Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ sợ một ngày vì quá đói khát, những đứa trẻ chúng ta sẽ ăn luôn cả ước mơ"
*
*
2 giờ đêm

Bonggil trở về ngôi biệt thự sang trọng của gia đình cùng với tài xế riêng. 

Bên ngoài dinh thự chìm trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, khu vực xung quanh yên tĩnh và thanh bình vì đây vốn là khu được bảo vệ an ninh cao nhất và có giá đắt đỏ bậc nhất Seoun. Anh bước xuống xe và đi bộ về phía cửa chính, suy nghĩ vẫn tràn ngập lo lắng về tình trạng sức khỏe của Tb.

Anh hít một hơi thật sâu, sự yên tĩnh và tĩnh lặng xung quanh anh gần như trở nên yên bình một cách kỳ lạ.

Khi mở cánh cửa ra Bonggil có thể nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt phát ra từ phòng khách.  Rõ ràng là cha vẫn còn thức và đợi anh trở về nhà.  Bonggil đi chậm lại, hít một hơi thật sâu khi chuẩn bị tinh thần đối mặt với những câu hỏi và mối lo ngại không thể tránh khỏi mà anh biết mình sẽ nghe thấy ngay khi bước vào trong.

Ông Lee  ngồi lặng lẽ trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng, đôi mắt ông chăm chú nhìn vào tờ báo " Thời đại mới" trên tay.

Nghe thấy tiếng động, ông ngước lên nhìn về phía cửa, ánh mắt họ gặp nhau khi Bonggil bước qua cửa, bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng khi cả hai đều biết điều gì sắp xảy ra.

"Sao tới giờ con mới về?"
Bonggil cố gắng giữ bình tĩnh và điềm tĩnh khi trả lời câu hỏi.
- Con bận một số việc ở công ty.

"NÓI DỐI!!."

- Con nói thật mà.... con...

"Ta biết con lại gặp bọn họ."

"vâng... có một số chuyện xảy ra hoàn toàn chính đáng để con tới đó và...." - giọng Bonggil run run

Ông Lee lập tức ngắt lời : "Tài xế đã kể mọi chuyện cho ta rồi, con vừa từ viện về và đã cứu một con bé ngoại quốc khi nó bị bất tỉnh... ĐIỀU ĐÓ CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Bonggil xác nhận, giọng anh ấy vẫn run rẩy và căng thẳng, "vâng...vâng, đó là điều con đã làm... nhưng vấn đề là..."

"Con nghĩ việc đó tự hào và anh hùng lắm sao? Đã bao nhiêu lần ta nói rằng con không được gặp bọn họ rồi?"

Bonggil bất ngờ trước những nhận xét thẳng thừng của cha. Anh  cảm thấy khó chịu vì đây không phải là lần đầu tiên cha cố gắng can thiệp vào cuộc sống cá nhân của anh. "Con đã là người lớn rồi cha, con muốn làm gì thì làm. Có vấn đề gì không khi con gặp bạn bè của con?.."

Ông Lee hoàn toàn nổi giận: "" Trưởng thành" mày vừa nói với tao điều gì cơ ? Trưởng thành á? Mày có thực sự hiểu trưởng thành nghĩa là gì không?"

Bonggil biết cơn giận của mình dâng cao khi nghe thấy giọng điệu trịch thượng của cha, giọng điệu mà đã từng đay nghiến anh kể từ khi còn nhỏ.

Ông Lee: tao biết tại sao khi ở nhà mày luôn phải mặc áo dài tay rồi. Để mày cố che giấu những hình xăm ngu ngốc đấy đúng không? Tao biết ngay từ đầu cả tao và mẹ mày đã sai khi cho mày 3 năm ăn chơi lêu lổng bên ngoài và sống theo cái ước mơ làm thầy đồng của mày. Sao mày không chịu một lần hiểu cho tao? Mày nghĩ tao làm bố mày tao có hạnh phúc không khi con trai mình như thế? Sao mày không thể sống như một người bình thường?"
Bonggil cuối cùng cũng chịu thua, anh biết mình phải lên tiếng trước những đả kích cha mình với tất cả sự tức giận và oán giận mà ông đã dồn nén trong nhiều năm. Giọng điệu của anh mãnh liệt và sôi sục, khi trút hết sự thất vọng và tức giận: "Bởi vì con chưa bao giờ muốn trở thành một thằng con trai bình thường. Con muốn theo đuổi giấc mơ của mình. TẠI SAO CON KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ?"

""Ước mơ"  thật nực cười.... Mày không nhìn thấy sao? Đi theo ước cơ thì mày có gì? Có tiền không? Hay mày sẽ chết đói và phải ở một căn nhà ọp ẹp đi thuê và ăn qua loa đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi"

Bonggil thậm chí còn tức giận hơn khi nghe những lời của cha mình, đôi mắt anh đầy giận dữ: " Cha có biết cuộc sống của con đã khó khăn thế nào không? Cha có biết cảm giác bị buộc phải làm điều gì đó mà con không muốn làm và thậm chí không có khả năng và yếu kém việc đó không?" Bonggil tiếp tục bộc phát:" Cha chưa từng trải qua những khó khăn ngoài kia. Cha không thể hiểu được nỗi đau và sự thất vọng khi không được phép làm điều mình yêu thích. Cha là người không có ước mơ. Cha có từng hỏi thứ mình yêu thích và đam mê là gì chưa? Hay thậm chí cha còn chưa từng có ước mơ?"

"Ta đã từng con trai! Ta đã từng mơ ước trở thành một nhạc công piano nhưng rồi ta nhận ra. Ước mơ không thể cứu được ta.... Chỉ có tiền mới có thể." Nói rồi ông Lee lấy trong túi ra một hộp thuốc màu trắng và ném xuống bàn: "Con có nhìn thấy viên thuốc mà ta uống mỗi ngày này không? Đó là thuốc cao huyết áp đề điều trị bệnh tim.... Nếu ta không uống nó ta sẽ chết, CHẾT BẤT CỨ LÚC NÀO. Con  có biết giá của viên thuốc là bao nhiêu không? Một viên thuốc là 500.000 won.

Đôi mắt Bonggil cay sè: " Cha.... cha bị bệnh từ khi nào?"

"Cách đây 3 năm..."

"Con...sao không ai nói với con" Giọng Bonggil ấp úng khi anh nhận 3 năm trước là thời điểm anh trốn gia đình và bỏ nhà đi.  Anh không hề biết rằng cha đã phải đau đớn ra sao trước khi đổ bệnh. Một làn sóng tội lỗi và hối hận tràn ngập khi anh nhận ra hậu quả của hành động của mình.

Ông Lee ngồi xuống ghế và nhìn về phía cậu con trai... "Ta muốn thấy vết sẹo đó... nó còn nghiêm trọng không?"

" vết sẹo nào ạ?"

" Vết sẹo khi con bị thương nặng và phải nằm viện cách đây 1 năm. Vết sẹo bên dưới ổ bụng"

Đôi mắt của Bonggil mở to khi các mảnh ghép bắt đầu rơi vào đúng vị trí. Anh nhớ lại sự việc đó, cuộc tấn công của con quỷ Samurai đã khiến anh suýt chết khi nó cố gắng moi gan của anh ra. "Sao.... làm sao cha biết...?"

"Ta biết tất cả những gì đã xảy ra.... Con nghĩ tự nhiên mà con có thể hồi phục được nhanh chóng nếu ta không thuê những bác sĩ đầu ngành từ nước ngoài về phẫu thuật cho con sao? Con đã suýt chết vì trấn thương gần như tất cả các cơ quan nội tạng.... Đó là lí do ta và mẹ con yêu cầu con trở về nhà ngay lập tức khi con khoẻ lại"

BongGil hoàn toàn sửng sốt trước tiết lộ mới này.
"Tại sao bây giờ cha mới nói?"

"Vì ta nghĩ khi con trở về và dành toàn tâm toàn ý cho công ty, con sẽ thay đổi.... Nhưng không, con vẫn tiếp tục lén lút gặp lại bọn họ... Ta bắt buộc phải lên tiếng trước khi quá muộn. Ta chỉ không muốn mất đi con trai của ta. Ta biết ta ích kỉ nhưng một lần là đủ rồi Bonggil ta xin con... ta đã quá già để có thể tiếp tục chịu đựng các cú sốc..."

BongGil đứng như trời trồng, con đập cảm xúc trong anh đã vỡ vụn và nước mắt bắt đầu trào ra.
Ông Lee nhẹ nhàng vuốt ve  khuôn mặt của con trai, cử chỉ mà đã lâu lắm rồi ông không làm.

Cái chạm nhẹ nhàng và quen thuộc của cha nhắc nhở Bonggil về thứ tình cảm thiêng liêng mà anh đã nghĩ mình không may mắn có được.

********

Ở bệnh viện Tb bắt đầu dần tỉnh dậy khỏi cơn mê man và nhìn thấy Hawrim đang gục mặt xuống cạnh giường. Đầu óc cô vẫn quay cuồng, không biết chuyện vừa xảy ra là mơ hay thực.

"Chị ơi!!" Giọng Tb nhẹ nhàng gọi, mắt cô rưng rưng:  "Chị Hwarim..."

Hwarim giật mình lập tức nhìn về phía Tb: Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người sao rồi?... mọi đã rất lo lắng cho em... em có biết khi Bonggil gọi điện mọi người đã lo lắng thế nào không?....

Tb ngắt lời: chị ơi.... Em biết thứ đó là gì rồi

" Đừng căng thẳng... cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đi... bọn chị sẽ lo...."

Tb nhìn vào mắt Hwarim, tay cô yếu ớt chạm vào vạt áo của chị mà thều thào: Thứ đó là Hồ ly tinh... thứ ám Seok Hyun là Hồ ly tinh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro