Năng lực thức tỉnh - Đây là đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa gió bão bùng lật thuyền, bây giờ cả 10 người đều đang đứng như tượng ở một giữa một phần đất mà xung quanh là cây cối um tùm, tiếng kêu của rất nhiều loại động vật kêu bên trên đỉnh đầu. Nếu không phải còn mặc bộ đồ đi biển họ thực sự nghĩ mọi thứ giông tố khi nãy là một cơn ác mộng. Lúc này, chỗ Nghệ Hưng đang đứng bỗng sụp xuống, mà phía sau 10 người là vực sâu vạn trượng, vì chỉ mới tỉnh táo lại nên Diệc Phàm còn đang ngơ ngác thì Nghệ Hưng đã rơi hẳn xuống núi. Diệc Phàm hốt hoảng không nghĩ ngợi nhiều liền lao theo Nghệ Hưng. Hai thân ảnh như sương khói rơi xuống vực, để lại 8 con người trên này là bộ mặt kinh hoàng, Thế Huân gào lên :
- Khônggggg, anh hai, anh không thể.
Thế Huân gào thực to, giọng hét đau khàn đến tê tâm liệt phế. Đôi mắt cậu đờ đẩn không tiêu cự, không biết gió lốc từ đâu, như hiểu được nỗi đau Thế Huân cũng liền nổi lên từ tứ phía. Cây cối đổ nát, chim chóc sợ hãi bay khắp nơi, mặt đất như rung chuyển. Lộc Hàm bây giờ là người gần Thế Huân nhất, cậu không thể nghĩ được gì, quá nhiều việc cậu không nghĩ tới cùng một lúc đã xảy ra, Lộc Hàm chỉ có thể ôm ghì lấy Thế Huân bây giờ gần như đang phát điên mà hét :
- Thế Huân, đủ rồi, tôi nói đủ rồi, em bình tĩnh lại cho tôi, Huân Huân, tôi nói đủ rồiiii!!!!
Mà gió lốc như vì tâm trạng của Thế Huân cũng liền nổi mạnh hơn khi nãy, khung cảnh hỗn loạn. Ngay lúc này, dưới vực bỗng có 2 bóng dáng bay vụt lên trên. Bạch Hiền nhìn thấy :
- Đó là Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm, mọi người nhìn kìa !! Tốt quá rồi, chính là họ.
Ngô Diệc Phàm lúc này đã thay đổi hoàn toàn, bộ dạng khi nãy nhưng bây giờ đã có đôi cánh trắng muốt sau lưng, đang ôm lấy Nghệ Hưng trong lòng, đang bay về hướng này. Thế Huân thấy anh trai không sao, tâm trạng đã không còn kích động, hốc mắt phiếm hồng cay cay, gió lốc khi nãy còn hoành hành khắp rừng giờ đã biến mất như chưa từng xảy ra. Bạch Hiền khóc lớn :
- Hưng Hưng, khi nãy em còn tưởng anh không xong rồi T.T
- Anh cũng nghĩ mình chết chắc rồi nhưng không biết sao Diệc Phàm lại có cánh, nên mới thoát được một kiếp.
Mọi người giờ phút này mới tập trung vào Ngô Diệc Phàm, người có năng lực không ngờ. Không ai để ý rằng, từ lúc Nghệ Hưng từ dưới vực được cứu lên, trên vai liền có một con ve màu vàng kim đẹp mắt không biết từ khi nào đã đậu yên ổn lên vai Nghệ Hưng (nhân vật mới xuất hiện, mọi người đoán được ai không ạ ? Hihi)
- Mình cũng không biết vì sao, chỉ nghĩ nếu có thể bay được lên trên thì tốt quá. Lúc đó, mình nghe thấy tiếng hét của Thế Huân, sau lưng hình như vì vậy mà mọc cánh. Thằng em ngốc, làm em phải lo lắng rồi, không có việc gì, anh ổn cả mà, đừng khóc.
- Nói nhảm, ai khóc vì anh chứ ? Đừng ảo tưởng giùm cái đi.
Thế Huân mặt đỏ lựng vì ngại ngùng, nhớ lại bộ dáng mình khi nãy thực sự là quá mất mặt rồi. Chung Đại lên tiếng hỏi :
- Thực sự rất kì lạ nha, khi nãy lúc Thế Huân vì Diệc Phàm nhảy xuống vực mà la hét đau đớn, gió lốc như bị cậu ấy điều khiển, cũng liền nổi lên dữ dội, Diệc Phàm có thể mọc cánh, có lẽ nào Thế Huân chính là tạo gió không nhỉ ? Rất có thể, vì họ là anh em mà.
Cả bọn lúc này không biết rằng cả 10 người đều có năng lực riêng, chỉ là vẫn chưa khám phá được mà thôi. Khánh Tú lên tiếng :
- Trước tiên chúng ta phải biết nơi này là đâu, mình không nhớ là Trung Quốc có cánh rừng này, đặc biệt là vực sâu đến vậy, tớ chưa hề nghe qua. Chúng ta có nên đi tìm hiểu không ?
- Nên chứ, cũng không thể ở đây được, đến tối không biết có bị nguy hiểm hay không mà. Mau đi thôi, nhưng tớ thực sự tò mò, khi nãy rõ ràng đang ở biển mà, sau khi đi vào lốc xoáy đó thì liền tới đây, theo tớ thấy nơi đây chắc hẳn không phải nơi bình thường. Nhiệt độ ẩm của không khí rất lạ, ngay cả ánh mặt trời nữa, tia khúc xạ hoàn toàn không theo định luật.
- Nếu theo lời Bạch Hiền nói thì ắt hẳn chúng ta đã đến một chiều không gian khác, có thể đây cũng không phải trái đất nữa, mau đi tới nơi an toàn thôi, không thể bị nguy hiểm rình rập được.
Nghe lời Lộc Hàm nói, cả bọn bắt đầu tỉnh táo vừa đi vừa xem xét xung quanh. Đi được một đoạn, liền thấy một thác nước nhỏ màu hồng trông rất đẹp mắt. Mọi người đều cảnh giác, có thác nước nhưng lại không có cây cối gần đây, rất không bình thường. Trong lúc tất cả còn đang cảnh giác, một con chim 2 đầu màu xanh lục với khuôn mặt xấu xí, cùng tiếng kêu chói tai đã đáp xuống đất gắp lấy Chung Đại rồi bay lên trời. Chung Đại lúc này bị móng vuốt của con chim gắp vào lưng, da thịt chảy máu, cậu vì quá hoảng sợ nên không cảm thấy đau, Mân Thạc thấy cậu bị gắp đi liền phẫn nộ :
- Chết tiệt, bỏ cậu ấy xuống.
Mân Thạc vừa gầm lên, không khí xung quanh liền ngưng tụ lại thành từng cọc băng sắc nhọn, cậu vung tay như điều khiển, các cọc băng bay vụt lên cao lần lượt gâm thẳng vào từng tấc thịt của con chim xấu xí, nó vì đau đớn mà rớt xuống đất, Chung Đại bị nó thả rơi tự do từ độ cao kinh người. Diệc Phàm liền hoá cánh bay lên đỡ lấy Chung Đại lúc này đã mất máu nhiều đến mức bất tỉnh. Mân Thạc lo lắng đến mức sắp khóc, Đại Đại của cậu không thể xảy ra chuyện gì được.
- Đại, em tỉnh, tỉnh lại nhìn tôi, không được ngủ.
Nghệ Hưng lo lắng lật người Chung Đại lại để xem xét vết thương, liền thấy những vết móng cào do con con chim gây ra lúc này đã thâm đen. Thế Huân nói :
- Xem ra con ác điểu này có độc rồi, phải mau tìm thuốc trị độc.
- Rất có thể trị độc lại chính là máu của nó.
Phác Xán Liệt nảy ra ý kiến, cả bọn liền chia ra vào rừng tìm xác con chim khi nãy. Nghệ Hưng không có dụng cụ bên cạnh cũng chịu bất lực, cậu rơi nước mắt nhìn người bạn thân vì mất máu mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Thì dường như phép màu xảy ra, nơi bàn tay Nghệ Hưng đang ôm lấy Chung Đại nổi lên một vùng sáng xanh đẹp mắt, các vết thương khi nãy còn đen xì trên lưng Chung Đại giờ đây đã dần chuyển sang tím rồi vàng đậm, cuối cùng thì chỉ còn lại vết trầy đang rỉ máu.
Nghệ Hưng cố hết sức mình, muốn các vết thương ngừng chảy máu nhưng không được, cậu đã dùng quá nhiều sức lực, cuối cùng ánh sáng xanh kì diệu biến mất, Nghệ Hưng vì quá mệt mỏi cũng liền ngất xỉu. Những việc xảy ra được thu hết vào tầm mắt của con ve vàng kim trên vai Nghệ Hưng. Mà ngay lúc này, có sự đụng độ đã xảy ra.
Ngô Diệc Phàm, Thế Huân, Phác Xán Liệt, Mân Thạc cùng Chung Nhân đi vào khu rừng tìm xác con ác điểu. Họ thấy con chim hung hăng bây giờ đã thân mình bê bết máu, mà trên vũng máu của nó là một dáng người mảnh mai, mặc trên người là y phục cổ trang dài màu tím, tóc trắng xoã bung tới mông vì có gió nhẹ mà đung đưa như có như không. Nam tử với làn da trắng bệch, mắt và môi đỏ như huyết, trông rất yêu nghiệt. Hắn nâng cặp mắt sắc bén liếc nhìn 5 người trước mắt, cất tiếng nói âm lãnh :
- Ai trong các ngươi là người đã giết chết Lục Điểu, sủng thú của ta ?
Âm thanh từ tốn mà như truyền xa vạn dặm, làm người nghe không khỏi rùng mình. Diệc Phàm đứng chắn trước mặt mọi người, cậu có linh cảm đây không phải là người, càng chắc chắn rằng con ác điểu bị Mân Thạc đâm thành bấy nhầy này là thú nuôi của tên yêu nghiệt trước mắt. Cậu nói :
- Là nó tổn hại bạn ta, không thể không chết. Bạn ta vì nó mà trúng độc, mau đưa thuốc giải.
- Ha, đã giết chết sủng thú của ta, các ngươi bị băm vằm vạn mảnh còn chưa hết tội, bây giờ lại còn dám đứng trước mặt ta mà đòi thuốc giải ? Nằm mơ đi.
Nói xong, nam tử yêu nghiệt liền vung chưởng đánh về phía Diệc Phàm. 5 người lúc này đều đã sẵn sàng. Diệc Phàm lùi về sau muốn ôm theo Xán Liệt và Chung Nhân bay đi tránh né, Thế Huân cùng Mân Thạc dùng năng lực để bảo vệ bản thân. Chưởng đã sắp đánh tới thì ngay lúc này xuất hiện một thân ảnh đen tuyền vung tay ngăn cản. Chưởng lực rất lớn nhưng người này chỉ cần một cái vung tay, liền giải được (nhân vật mới thứ 2 lên sàn ^^)
Nam tử áo bào đen trùm mũ kính đầu, đứng quay lưng về phía 5 người, trên tay cậu là thanh kiếm có nhiều hoa văn đẹp mắt nhưng lại rất khó hiểu. Giọng nói có phần non nớt vang lên :
- Quỷ thi, sống đủ lâu rồi ? Ngay cả Cố Linh của Vương cũng dám giết ?
- Cái gì ? Cố Linh ? Còn nữa, trên tay ngươi là Ỷ Huyết kiếm ? Ngươi.. ngươi chẳng lẽ là Hoàng - đứa trẻ của Ngô Vương sao ?
Quỷ thi như nhận thức được mình đã phạm phải tội gì liền quỳ xuống van xin khóc lóc nói :
- Hoàng, xin ngài tha cho tôi, tôi là có mắt như mù mới không thấy Cố Linh, van xin ngài, nếu chết dưới Ỷ Huyết kiếm thì tôi đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh được, cầu xin ngườ...
Còn chưa nói hết câu, tên quỷ thi đã bị nam tử vung kiếm chém xuống, không chút lưu tình. Hắn liền biến thành hư ảo, đi vào hư vô. 5 người Diệc Phàm còn đang ngơ ngác trước sức mạnh kinh hồn của nam tử tên Hoàng. Cậu đã đi tới trước mặt Diệc Phàm thầm thì gì đó, nếu có công lực hẳn sẽ nghe được rằng "Thực sự là rất giống."
- Đi thôi.
Cả bọn ngu ngốc hỏi lại :
- Đi đâu a ?
- Không đi cứu bằng hữu của các ngươi sao ? Còn định đứng đây đến khi nào ?
Nghe vậy, biết nam tử có thể cứu được Chung Đại, cả bọn ngoan ngoãn đi theo. Tới chỗ cũ đã thấy Chung Đại vẫn còn chưa tỉnh mà đã có thêm một người ngất xỉu - Nghệ Hưng. Diệc Phàm hoảng hốt chạy lại ôm lấy cậu :
- Hưng Hưng, em mau tỉnh, sao lại ngất xỉu rồi ? Hưng Hưng, Hưng Hưng..
- Chỉ là chưa thể khống chế được sức mạnh mà thôi, không đáng lo.
Nam tử áo đen lên tiếng giải thích, không ai để ý lúc này trong mắt cậu khi nhìn Diệc Phàm ôm lấy Nghệ Hưng hiện lên một tia phức tạp. Cậu khẽ nhìn đến con ve vàng kim trên vai Nghệ Hưng, đôi mày lá liễu nhíu lại mang theo vài tia bực bội (người quen với nhau cả a!)
- Chúng ta cần phải lên đường, không thể chậm trễ được.
Bạch Hiền tò mò nhìn người mới xuất hiện này :
- Cậu là ai ? Lên đường làm gì ? Còn nữa, đây là đâu ?
Nam tử ẫn nhẫn sự khó chịu "Đúng là người của Quang tộc luôn rất nhiều chuyện mà" (Quang ở đây là ánh sáng).
- Nơi các ngươi đang đứng là lãnh thổ của Lăng Thiên quốc. Chúng ta cần phải lên đường về Đế Đô, tới đó sẽ giải thích rõ ràng cho các ngươi. Còn nữa, tên ta là Tử Thao, nhớ lấy.
"Xanh xanh cổ áo
Vẩn vơ ta nghĩ
Lâu không gặp người
Người chẳng hỏi thăm ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro