66. Chờ ngày mưa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol cau mày, chống tay ngồi dậy. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc vào mũi khiến cậu hơi khó chịu. Định bước xuống giường, thì nhận ra một tay của mình đã bị ai đó nắm chặt. Con cún nhỏ nằm cạnh mép giường, hơi thở đều đều, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. ChanYeol có chút đau lòng nhìn người kia. Không biết mình ngủ đã bao lâu, mà giờ tỉnh dậy đã thấy cậu ấy gầy đi rõ. Hai má mochi phúng phính biến mất, đôi mắt cũng thâm quầng. Thật là... Không có tao chăm sóc, mày đã bỏ bê bản thân như thế này à ?

Nhẹ nhàng đỡ Baekhyun lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu ấy xong, ChanYeol mới khe khẽ rời khỏi phòng bệnh...

...

Nắng sớm chiếu vào làm Byun Baekhyun nheo nheo mắt. Cậu uể oải ngồi dậy, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ. Mấy đêm liền ngủ trong tư thế ngồi khiến xương cốt cậu như muốn rã rời. Tên ngốc kia còn chưa chịu tỉnh sao ? Ơ, nhưng mà, sao cậu lại ở trên giường của ChanYeol thế này ? Còn ChanYeol đâu ? Cậu ấy tỉnh rồi ư ? ChanYeol ?

Lao khỏi giường với tốc độ ánh sáng, Baekhyun chạy đi tìm bác sĩ điều trị cho ChanYeol, mới biết cậu ấy tỉnh lại vào sáng sớm nay, chắc giờ đang loanh quanh trong sân bệnh viện thôi. Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh lại rồi...

...

ChanYeol gối đầu lên thảm cỏ phía sau bệnh viện. Nơi này khá yên tĩnh, lại thoáng mát, rất thích hợp cho một người vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Cậu khẽ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

' Sao không nghỉ ngơi lại ra đây ngồi ?'

Giọng nói quen thuộc vang lên phía đỉnh đầu, khỏi cần mở mắt cũng biết là ai.

' Không sao. Tao nằm lâu rồi, muốn ra ngoài hít thở một chút '

Baekhyun không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh ChanYeol, có chút lo lắng khi người kia chẳng có phản ứng gì. Không lẽ, mình từ người giận chuyển sang người bị giận rồi?

' ChanYeol...'

' Ừ '

' Tao...xin lỗi'

' Không cần xin lỗi, tao mới là người có lỗi '

' Tao...'

' Không phải mày bảo muốn kết thúc mọi chuyện sao ? '

Baekhyun ngây người, đúng là cậu đã nói như thế, nhưng đấy là do lúc ấy cậu đang tức giận. Chẳng lẽ ChanYeol không hiểu tính cách cậu sao ?

' ChanYeol, tao không...'

' Nhưng tao không đồng ý '

'...'

ChanYeol chống tay bật dậy, trên mặt lại là vẻ cợt nhả thường ngày

' Tao đỡ cho mày, đau muốn chết. Mày phải chăm sóc cho tao cả đời, làm gì có chuyện dám trốn tránh trách nhiệm '

Baekhyun phì cười. Phải rồi, đây mới chính là ChanYeol

' Tao có nói sẽ chăm sóc cho mày hồi nào ? '

' Vậy sao ? Không thì thôi, tao đi tìm người khác...'

' Mày ngon thì cứ thử xem '

' Haha, đùa thôi, tao vẫn yêu cái cục tròn tròn này nhất mà '

Baekhyun bật cười đập vào vai ChanYeol, rồi chợt khựng lại khi chạm vào vết sẹo còn mới trên vai. Một nỗi xót xa lại dấy lên

' Đau không ? '

'... Nhằm nhò gì '

' Mày ngu lắm. Ai bảo lúc đó mày chắn cho tao, tao không cần. Tao thà nằm một chỗ còn hơn là phải ngồi đó lo lắng xem mày còn sống hay sắp chết...'

ChanYeol trầm giọng :

' Lúc đó tao làm gì có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Khi chiếc xe lao tới, tao chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mày phải an toàn ...'

' ChanYeol...'

' Thật may là khi đó mày đứng gần tao, nên tao mới kịp lao ra che cho mày. Thật may người bị thương là tao, chứ đổi lại là mày, tao sẽ đau lòng chết mất. Tao còn không biết chăm người ốm nữa...'

' Thằng ngu này, vậy chẳng lẽ tao không đau lòng sao ? '

' Đau lòng thì...' - /cười gian xảo/- '...lấy thân báo đáp đi '

' Tao đánh chết mày '

' Đừng, á đau tao, hahaha. A Baekhyun nhìn kìa '

' Gì ? '

Trong khi Baekhyun còn ngơ ngác thì tên ngốc kia đã tranh thủ hôn vào má cậu một cái rồi nhe răng cười khả ố.

' Mày dám lừa tao ' /nghiến răng/

' Tao có lừa mày đâu, nhìn phía bên kia kìa '

Theo hướng tay chỉ của ChanYeol, Baekhyun ' Oa ' lên khi nhìn thấy dải cầu vồng rực rỡ phía chân trời. Trận mưa đêm qua đã gột rửa hết mọi bụi bẩn, không khí thoáng đãng và trong trẻo. Một vòm trời bình yên, mây trắng xốp như những que kẹo bông thong thả trôi, nhuộm màu hồng của nắng sớm. Cầu vồng cong cong, vắt ngang qua những tòa nhà chọc trời của Seoul, vắt ngang qua nắng, lấp lánh những sắc màu kì ảo như một thanh kẹo dẻo ngọt ngào. Baekhyun ngây người nhìn, quên cả việc đánh tên bên cạnh

' Đẹp nhỉ ? '

' Ừ '

' Sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng phải không ? '

Phải rồi. Trong tình cảm, đâu tránh khỏi những phút sóng gió. Nhưng đi qua cơn mưa kia, sẽ lại thấy nắng lên rực rỡ, sẽ lại thấy cầu vồng sau mưa.

Điều quan trọng , liệu chúng ta có đủ tin tưởng để thêm một lần nắm tay nhau, cùng nhau chờ ngày mưa tan ?

Sau cơn mưa, trời sẽ nắng...

Sau những sóng gió, hai trái tim lại quay về quỹ đạo chung nhịp đập...

Tạo nên dải cầu vồng rực rỡ cho câu chuyện của chúng mình

Có phải thế không ? ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro