Chap 43 : Bất ngờ và thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thái Lan......./

Trong phòng bệnh, Ji Young đang ngồi cắm hoa và nói chuyện với ba cô (thật khó tin nhưng Ji Young thật sự đang cắm hoa, cắm hoa đó.....). Cô nhìn những bông hoa sặc sỡ đang đua nhau khoe sắc, cảm giác như cái lạnh của mùa đông đã qua đi vậy. Ji Young ngập ngừng quay sang hỏi ba :

- Ba không giận con sao ?

Ông đưa ánh mắt hiền dịu có phần yếu ớt nhìn cô, khẽ nở nụ cười :

- Sao ba lại phải giận con làm gì ?

- Thì tại......con đi mà không gọi điện về thăm ba.

Ông nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa đầu cô :

- Con.....rất giống mẹ đó.......Cũng suốt ngày lo sợ ba sẽ giận. Trong khi đó con và mẹ thừa biết là ba sẽ không giận nổi mà......

- Ba à......con đi như vậy.....ba buồn lắm phải không ?

- Tất nhiên là buồn rồi, nhưng vẫn còn có Arika ở đây mà.

Cô nằm xuống, áp đầu lên người cha, khẽ nói :

- Con chỉ sợ......lỡ ba chẳng may xảy ra chuyện gì thì con biết phải làm sao ? Nghe tin ba vào viện con đã lo lắm đó......

- Ba già rồi, bệnh tật cũng là lẽ đương nhiên thôi......

- Ba ! Không được nói vậy ! Ba phải sống với con, sống đến trăm tuổi với con luôn. Ba mà nói vậy nữa là con không nhìn mặt ba nữa đâu đó......

- Uhm. Ba biết rồi. Ba sẽ sống cả trăm tuổi cùng con....... - Vừa nói, ông vừa xoa nhẹ đầu của cô.

"Mẹ ơi, mẹ có đang thấy không ? Con và ba đang rất khỏe mạnh, mẹ đừng đưa ba đi vội nhé ! Mẹ hãy cho con có được thật nhiều thời gian bên ba nhé !"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Tại KTX của EXO....../

Chen lúc này đang nằm vật vã ở trên giường, đôi mắt cứ hướng lên phía trần nhà. Đã mấy hôm liền rồi anh cứ nhốt mình trong phòng như vậy, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chàng trai mang tên Kim Jong Dae dường như đã hoàn toàn biến mất, anh ít nói chuyện hơn hẳn, cơm thì bữa ăn bữa bỏ, ai rủ đi chơi thì cũng bơ không thương tiếc. "Cẩu hội" vì thiếu đi một mống nên cũng không còn sôi nổi như trước nữa, có thể nói nếu Chen không cảm thấy khá hơn thì khả năng "cẩu hội" tan rã là rất cao, rất rất cao.......

- Chen à ! - Xiumin đứng bên ngoài gõ cửa phòng.

- ........... - Không muốn bị làm phiền nên anh im lặng, vờ như đã ngủ.

Thấy không có tiếng động thì anh cũng chỉ biết thở dài mệt mỏi. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là bị gì vậy chứ ?!?

- Chen à, chuyện Ye Won không đáng để em phải buồn đâu......

- Hyung thì biết gì chứ ?..... - Anh lẩm bẩm một mình.

P/S : chưa ai biết hai đứa nó đã chia tay đâu nhak !

Phải, cả KTX đều đã biết đuợc tin về Ye Won và V, kể cả Chen. Dù không biết rõ nhưng mọi người ai cũng tin rằng cô và Taehyung chỉ là bạn bình thường. Chen thì lại không quan tâm đến vấn đề đó, Ye Won đã chia tay với anh rồi nên chuyện cô ấy có cảm tình với V hay không đâu còn quan trọng nữa. Anh mệt mỏi, không muốn nghĩ gì hết nhưng hình ảnh của cô cứ hiện lên mỗi khi nhắm mắt lại. Hàng ngàn câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh...... Phải, anh vẫn nghĩ tới Ye Won, dù không muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật. Nhớ đôi mắt long lanh lúc nào cũng có vẻ ngơ ngác, nhớ nụ cười tỏa sáng, nhớ giọng nói ngọt ngào và có chút đáng yêu. Anh nhớ lần đầu gặp, đến cả tiếng Hàn cô còn chưa nói sõi, nhớ khi cô còn ngại ngùng, ít nói. Thật sự rất đáng yêu, làm cho anh chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Chen à !

- ..............

Là giọng của Chanyeol, nhưng sao cậu ấy lại ở KTX giờ này chứ ? Anh im lặng, không trả lời, nói đúng hơn là không quan tâm lắm. Anh lấy chăn trùm lên đầu và nằm cuộn người lại.

- Mình cần nói chuyện với cậu !!!

- Cậu đi đi.......

- Chuyện này là về Ye Won !

Cánh cửa khẽ mở ra, Chanyeol nhìn cậu ngạc nhiên. Trông anh xanh xao hơn hẳn, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn, nói thẳng ra là không khác gì khúc củi biết đi cả. Để không cho anh khóa cửa phòng lần nữa, Chanyeol bước vào trong và ngồi phịch lên giường.

- Cậu muốn nói gì ?

- Chuyện cậu và Ye Won......sao lại không nói ?

- Chuyện gì chứ ? - Anh gãi đầu, mệt mỏi.

- Cậu đã và Ye Won đã chia tay rồi, đúng chứ ?

Bị nắm trúng thóp, Chen không nói gì, quay mặt nhìn đi chỗ khác. Chanyeol thở dài :

- Cậu còn coi mình là bạn không vậy ? Sao cứ nín thít vậy chứ ?

- ................

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Hai người sao tự dưng lại chia tay chứ ?

- Mình.....không biết........

- Cậu nói cho mình nghe không được sao ?

- ..................

- Bọn mình.......không đủ thân thiết để nói chuyện này ra hả ?

- ...............

- Hay là.......cậu cho rằng chuyện này không đáng để mình nghe ?

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG BIẾT MÀ !!!! - Chen bực dọc gắt lên

Anh vội đẩy Chanyeol ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, anh ngơ người ra một lúc. Thật đúng là......Chen có vẻ như đã thay đổi thật rồi.......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ Trung Quốc /

- Xiou Zyu à, xuống ăn cơm đi con !

- Dạ !!!

Cô vội vàng chạy xuống phòng ăn quen thuộc. Ba cô cũng đã về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ông chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nhưng lại được cái tốt bụng và rất thẳng thắn nên ai cũng quý ông.

- Con về mà sao không nói để ba mẹ ra đón con ? - Ông hỏi.

- Con chỉ muốn làm ba mẹ bất ngờ thôi......hi hi.....

- Được rồi, con mau ăn đi, hôm nay mẹ nấu món con thích đó !

- Thật sao mẹ ? - Mắt cô sáng rỡ - Mẹ đúng là tuyệt nhất !!!

- Thôi đi cô nương, khỏi cần phải nịnh tôi làm gì

Cô cười khoái chí, ngả đầu lên vai mẹ và ôm chặt lấy cánh tay bà :

- Con có bao giờ nịnh mẹ đâu.....Mẹ tuyệt thật mà.

Cả nhà cùng cười xòa và ăn cơm rất vui vẻ. Bao nhiêu món ăn khác nhau được bày trên bàn, nào là tôm xào hạt điều, gà Kung Pao, đậu hũ Tứ Xuyên.......nhìn mà muốn chảy cả nước miếng. Đã lâu rồi So Yoon chưa được ăn những món này nên trông cô có vẻ khoái chí lắm !

Bỗng có tiếng chuông cửa. Ai lại đến giờ này nhỉ ? Cô vội bỏ đũa xuống và ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra thì cô đã vội đóng lại. Đó là người mà cô không muốn gặp chút nào, Yang Xiou Leih. Mẹ cô bước ra, bà sững người lại khi nhìn thấy chị cô đang đứng ở ngoài.

- Mẹ......mẹ à...... - So Yoon ấp úng.

- Mở cửa ra đi Xiou Zyu - Bà nói.

- Dạ ? Mẹ à......

- Để chị con vào đi, mẹ cũng cần nói chuyện với con nữa.

- Mẹ.....sao mẹ biết chị ấy......???

- Con không cần biết làm gì. Cho chị ấy vào đi, đó là chuyện về ba mẹ ruột của con đó......

- Dạ ? - Cô có chút ngạc nhiên khi nghe bà nói vậy.

Không còn cách nào khác, cô đành phải mở cửa ra và cho Xiou Leih vào. Ngồi trong phòng khách, không khí bây giờ thật kì lạ, nặng nề và dường như là có chút áp lực. So Yoon lên tiếng :

- Chị muốn nói gì ?

- Em......biết là mẹ của chúng ta vẫn còn sống chứ ?

- Cái gì ?

- Phải, chị cũng ngạc nhiên như em vậy đó !

So Yoon bỗng cúi đầu xuống, không nói thêm gì, cô khẽ nhìn sang phía mẹ đang ngồi. Trông bà thật buồn bã, hình như là có cả sự thất vọng trong ánh mắt kia nữa.

- Chị nói cái đó với tôi làm gì chứ ? Chẳng phải bà ấy đã bỏ mặc con cái của mình đó ư ?

- Em cần biết chuyện này Xiou Zyu. Hãy nghe chị nói hết đã......

- Tôi không muốn nghe thêm điều gì về họ nữa.

Nói xong, cô đứng phắt dậy và quay lưng bước lên phòng.

- Mẹ chúng ta đang bị ung thư !

So Yoon khựng lại. Tim cô bỗng hơi nhói lên, có chút giật mình.

- ..............

- Ba thì đã mất 6 năm trước rồi, mẹ thì đang bị ung thư phổi và đang nằm viện. Bác sĩ nói thời gian không còn nhiều nữa.

- Ung.....ung thư phổi sao ?..... - So Yoon hỏi lại, có hơi dao động.

- Phải......vì thế nên chị muốn em đi gặp bà ấy.....trước khi chúng ta không còn cơ hội nữa.

- .................

- Dù sao thì......bà ấy cũng là mẹ của chúng ta mà, phải không ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro