Tới Đế Đô - Gặp Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao đưa tay đặt lên trán Chung Đại một ấn ký, các vết thương trên lưng liền lành lại không dấu vết. Trước con mắt không thể tin của cả bọn, Tử Thao lên tiếng :
- Chúng ta đi thôi, phải nhanh quay về Đế Đô. Người đó, sẽ lại ồn ào cho xem.
Nói những lời khó hiểu xong, Tử Thao như nghĩ về ai đó mà không nhịn được thở dài. Cậu đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cánh rừng nguy hiểm. Xán Liệt lên tiếng hỏi :
- Tên yêu nghiệt khi nãy là loại người gì vậy ? Nhưng mà nhìn cũng không giống người nha.
- Hắn. Là quỷ thi, một loại cô hồn dã quỷ có tu vi rất cao, luôn là những thứ dơ bẩn làm người khác chán ghét. Bọn chúng vẫn là không nên lảng vảng ở trần thế đi thì hơn.
Nghe Tử Thao nói, sát khí ngập tràn. Cả bọn không rét mà run, họ mới chỉ tới đây thôi vẫn chưa thể định hình được đây là đâu cả, quá nhiều việc không thể đã xảy ra, họ vẫn chưa thể chấp nhận được, dù gì cũng là người thế kỉ 21, thấy những cảnh tượng phản khoa học như vậy trong lòng không khỏi hoang mang. Đi thêm vài bước liền thấy một thôn trấn náo nhiệt, ồn ào.
- Vẫn là nên đi thay y phục đi thì hơn, các ngươi ăn mặc như vậy, chậc, quá xấu xí.
Đúng, rất xấu. Cả bọn bây giờ trông bếch nhác khôn kể, đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, áo của Chung Đại còn rách toạc cả lưng. Ai cũng không ngờ tới ngũ đại tài phiệt thế kỉ 21 cùng người thương lại có bộ dáng chật vật, nghèo nàn như vậy, hảo mất mặt a. Họ vào một tiệm bán trang phục gần đó. Tử Thao chỉ vào mấy bộ trường bào màu đỏ nói :
- Những y phục màu đen bên đó ! Các ngươi mặc vào đi, không nên mặc sặc sỡ, tránh thu hút sự chú ý.
Cả bọn cùng ông lão trưởng quầy nhìn theo hướng Tử Thao chỉ, chỉ thấy một dàn y phục màu đỏ thẫm, không có lấy một cọng chỉ màu đen chứ đừng nói y phục. Chung Nhân vẫy vẫy trước mắt Tử Thao :
- Tử Thao, cậu bị khiếm khuyết sắc sao ? Ở đó chỉ toàn là y phục màu đỏ mà ? Cậu sao lại nhìn ra màu đen được chứ.
Tử Thao lúc này mới phát giác mình đã nhìn lầm màu đen và đỏ, trong đầu liền chán nản thầm nghĩ "Vương, ta sẽ về ngay thôi." Cậu nói tiếp :
- Là ta nhầm lẫn, các ngươi đổi y phục nhanh một chút, chúng ta lên đường. Còn chậm trễ nữa, ta sẽ không thấy được gì ngoài màu đỏ đâu. Nhanh chân lên.
Cả bọn mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, hôm nay đầy rẫy những chuyện mà họ không hiểu rồi a. Thay y phục màu xám xong, Tử Thao liền mang theo cả bọn tới quán ăn đối diện ăn, biết họ đã hoảng sợ đến đói bụng, Tử Thao rất hào phóng kêu toàn món ngon cho cả bàn.
Khánh Tú nhìn bàn đồ ăn trước mắt, thử lẩm nhẩm cách làm, chỉ là quán ăn bình dân nhưng lại chế biến rất tỉ mỉ nha, hảo hảo hài lòng. Đang định động đũa thì cảm thấy trước mặt có ngọn gió thổi tới, ngơ ngác nhìn lên liền thấy một bóng dáng kiều mị, quyến rũ đang ngồi trên bàn trước mặt Thế Huân, nử tử cất giọng nói quyến rũ :
- Công tử đây là lần đầu đến Liêu Hoa trấn sao ? Ta nhìn thấy chàng rất lạ mặt nha, không biết quý danh công tử là ?
Lộc Hàm ngồi cạnh, mặt đen hơn đít nồi, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt đang cố gắng câu dẫn Huân Huân của cậu. Còn chưa đợi Thế Huân lên tiếng đay nghiến, không biết vì sao đồ ăn trên bàn lúc này lại như bị điều khiển mà bay lơ lửng lên không, cắm thẳng vào mặt cô gái, cô ả vì bất ngờ mà rơi tọt xuống bàn, té chúi dũi, đồ ăn không vì thế mà nằm yên, lại tiếp tục phóng xuống đổ đầy lên thân hình khi nãy còn kiều mị bây giờ đã thành cái bàn đựng đồ ăn.
Khánh Tú, Bạch Hiền nhìn mà tiếc nuối, toàn là món ngon cả aaaa. Còn chưa ăn được nhiều cơ mà. Tử Thao nhìn thấy, nhìn lại Lộc Hàm, cười cười ngẫm nghĩ "Bao nhiêu kiếp rồi vẫn hung hăng như vậy."
Cô ả bây giờ tức giận đứng lên, lật đổ cả bàn, giọng nói quyến rũ khi nãy giờ đã trở thành the thé chói tai :
- Dám khi dễ bổn cô nương. Nóii, trong các ngươi, ai là người của Tâm tộc hả ? Còn không lăn ra đây.
Cả bọn đang đói bụng, đồ ăn ngon dâng đến miệng còn chưa được ăn, giờ lại nghe ả điên hét bên tai, khó chịu đến đỉnh điểm. Bạch Hiền vì đói bụng mà mặt mũi trắng bệch, trông như sắp ngất xỉu, Xán Liệt nhìn thấy không đành lòng, liền muốn gọi lại đồ ăn, ả điên lại chửi rủa :
- Ai cho phép ngươi đứng dậy bỏ đi hả ?
Nhưng khi nhìn đến nhan sắc sáng lạn của Xán Liệt, ả liền dịu giọng :
- Nam nhân này, rất có nhan sắc, bổn cô nương rất thích, ngươi đi theo là nam phu của ta, ta liền bỏ qua cho ngươi một mạng.
Bạch Hiền nghe ả dụ dỗ Xán Liệt liền tức giận đến đau quặn cả bụng cậu không khỏi kêu lên một tiếng , Xán Liệt nhìn thấy người thương vì bị chọc tức mà đau đến thành vậy. Nộ cước xung thiên, ánh mắt cậu dần trở nên đỏ ngầu, không khí như lửa thiêu, lập tức nóng kinh người, từ tay Xán Liệt là những vệt lửa cam nóng bỏng phóng về hướng ả điên. Ả nhanh chóng trốn thoát nhưng vẫn là không kịp với lửa, liền bị thiêu trong ngọn lửa. Cả quán ăn kinh hồn bạt vía, thì thầm với nhau :
- Thiên a, đây là những người nào vậy chứ ? Khi nãy chẳng phải là Tâm tộc có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn trong truyền thuyết sao ? Bây giờ lại đến cả Hoả tộc, con cháu Phượng Hoàng Lửa nữa sao ?
- Tôi nghe nói, những dòng tộc này 500 năm mới có một hậu nhân kế thừa đó. Không nghĩ tới vừa vặn lại là khoảng thời gian này.
10 người nghe được, trong lòng bàng hoàng. Cái gì ? 500 năm sao ? Nhưng mình không phải người ở triều đại này mà ? Hoả tộc là Xán Liệt, vậy còn Tâm tộc khi nãy là ai ? Cả bọn không tự chủ nhìn về hướng Lộc Hàm. Tử Thao cất tiếng :
- Tâm tộc là ngươi, Lộc Hàm. Hơn nữa, trong 10 người các ngươi, ai cũng có một sức mạnh riêng, mỗi người là một dòng tộc khác nhau. Sẵn đây, ta sẽ nói rõ luôn về chuyện này : Lộc Hàm - Tâm tộc. Thế Huân - Phong tộc. Xán Liệt - Hoả tộc. Bạch Hiền - Quang tộc. Mân Thạc - Băng tộc. Chung Đại - Lôi tộc. Chung Nhân - Xuyên tộc. Khánh Tú - Man tộc. Nghệ Hưng - Kì Lân tộc. Còn Diệc Phàm là người Long tộc, nhưng ngươi cũng phải là một Long Nhân hoàn chỉnh, nên chỉ có thể có cánh.
Diệc Phàm thấy khó hiểu liền muốn hỏi lại, chỉ nghe Tử Thao nói một câu :
- Ta biết ngươi khó hiểu, nhưng ta không muốn nói. Ăn thôi, đồ ăn nguội cả rồi.
Tử Thao im lặng ăn, nghĩ "Không thể nói, ngươi là vì ta mà bị giáng tộc."
Ăn uống no nê, cả bọn tỉnh táo không ít. Mặc dù nghe được những lời Tử Thao, trong lòng thấy rất hoang mang nhưng cũng đành chấp nhận, trải qua nhiều việc như vậy, họ không thể không tin.
Lúc này, trời không hiểu sao đã tối hẳn, khi nãy còn đang có nắng, làm cả bọn ngu ngơ không hiểu, mà những người trong quán dường như đã quen với việc này, cũng liền mạnh ai nấy đi, tính tiền ra về. Tử Thao giải thích :
- Ở nơi này, không có trưa chiều chỉ có sáng tối.
- Sao cậu biết bọn tôi đang tò mò việc này ? Nếu cậu là người của thời đại này hẳn sẽ không biết trưa chiều là gì mới đúng.
Thế Huân lên tiếng nghi hoặc, Tử Thao cười :
- Thế Huân phải không ? Rất nhạy bén, ngươi luôn làm ta thấy thực hứng thú.
- Cậu là người cổ trang, cư nhiên lại biết 2 từ nhạy bén là thế nào ? Thông thường tôi nhớ không nhầm thì sẽ nói là cơ trí chứ. Nếu tôi nghĩ không sai, cậu hẳn cũng là người hiện đại.
Thế Huân lại chất vấn
- Hiện đại đó, đã là rất lâu trước đây rồi, chuyện cũ không nên nhắc lại. Trời tối đi đường sẽ nguy hiểm, đêm nay liền nghỉ lại đây đi.
Tử Thao vừa dứt câu, trước mắt bỗng chốc khung cảnh hoá thành một nền đỏ thẫm như huyết, như trường bào, cũng là như Vương. Tử Thao luôn khó chịu với thuật nhắc nhở này của Vương. Cậu đành thở dài nói :
- Không bằng tối nay liền về Đế Đô luôn. Chung Nhân, đưa tất cả đi thôi.
Chung Nhân còn chưa biết sức mạnh của mình là gì, chỉ kịp nhìn Tử Thao vẽ ấn ký lên trán cậu, lập tức dưới chân 12 người (con ve vàng kim cũng là người nha ^^) hiện lên kết ấn màu vàng lạ mắt, cả bọn biến mất ngay lúc đó. Mở mắt ra sau một hồi quay cuồng đau nhức toàn thân, cả bọn đã đứng tại một nơi khác.
Trước mắt là cổng vào một cung điện nguy nga tráng lệ, màu sắc còn xa hoa hơn cả Tử Cấm Thành. Tử Thao nói bọn người Diệc Phàm đội mũ trùm đầu vào liền dẫn đầu bước vào, binh lính hai bên nhìn thấy cậu liền bỏ kiếm, quỳ xuống hành lễ :
- Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Đứng hết lên đi, phiền phức như vậy làm gì .
Một thân ảnh yêu kiều bay từ trời đáp xuống trước mặt Tử Thao, là một cô nương xinh đẹp, mặc y phục váy dài màu vàng nhạt, tóc cài trâm hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười e lệ :
- Hoàng, Vương đợi ngài đã lâu. Sáng không thấy ngài, Vương liền nổi trận lôi đình.
- Được rồi, Hoán Mai. Không cần nói nữa, vào thông cáo với Vương, ta về rồi.
- Xem ra là không cần đâu ạ. Ngài chưa xuyên về đến Đế Đô, Vương đã nhận ra rồi a.
10 người phía sau Tử Thao thầm cảm thán. Tử Thao là nhân vật lớn như vậy ở triều đại này mà lại xuất hiện để đón tiếp bọn họ, cũng là quá vinh hạnh rồi a. Nhìn thấy bọn họ, Hoán Mai tò mò bay tới, còn chưa nhấc được chân đã bị Tử Thao đặt tay lên vai cản xuống (Tử Thao ngầu lòi quá aaaaa)
- Hoán Mai, đừng lắm chuyện.
Thấy sắc mặt Tử Thao âm trầm, Hoán Mai biết đây không phải là những người tầm thường. Có thể được Hoàng đưa về, sao có thể phàm tục. Hoán Mai cười cười :
- Vậy nô tì cũng không quấy rầy ngài nữa, ngài mau vào yết kiến Vương. Ngài ấy đang rất sốt ruột.
Tử Thao gật đầu không nói tiếp nữa, liền đi thẳng đến tiền điện. 12 người bước vào, đập vào mắt là ngai vàng chạm rồng to lớn, cảm tưởng như có thể vừa nằm vừa lên triều cũng được luôn a. Mà người ngồi trên ngai lúc này, mặc trên mình một màu đỏ rực rỡ. Không gian ánh sáng yếu ớt làm mọi người không thể thấy rõ thánh nhan nhưng có thể thấy được một thân bào rực như lửa cháy. Tử Thao bước tới :
- Vương, Tử Thao đã về rồi. Cố Linh xuất hiện, đang đứng ngay đây. Xin người chỉ điểm.
Ánh sáng trong điện như bừng lên, người đang nửa nằm nửa ngồi trên ngai vàng lúc này khẽ mở mắt. Khuôn mặt kia làm 10 người giật mình, đó là Vương ? Tại sao so với Diệc Phàm lại y đúc như vậy ?
Vương mở miệng, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương :
- Hôm nay ta tỉnh giấc không thấy Tử Thao liền khó chịu. Ta chẳng phải đã dặn không cho tự ý bỏ ta đi hay sao ? Không nghe lời ?
Vương như không thấy Diệc Phàm, người giống mình như khuôn đúc. Hắn chỉ chăm chăm đến Tử Thao, con mắt sắt bén như dao, khuôn mặt tuyệt mỹ trên nền bào đỏ như nổi giận (KrisTao ra sân ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro