Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonggil lo lắng khi nhiều lần gọi mà Tb không trả lời trong khi cửa vẫn mở, anh không thể cứ chờ cô cho phép nữa mà quả quyết bước vào.

Hình ảnh trước mắt khiến anh như đứng hình. Tb đang đứng giữa căn phòng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, máu cam thấm vào chiếc áo đồng phục cô đang mặc, đôi mắt vô hồn và đờ đẫn.
Anh cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh và nhịp tim tăng lên khi lao đến bên cô.
"Tb!!!!"
Anh chạm vào người cô, cố gắng kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.
Lo lắng làm anh cảm thấy tức giận vô lí:
Giọng Bonggil run rẩy khi nhìn cơ thể tiều tụy của Tb:
"Tại sao em không nói với anh rằng em bị ngã? Anh đã bảo dù có chuyện gì cũng phải nói với anh rồi mà! Em bị làm sao vậy?"

Tb không trả lời bắt đầu mất ý thức khi ngất đi trước mặt anh.
Bonggil kịp thời đỡ cô trước khi cô kịp ngã xuống. Cơ thể Tb nằm mềm nhũn và vô hồn trong tay anh mặc cho có gọi thế nào cũng không có phản hồi.

*****

Vài phút sau tài xế riêng giật mình khi thấy cậu chủ quay lại trên tay là một cô gái đang bất tỉnh:
"Có chuyện gì xảy ra vậy cậu Bonggil?"

"Chú giúp tôi lái xe tới bệnh viện gần nhất được không?"

" Có chuyện gì vậy?"

" ĐỪNG HỎI NỮA CHÚNG TA PHẢI ĐI NGAY"

Người tài xế giật mình trước giọng điệu của cậu chủ, chỉ nhanh chóng tuân lệnh, bắt đầu lái xe với tốc độ cao đến bệnh viện gần nhất.

Chỉ mất 20 phút để đến nơi. Bonggil bước xuống xe bế Tb trên tay.

Anh nhanh chóng đến gần quầy lễ tân, các nhân viên ngay lập tức chú ý đến cô gái bất tỉnh trong vòng tay anh. Họ bắt đầu đánh giá tình trạng của cô ấy.
Bonggil đi theo các nhân viên y tế khi họ đưa Tb vào phòng khám. Một trong những bác sĩ bước tới và bắt đầu đặt câu hỏi cho anh để làm hồ sơ bệnh án:

"Cô ấy là ai? Tên cô ấy là gì?" cô ấy là người nước nào ? cô ấy đang học và làm việc ở đâu? Cô ấy có người giám hộ không?

"Tên cô ấy là Tb" anh nói, giọng lạc đi "Cô ấy đến từ Việt Nam, hiện đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Cô ấy sống tại một phòng trọ ở phố Sangdong, mẹ cô ấy sống ở Việt Nam. Các anh có thể lấy thông tin của tôi làm người giám hộ" Bonggil thậm chí còn cảm thấy kích động hơn khi nói, hơi thở của anh ấy trở nên gấp gáp xen lo lắng.

Bác sĩ ghi chép một cách cẩn thận khi nghe thông tin, sau đó anh ấy nhìn Bonggil và nói lại, giọng anh ấy bình tĩnh và an ủi.

"Thưa anh, xin vui lòng ở lại đây trong khi chúng tôi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh ngay."
Bác sĩ bước ra khỏi phòng và ra lệnh cho y tá chăm sóc Tb.

Bonggil đứng đó, vẫn run rẩy vì lo lắng và chờ cập nhật tình hình của Tb, anh gửi tin nhắn cho nhóm:
"Tb đã bất tỉnh tại nhà và hiện đang được đưa vào bệnh viện Seoun để cấp cứu, mọi người nhanh chóng đến đây nhé."

Các thành viên đều trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Họ bày tỏ sự lo lắng trước tin tức này và bắt đầu tìm đường đến Bệnh viện Seoun, cố gắng đến đó nhanh nhất có thể.

Khi đến nơi, Sang Deok đến bàn tiếp tân để sắp xếp những thủ tục cần thiết cho việc nhập viện và thanh toán viện phí. " Tôi là người nhà bệnh nhân Tb."

Y tá: vâng bệnh nhân hiện đang cấp cứu ở phòng 4 tầng 2 thưa ông.
Sang deok: Thủ tục nhập viện thế nào? Tôi sẽ ký với tư cách người giám hộ.

Y tá: Thưa ông, thủ tục cũng như viện phí trên hệ thống đã được anh Bonggil thanh toán và trả toàn bộ cách đâu 2 tiếng rồi ạ.

Cả 3 người chạy đến phòng cấp cứu, Bonggil ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

"Chuyện gì đã xảy vậy?

Bonggil hít một hơi thật sâu và giải thích tình hình. "Cháu lo cho Tb nên đến kiểm tra vì biết tin em ấy bị ngã ở trường...."

Haejin: Khoan đã, làm sao cháu biết nhà của Tb?

Bonggil lúng túng: Cháu ... cháu từng đưa em ấy về một lần khi cháu từng làm ở đây.
Haejin nhướng mày và trông anh ấy có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời giải thích của Bonggil.

Sang Deok: sau đó sao nữa?

Bonggil nhìn đi chỗ khác và tránh giao tiếp bằng mắt với chú Haejin khi anh tiếp tục giải thích. "Khi cháu đến đó, cũng là lúc Tb ngã xuống và bất tỉnh. Vậy nên cháu đã lập tức đưa em ấy tới đây". Giọng của Bonggil nhỏ dần khi anh giải thích xong tình hình.

Hwarim: Muốn biết chuyện gì xảy ra chỉ cần Tb tỉnh dậy thôi.

Haejin lên tiếng: "vậy... con bé sẽ ổn chứ...?"

Bonggil nhìn chú haejin, vẻ mặt lo lắng."Cháu hy vọng vậy... chúng ta chỉ cần chờ xem..."


Bác sĩ cuối cùng cũng đi ra. Mọi người lập tức đứng dậy hỏi thăm về tình hình và chẩn đoán. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Sang Doek: tình hình bệnh nhân sao rồi bác sĩ?

"Dựa trên kết quả kiểm tra ban đầu, bệnh nhân đang trong tình trạng kiệt sức và suy nhược nghiêm trọng, kèm theo huyết áp cao. Cô ấy cũng có một số vết trầy xước và một vết thương nhỏ ở phần trên cơ thể, nhưng đó chỉ là những vết thương nhẹ, ngoài ra, dường như không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng.....Tuy nhiên, vẫn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn để đánh giá tình trạng đầy đủ của cô ấy. Điều quan trọng nhất bây giờ là để cô ấy được nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, đặc biệt là sau một trải nghiệm mệt mỏi và đáng sợ như thế này. Nên để bệnh nhân ở lại đây theo dõi thêm vài ngày nữa, nếu không có bệnh lý gì nghiêm trọng thì cô ấy có thể sớm về nhà."

Bonggil cũng cảm thấy nỗi lo lắng của mình vơi đi phần nào sau sự trấn an của bác sĩ.

Những thành viên còn lại trong nhóm dường như thở phào nhẹ nhõm nhưng bây giờ trọng tâm của vấn đề chuyển sang tìm hiểu nguyên nhân thực sự gây ra vụ việc.

Haejin phá vỡ sự im lặng và nói, "Điều gì khiến chuyện này xảy ra?"

Hwarim: Chắc là do học hành. Gần đây Tb phải thi rất nhiều nên.... có lẽ căng thẳng và làm việc quá sức đã ảnh hưởng đến em ấy.

Bonggil chỉ ngồi đó im lặng, linh cảm việc làm này không đơn giản chỉ vì căng thẳng học tập. Tb mà anh biết là người rất thông minh và chăm chỉ nên không có lý do gì để anh tin rằng việc học  có thể gây ra chuyện nghiêm trọng thế này. Chắc hẳn có điều gì  khác đang diễn ra mà anh chưa được biết. "Mọi người có giấu tôi việc gì không?"

Câu hỏi đột ngột của Bonggil làm tất cả im lặng....

Phải mất vài giây sau chú Haejin mới mở lời cười gượng gạo: "Sao chúng tôi phải giấu cậu chứ?"

Sang Deok nói thêm: "Con bé chỉ kiệt sức vì học tập và áp lực thi cử liên tục thôi".

Hwarim: "Ừ, không có gì hơn thế đâu."

Bonggil gật đầu, mặc dù anh không hoàn toàn bị thuyết phục. Khi nhìn mọi người, anh ấy nhận ra rằng tất cả họ dường như đều nhận thức được điều gì đó mà anh ấy vẫn chưa biết.

Hwarim lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng: "Bây giờ cũng khá muộn rồi, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc Tb, mọi người hãy nghỉ ngơi đi."

Bonggil định nói  thêm gì đõ nhưng đã bị chú Haejin kéo và ngoài.

*****

Ba người đàn ông cùng nhau bấm thang máy xuống sảnh chính. Tài xế riêng của Bonggil đã đợi sẵn.

" Các chú lên xe đi ạ... cháu sẽ đưa mọi người về" Bonggil mỉm cười đề nghị.

- Thôi bọn chú gọi xe rồi... chút nữa họ sẽ đón... cảm ơn cháu.

Nói rồi hai người đàn ông ra hiệu cho anh cứ về trước đi. Bonggil cúi người chào họ rồi mới lên xe.

Một cảm giác cô đơn khiến anh thở dài. Họ từng là một đội rất ăn ý nhưng giờ từ khi anh trở về với gia đình mọi thứ không còn như xưa nữa... Mọi thứ đã khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro