Gọi là bé Nhi vậy thôi chứ cô cũng đã 16 tuổi rồi, gọi như vậy thì có hơi.......

Nhìn cô em tội nghiệp mà cô phì cười. Cô nhéo má bé Nhi và nói :

- Aigoo !!! Được rồi ! Để chị gọi hỏi quản lí đã. Nhưng mà vẫn chưa có gì đảm bảo đâu đó !

- Dạ !!! Hai đúng là nhất ! - Cô nhóc bật dậy, cười rạng rỡ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Trung Quốc/

Không hiểu sao cô lại đến bệnh viện nữa. Rõ ràng là đâu có quan hệ gì về mặt tình cảm, cũng chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí đến cả tên của bà cô cũng không biết, sao cô vẫn đến cái nơi này chứ ? Bệnh viện toát lên sự nặng nề, khó chịu đến kì lạ. Dãy hành lang tưởng chừng như dài đến vô tận. Không biết mẹ cô......bà ấy.......như thế nào nhỉ ?

- Đến rồi.

Xiou Leih dừng trước một căn phòng gần cuối hành lang. Cô đứng trước cửa chần chừ, không biết đây có phải là quyết định đúng không. Chị cô mở cửa bước vào, bên trong là một người phụ nữ tiều tụy đang nằm trên giường bệnh. So Yoon bước lại gần, người này là......mẹ của cô. Khuôn mặt của bà trắng nhợt, đôi môi mỏng và hơi khô, lông mi của bà dài, khẽ cụp xuống. Bà trông rất hốc hác, có vẻ như đã phải trải qua khá nhiều đau đớn, mái tóc của bà đã bị cạo sạch để phục vụ cho việc hóa trị, trên người thì có bao nhiêu dây rợ lằng nhằng nối với cơ thể. Cô nhìn bà mà trong lòng cảm thấy có gì đó cứ nén lại ở cổ họng, lòng nặng trĩu. Sao lại có cái cảm giác này, cái cảm giác buồn bã, xót thương này sao lại dành cho người đã bỏ mình bơ vơ gần 20 năm trời. Thật kì lạ !̀

Bỗng bà từ từ mở mắt ra, nhìn thấy So Yoon thì bà có chút bất ngờ. Đôi mắt bà bỗng sáng lên, ánh nhìn rạng rỡ hơn hẳn. Bà nhoẻn miệng cười, cất giọng yếu ớt :

- Chào con........

- ..................

- Con.....đã đến rồi sao ?......

- ...................

- Mẹ......nghe nói......con đã là......một ca sĩ......nổi tiếng......, phải chứ ?........

- ....................

- Con........khỏe chứ ?......Có sống......tốt không ?.......

- .....................

- Phải rồi.......con......ghét mẹ lắm.......đúng không ?........Dĩ nhiên là vậy rồi........

- .......................

- Con gái của mẹ........xinh đẹp lắm........

- ......................

- Mẹ xin lỗi.

Nước mắt của cô cứ không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy bà như vậy, So Yoon không thể nghĩ được gì nữa. Cảm xúc của cô dâng trào, thật sự là rất đau lòng. Người phụ nữ mà suốt 20 năm qua cô chưa bao giờ muốn gặp nay lại làm cho cô phải khóc như vậy. Đúng là không có gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử.

Khi còn nhỏ, So Yoon đã từng mơ là sẽ được gặp lại mẹ, sẽ cùng bà dạo chơi, đi mua sắm, ăn kem và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Phải, có thể nó rất viển vông và tầm thường nhưng đối với cô thì đó là một ước mơ thật trong sáng, thật đẹp đẽ. Nay, ước mơ đó đã trở thành hiện thực nhưng không phải theo cách mà cô muốn. Bà đang nằm trên giường bệnh, người gầy trơ xương, đôi mắt thẫn thờ nhìn cô. Cảm giác như một cái gì đó vừa đâm vào tim, rất đau.

- Mẹ xin lỗi......vì đã bỏ rơi các con....... thật sự thì.......mẹ cũng không muốn......làm như vậy.

- ....................

- Các con.......có thể tha thứ cho người mẹ tồi tệ này chứ ?.......

Bà run rẩy nắm lấy bàn tay So Yoon. Ngước nhìn cô, đôi mắt bà tự lúc nào đã thấm đẫm nước mắt.

- Tay mẹ lạnh quá.........

Xiou Leih ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ của em mình. So Yoon quỳ xuống bên cạnh chiếc giường, nắm chặt lấy cánh tay của bà, nước mắt chảy dài thành hàng.

- Tay mẹ sao.....sao lại lạnh vậy chứ ?

- ......Xiou.....Xiou Zyu à........

- Mẹ lạnh lắm sao mẹ ? - Cô vừa hỏi, vừa khóc nấc lên.

- Con......con không giận mẹ sao ?.......

- Sao mẹ lại ốm vậy chứ ? Mẹ là mẹ của con mà, đáng lẽ mẹ phải là người xinh đẹp nhất chứ ! - Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt bà

- ........Uhm.......Mẹ.....là mẹ của con........

- Con......xinh đẹp đúng không mẹ ? Con là con gái của mẹ, con rất xinh đẹp, đúng chứ ?

- ......Uhm......Con rất xinh đẹp.......

- Khi nào mẹ khỏe.......chúng ta sẽ cùng......sẽ cùng nhau đi mua sắm nhé ? Con sẽ mua đồ ăn ngon cho mẹ, sẽ dẫn mẹ sang Hàn Quốc chơi, sẽ cho mẹ gặp Do Yeon, Ji Young, chị Yoo Min và cả chị Ye Won nữa......

- .......Uhm.........

- Con sẽ dẫn mẹ đi thăm KTX của con, sẽ cho mẹ đến tháp Namsan chơi, sẽ mua thật nhiều đồ đẹp cho mẹ, sẽ dẫn mẹ đến công ty của con,......

- .........Uhm..........

Cô nằm tựa đầu lên người bà, khẽ nói :

- Con sẽ cho mẹ gặp anh Nghệ Hưng nữa......

- ........Uhm..........

- Mẹ biết không ? Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con lắm. Con sẽ dẫn mẹ đi gặp anh ấy, sau đó thì chúng ta sẽ đến Trường Sa thăm gia đình của anh ấy. Sẽ vui lắm, mẹ nhỉ ?

- ............................

- Rồi con sẽ đưa mẹ đến nơi mà con đang ở, sẽ cho mẹ gặp bố mẹ của con. Con sẽ cho mẹ xem phòng của con......
Phòng của con......

_PÍP___PÍP___PÍP_

- .......Mẹ à.......

Đã.....xảy ra rồi. Đã kết thúc rồi. Đã hết rồi. So Yoon vẫn nằm tựa đầu lên người bà, vẫn nắm chặt tay bà. Cô biết rằng, nếu bây giờ ngẩng đầu lên thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi mất. Sống gần 20 năm cuộc đời mà thời gian được ở bên cạnh mẹ chỉ vẻn vẹn có 5 phút. Tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ......chỉ như vậy là đủ. Thời gian càng nhiều thì sẽ càng bị tổn thương, rốt cuộc là cũng chỉ bản thân bị tổn thương.

"Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, mẹ nhé !"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Việt Nam/

Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây trước khi Ye Won phải về Hàn Quốc. Dù có hơi buồn nhưng công việc vẫn là công việc, nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi. Từ sáng sớm cô đã cùng bé Nhi đến để chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc của trường. Mấy hôm trước phải nài nỉ thảm thiết thì công ty mới cho phép cô biểu diễn nhưng chuyện này cũng vì thế mà được truyền tai nhau nhanh đến chóng mặt. Cổng trường hôm nay đã sớm xuất hiện fan đứng chờ cô.

Lâu lắm rồi mới quay về trường, cảm giác có chút bồi hồi nhưng lại rất thích thú. Thoắt cái đã đến giờ lễ hội bắt đầu, bé Nhi hí hửng :

- Chị Hai, lát lên sân khấu Hai nhớ vẫy tay với em nha !

- Uhm ! Biết rồi !

Phía dưới sân khấu là một rừng fan đang cầm banner, poster của Ye Won. Kì lạ thật ! Đây không phải là buổi biểu diễn live đầu tiên, sao cô lại căng thẳng đến vậy chứ. Dù chỉ có một mình nhưng cô vẫn dõng dạc giới thiệu :

- Xin chào mọi người, mình là Ye Won của nhóm FROST đang hoạt động tại Hàn Quốc. Rất vui được gặp mọi người ! Hôm nay mình sẽ trình bày một ca khúc trong Album My Love, My Boo mang tên Love is you. Các bạn hãy đón xem nhé !

Mọi người la hét ầm ĩ, không khí nóng hẳn lên. Tiếng nhạc du dương cất lên, nhẹ nhàng. Love is you là một bản ballad trong sáng, vui vẻ nói về cảm giác hạnh phúc của cô gái khi tìm được người mà mình thật sự yêu thương. Bài này đã được chọn sẵn, đáng lẽ nó phải là một bài song ca nhưng bé Nhi lại nói mọi chuyện đã được công ty sắp xếp ổn thỏa, cô chỉ cần lên hát thôi. Mặc dù không biết họ sẽ xử lí như thế nào nhưng vẫn phải nghe theo thôi. Bỗng có một giọng hát quen thuộc vang lên, đó là đoạn song ca. Ai đang hát vậy nhỉ ? Nghe giọng thì không phải người Việt, lẽ nào SM đưa một ca sĩ trong công ty đến đây ? Cô quay lại và thấy người đó là........

...........Là V của BTS. Là Taehyung oppa......Anh ấy đang ở đây, ngay trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro